Mạo hiểm
Vài ngày sau khi thi tôi cùng nó cạnh tranh với nhau luôn sát bên Hàn Nhi mọi lúc ai bên ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được tôi và nó đang công khai theo đuổi Hàn Nhi. Có người ủng hộ có người ghen ghét quấy nhiểu nhắn tin làm phiền mỗi người chúng tôi. Chỉ có tôi là yên bình chẳng ai làm phiền có cũng chỉ nghe lời bàn tán sau lưng tôi bị tôi bắt gặp mà rồi cũng bỏ ngoài tai chẳng đáng để quan tâm.
Thi xong kết quả chúng tôi đều cao và hứa hẹn sẽ cùng nhau đi chơi và đương nhiên sẽ là cả 3 đứa cùng đi thể nào chơi thì chắc chắn tôi và nó cùng chơi chung chẳng đứa nào ngu mà chịu để đối phương lại gần gũi với mục tiêu của mình. Còn 1 tiếng nữa đến giờ chúng tôi hẹn nhau thì Đại ghé qua. Đại đứng trước cửa trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc cháy đỏ nhìn tôi nói
-đi thôi.
-đi đâu.
-còn đi đâu nữa
Tôi lục tìm trong suy nghĩ hôm nay là ngày gì. Phải rồi hôm trước Đại có nói hôm nay là ngày tổ chức giải đua xe nhưng tôi lại lỡ hẹn với Hàn Nhi sẽ đi công viên cùng.
-tao ...tao quên mất.
-thôi chuẩn bị nhanh đi.
Lần này tôi phải lỡ hẹn với Hàn Nhi tôi gọi điện cho Hàn Nhi nói có việc bận chúc cô ấy đi chơi vui vẻ. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều là nếu tôi không đi thì Hải Đăng nó sẽ có thời gian riêng tư bên Hàn Nhi mà không bị cản trở. Cuối cùng tôi cùng Đại lấy xe đi đến đường đua.
Chỗ này không phải chỗ Đại hay dẫn tôi đi lúc trước nó xa và vắng nhà hơn nhiều chỉ có từng đám khoảng chục người đứng bu lại với nhau thành nhiều nhóm. Tất cả đều là nam thanh nữ tú họ đang nói bàn tán có lẽ là về cuộc đua hôm nay. Đỗ xe vào bãi đất trống Đại dẫn tôi đến gặp một người một người đàn ông đã chững tuổi đang ngồi ở giữa xung quanh đoán không lầm là vệ sĩ họ đứng nghiêm bên cạnh cúi đầu.
-chú Hoàng.
-tới rồi đấy à.
-đây là người cháu mang tới.
Ông ta nhìn tôi một lát rồi lên tiếng.
-cậu có sợ chết không??
Tôi nhíu mày không hiểu câu đó có nghĩa gì nhưng cũng đáp lại.
-không.
-để tôi đặt cược cậu vào trò chơi này là điều nguy hiểm tôi chưa biết cậu là ai cậu làm được gì nhưng dù sao Đại cũng đẫn cậu tới đây nên tôi có điều kiện.
-ông cứ nói.
-rất thẳng thắng vậy tôi nói luôn nếu cậu thắng cậu sẽ được toàn bộ phần thưởng và 15% số tiền tôi cá cược vào cậu.
-còn nếu tôi thua.??
-mất một cánh tay.
Tôi suy nghĩ một lát. Đằng nào cũng tới đây rồi quay về cũng chẳng được thôi thì đánh liều xem độ may mắn vậy. Sau một hồi tôi nhìn vào mắt người đàn ông đó đáp.
-được.
Còn 30p trước khi cuộc đua diễn ra xe của tôi đã xử dụng đã được bảo dưỡng và đang kiểm tra lại toàn bộ nêm Đại dẫn tôi đi một vòng tham quan. Đại nói về đường mà tôi sẽ chạy những đoạn đường nguy hiểm những người sẽ đua cùng tôi. Đại chỉ qua bên kia đường tôi nhìn theo hướnh cậu ấy chỉ.
-mày có thấy thằng đó không.
Trong đám người đó rất đông nhưng tôi có thể biết được người Đại chỉ là ai. Hắn nổi bật nhất trong đám cao to da ngăm đang cầm chai bia mà la hét mắt hắn to gằn lên như thú dữ.
