Giá cả
-Sao cậu gặp khó khăn mà không nói cho tụi mình giúp đỡ.
-ờ...ừm xong rồi không cần đâu cảm ơn.
Câu trả lời của tôi khiến hai người họ phải im lặng không biết đáp lại như thế nào. Mà cũng đúng thôi giờ tôi có thể đủ sức lo cho mẹ tôi rồi. Hai người họ cùng ở lại Hàn Nhi vẫn đang trò chuyện với mẹ về nhiều thứ trong đó có cả tôi cũng thành chủ đề. Đôi lúc mẹ lại đảo mắt sang nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn tôi. Điều này cũng dễ hiểu chắc là mẹ đang thắc mắc tại sao nó giống tôi như vậy.
Đến đầu giờ chiều tôi cùng hai người bọn họ đến trường học trên suốt quacng đường từ bệnh viện đến trường không ai nói với ai câu nào ai cũng mang cho mình vẻ lặng yên ngắm nhìn phố xá dưới cái nắng oi bức. Thỉnh thoảng tôi nhìn sang Hàn Nhi cô ấy vẫn vậy vẫn nét đẹp đó. Sau một lúc quan sát tôi thấy có thứ gì đó ở cổ cô ấy phát sáng. Tôi ráng nhìn kĩ hoá ra là sợi dây chuyền trên mặt có đính một viên đá màu hồng nhạt. Mãi đến sau này tôi mới biết hoá ra đó là quà cầu hôn của Hải Đăng.
Đến trường mọi chuyện vẫn như cũ không phải riêng đến trường mà tất cả mọi thứ vẫn diễn ra theo một vòng tròn luẩn quẩn. Tình cảm của tôi càng ngày càng phát triển hơn Hàn Nhi ngày càng nói chuyện với tôi nhiều hơn chia sẽ vui buồn đưa cho nhau những lời khuyên vẫn hay cùng tôi đến thăm mẹ trò chuyện với mẹ tôi. Hai người họ càng ngày càng thân nhau hơn tôi tưởng nhiều. Nhiều lần mẹ cũng gặn hỏi tôi đó có phải người yêu tôi không rồi lại gặn hỏi Hàn Nhi. Đó là mẹ tôi muốn chắc chắn hơn thôi chứ thật sự để ý
thì có lẽ ai cũng biết chúng tôi yêu nhau nhưng không ai giám ngỏ lời... kèo cá cược này xem ra tôi nắm chắc phần thắng còn về phần Hải Đăng nó vẫn đang cố gắng làm mọi thứ để giành lấy Hàn Nhi...
cho đến một ngày. Tôi vẫn nhớ hôm ấy trời mưa rất to tôi đưa Hàn Nhi về trên chiếc xe đạp mượn tạp của chủ quán. Đến nhà của Hàn Nhi tôi bắt gặp mẹ Hàn Nhi một người phụ nữ sang trọng trẻ đẹp Hàn Nhi cũng được thừa hưởng nhiều từ người phụ nữ này nhất là đôi mắt. tôi cũng mỉm cười chào bác ấy như bình thường trong bộ dạng nhếch nhát bộ đồ phục vụ ướt sũng. Bà ấy nhìn tôi không nói gì chỉ lạnh lùng nói Hàn Nhi vào nhà. Lúc ấy Hàn Nhi thấy thái độ của mẹ thì tỏ vẻ không ưng ý vì dù sao thì tôi cũng đưa Hàn Nhi về nhà mà còn dầm mưa như vậy nữa. Vì thái độ đó của Hàn Nhi mà mẹ cô ấy quát lớn đuổi Hàn Nhi về nhà đóng cổng lại tôi vẫn không hiểu tại sao bà ấy làm vậy làm vậy là có ý gì. Thôi cũng mặc kệ tôi quay đầu về quán trả xe rồi về nhà tắm rửa. Đến đêm tôi chuẩn bị đi ngủ thì chiễ điện thoại kêu lên tộ sờ soạn khắp giường tìm chiếc điện thoại ánh sáng màn nhìn chiếu vào mắt làm tôi khó chịu. Nheo mắt một lúc tôi mới nhận ra là tin nhắn của Hàn Nhi. Đại loại là cậu ấy xin lỗi chuyện tối nay nhưng mà tôi cũng chẳng để tâm cho lắm nên cũng cho qua. Những ngày sau đó cũng vậy tôi vẫn hay đưa Hàn Nhi về cho đến khi mẹ cô ấy đến tìm tôi.
-chào cậu.
-à dạ chào bác...hình như bác là mẹ Hàn Nhi.
-đúng vậy cảm ơn vì cậu vẫn nhớ. Hôm nay tôi đến tìm cậu có vài chuyện muốn nói với cậu.
-dạ vậy bác chờ một lát cháu ra ngay đây ạ.
Tôi quay trở vào trong tháo chiếc tạp dề ra pha một ly cà phê nóng mang ra.
-cháu mời bác.
-cảm ơn cậu.
-dạ hôm nay bác đến đây tìm cháu không biết có chuyện gì quan trọng ạ.
-có phải cậu và con gái tôi đang quen nhau???
Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp ngay.
-dạ chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ. Mà bác tìm cháu chỉ để hỏi vậy??
-vậy thì tốt tôi nói thẳng luôn vào vấn đề. Tôi hi vọng cậu tránh xa con gái tôi trước khi cậu và nó nãy sinh tình cảm.
-cháu vẫn không hiểu. Tại sao cô lại nói như vậy.
-tôi muốn con gái tôi chuyên tâm học hành thành tài và điều quan trọng tôi muốn người nó yêu phải thực sự xứng đáng với nó.
-xứng đáng??bác nói vậy là sao???
-tôi nghĩ cậu hiểu mà. Con gái tôi chẳng lẽ phải yêu người thấp kém như cậu rồi sau này sống một cuộc sống thiếu thốn như cậu. Liệu cậu có thể lo được cho nó cậu nên nhớ gia đình tôi khác với gia đình cậu.
Tôi hiểu bà ấy đang nghỉ gì tóm lại cũng chỉ vì muốn con gái bà ấy tránh xa một người thấp kém như tôi.
-cậu hiểu ý tôi rồi chứ.
-vâng cháu chưa hiểu và cháu cũng không muốn hiểu. Dù sao thì bác cũng nên tôn trọng quyết định của Hàn Nhi phải không.
-cậu... thôi dược rồi chừng này đủ chưa.
Bà ấy lôi trong túi xách ra một cọc tiền bỏ lên bàn.
-cháu nghỉ bác hơi quá rồi đấy.
-vậy chừng này.
Bà ta lại lôi ra thêm hai cọc tiền nữa. Tôi cười nhạt.
-cậu chê ít sao. Hay cậu nghĩ có được con gái tôi rồi cậu sẽ được nhiều hơn chỗ này thôi được tôi cho thêm cậu gấp 3 chỗ này chịu không.
-hừmm
Tôi lại cười.
-hoá ra con gái bác chỉ đáng giá chừng này. Còn với cháu cô ấy vô giá. Chào bác
Tôi quay lưng bước đi để cho bà ấy ngồi lại tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com