Linh cảm mờ nhạt
Hôm nay Thu Ly cùng con trai Hải Đăng đến bệnh viện để thăm ông ngoại mới nhập viện vì bị xe người ta đụng.
-bà chủ xe đã chuẩn bị xong.
-uh tôi biết rồi. Mình đi thôi Đăng.
-dạ
Hải Đăng thoáng chốc cũng đã lớn giờ đã thành chàng trai cao ráo trắng trẻo khôi ngô tài giỏi mà bao người ngước nhìn ngưỡng mộ. Hải Đăng đeo tai nghe vào rồi cùng theo mẹ ra xe đến viện thăm ông.
-không biết ông có sao không nữa mẹ lo quá.
-mẹ an tâm đi sẽ không sao đâu mẹ đừng lo quá người ta nói ông chỉ bị xây xác thôi.
-ừm. Mẹ cũng mong là vậy.
Đến bệnh viện vừa đỗ xe vào bãi đã được giám đốc của bệnh viện chạy đến mở cửa xe chào đón nồng hậu. Ra bệnh viện này là do công ty họ Phan đầu tư xây dựng lên nên điều này cũng là hiển nhiên.
-cha tôi sao rồi.
-chị cứ yên tâm bác nhà không sao
theo dõi sức khoẻ một lát ổn định thì có thể xuất viện.
-vậy tôi yên tâm rồi cảm ơn anh.
-chị không cần khách sáo đó là bổn phận của chúng tôi mà.
Vào thăm một lát ông ngoại Hải Đăng cũng được xuất viện. Trên đường ra đến cổng tài xế bấm còi inh ỏi vì có hai đường đang đi ngang qua trước đầu xe bất ngờ.
Thu ly cũng nhìn ra cửa sổ thấy một cậu thanh niên chạc tuổi Hải Đăng đang dắt tay một người phụ nữ trên vai mai đầy hành lí cồng kềnh cúi đầu xin lỗi rồi vội đi.
Tuy không rõ mặt nhưng Thu Ly lại thấy cậu thanh niên ấy rất quen thuộc giường như đã gặp ở đâu đó. Chiếc xe phóng đi Thu Ly vẫn nhìn ra sau để nhìn bóng dáng ấy.
Nghĩ một lát rồi vẫn không nhớ nên cũng thôi lo về nhà chuẩn bị cơm nước chăm sóc cho cha nữa.
-ông có sao không???
-ông không sao. Mà sao mấy tháng nay không qua thăm ông hả??
-tại cháu bận học quá nên không có thời gian qua thăm ông mà giờ thi xong rồi cháu sẽ dành nhiều thơi gian qua thăm ông mà.
-nhất định phải qua chơi với ông đấy. Mà đợt này ông nghe nói cháu đạt thành tích cao nhất phải không??
-dạ.
-vậy cháu muốn ông thưởng cho cháu cái gì nói đi cái gì cũng được.
-hmmm
Hải Đăng cau mày suy nghĩ một lát rồi đáp.
-cháu chưa suy nghĩ ra cái gì cháu cũng có rồi để khi nào suy nghĩ ra cháu sẽ nói với ông sau.
-vậy cũng được.
-cha đừng chiều nó quá nó lại hư.
-cháu của ba ngoan thế này sao mà hư được.
Ông cười lớn rồi đưa tay lên xoa đầu Hải Đăng.
Về đến nhà căn nhà biệt thự tường cao cửa rộng ở đâu cũng có gia nhân đến đâu cũng có người cúi chào vâng thưa lễ phép. Vào nhà đồ ăn toàn sơn hào hải vị cũng đã được bày sẵn trên bàn. Trưa hôm đó Trương Nguyên cũng trở về nhà mọi người cùng nhau ăn cơm.
Xong xuôi Trương Nguyên lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi Thu Ly sát trùng cho cha lần nửa băng lại rồi cũng lên phòng ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ về chuyện ban nãy về cậu thanh niên đã gặp.
Linh cảm của phụ nữ làm cho Thu Ly có một cảm giác gì đó về người này.
-em làm gì thẫn thờ vậy???
-không có chuyện gì đâu...
-có gì thì cứ chia sẽ với anh đi cứ giữ trong lòng hoài.
Thu Ly xoay người lại đối diện với Trương Nguyên đáp.
-con mình đã có thông tin gì chưa??
Trương Nguyên mệt mỏi lắc đầu ngao ngắn.
-vẫn chưa. Sao em hỏi vậy.???
-không có gì chỉ là hôm nay em nhìn thấy một cậu thanh n...
-thôi em nghĩ ngơi đi do em suy nghĩ nhiều quá thôi.
Nghe lời Trương Nguyên Thu Ly đi nghỉ cũng tự chấn an chắc do quá lâu rồi trong hoàn cảnh này nên ám ảnh hay thành thói quen mà khi gặp con trai trạc tuổi con mình lại hay tưởng tượng đến Hải Dương. Chợt Thư Ly cau mày suy nghĩ.
"Sao lần nào nhắc đến Hải Dương chồng mình lại có vẻ buồn phiền chán nản. Kể cả câu trả lời cũng có phần thờ ơ liệu chồng có giấu mình điều gì nữa không."
Đúng là bao năm nay Trương Nguyên chưa bao giờ đi tìm hay suy nghĩ đến đều đó. Và cũng chính điều đó cũng khiến cho mỗi lần Thu Ly nhắc đến Trương Nguyên lại tỏ ra một cách thờ ơ.
Còn về Hải Đăng giờ cậu đang cùng bạn bè ăn chơi trong bar. Một thanh niên có điều kiện thì ai cũng muốn đàn đúm với bạn bè mà tới đây huống chi là đại gia có tiền như cậu. Đúng là cậu ngoan ngoãn nhưng đó cũng chỉ là khi ở nhà với ba mẹ với ông bà nhưng phá thì vẫn phá chơi thì vẫn chơi như bao người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com