-nó là Chó Điên lát chạy cẩn thận nó là thằng không từ thủ đoạn để thắng đâu.
Đại tiếp tục chỉ tay phía cuối đường có một người đang chạy thử chiếc xe.
-nó là Hâu thằng này hay có trò húc người ta lúc bắt đầu còn thằng bên cạnh nó là Biên nó hay ép xe để người khác không thể vượt được đó là những đứa mày cần phải chú ý vậy là được rồi.
Ở đây cách cũng khá xa thành phố chỉ có rừng núi xung quanh con đường đua đầu cuối đều có người chặn không cho xe đi qua. Sắp đến giờ tôi cùng chiếc xe đã ở vạch xuất phát hai bên đường đầy rẫy người hò hét phất cờ. Kể cả tôi tổng cộng có 8 người sẽ đua và bên cạnh tôi lại là thằng Chó Điên mà Đại nói. Nó nhìn tôi hăm he như muốn nuốt chửng cười nụ cười nham hiểm. Tôi cũng cười lại với nó xem ai sợ ai.
Đến giờ một người con gái đứng giữa vạch xuất phát giơ tấm khăn màu đỏ lên mọi người cùng đếm.
-1
-2
-3
Chiếc khăn từ tay cô ra tùe từ rơi xuống xe bắt đầu lao đi tiếng xe gào rú tiếng người hò hét.
"Rầm"
Tôi giật mình khi thấy phía trước thằng Hâu với mái tóc đỏ chói đã húc một người trong số chúng tôi té khỏi xe và chạy tiếp. Chiếc xe đỗ xuống trượt đi vài mét những đồ vật trên xe văng ra ngoài vỡ vụn. Người bị đâm có lẽ bị thương khá nặng tôi vụt qua nhanh chóng không thể nhìn được hít một hơi dài tôi tiếp tục chạy về phía trước đến 1/2 đoạn đường tôi ở vị trí số 3 phía trước không còn ai khác là hai thằng nguy hiểm nhất. Chó Điên chạy đầu tiếp theo là Biên tôi bám sát Biên nó thấy tôi thì đảo xe qua trước mặt tôi. Cứ thế tôi không thể nào vượt lên được.
-má.
Tôi cáu lên máu trong người sôi tên đến mức gió lùa vào nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức ấm từ cơ thể. "Liều liều" tôi suy nghĩ
cho đến khúc cua xe ôm xuống sát đường tôi đành phải liều không giảm tốc mà vụt qua. Vừa hết cua xe dựng thẳng lại tôi mỉn cười thần may mắn đã phù hộ tôi không thể nào tôi lại để thua rồi mất cách tay được. Chỉ có liều mới có thể thắng chỉ thêm chút nữa tôi húc vào giải phân cách lúc đó tim tôi không đập nhanh mà nó như đóng băng lại. Cái giá tôi trả nếu tôi thua sẽ không được gì còn mất cánh tay còn tôi thắng thì chỉ phải dựa vào thần may mắn để sống.
Phía trước chỉ còn Chó Điên tôi bám sát hắn. Tôi có thể thấy Hắn quay sang nhìn tôi cười điên dại. Lần này không phải là ép xe không cho vượt như thằng Biên nó chỉ là thằng tăng độ khó cho người khác thằng Hâu cũng vậy chỉ để Chó Điên có thể chạy về đầu tiên. Tôi chạy ngang xe nó nó áp sát lại dùng chân đá vào xe của tôi. Đảo hướng đi để né với tốc độ cao tôi suýt mất hướng nó đạp hụt cũng vậy. Phía trước là một đám người đang đứng bên đường cầm lá cờ dưới ánh đèn đường tôi có thể thấy vạch kết thúc chỉ còn 200m đường thẳng nữa thôi.
Những lần suýt chết ở nơi hoang vắng này khiến tôi càng nóng giận không phải vì sợ chết cũng không phải vì giận Đại đã đưa tôi vào đường chết này. Tôi rất cảm ơn cậu ấy đã cho tôi một cơ hội mạo hiểm để kiếm tiền giá trị đồng tiền sự mong manh của ranh giới sự sống và cái chết. Tôi ráng lao đi nhanh hết sức có thể chỉ cần cán vạch mọi thứ sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com