Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thời gian sau

       Quyết định rời đi có lẽ nó không phải là hành động tốt nhất suy cho cùng nó cũng chỉ là cái cớ. Tôi tự cười bản thân một thằng yếu đuối chỉ mới chút sóng gió đã rời đi. Tôi cũng biết Hàn Nhi sẽ khóc nhưng rồi sau này cô ấy sẽ cười thôi thì tốt nhất tôi và cô ấy vẫn có quãng thời gian bên nhau từng có kỉ niệm đẹp từng có những tình cảm đầu đời dù ngắn ngủi nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. ...Gói gọn những điều tốt đẹp ấy trong một góc của con tim.
       Tôi và mẹ lại đến một vùng đất mới ở đây mọi thứ đều không tệ mặc kệ thế nào đây cũng là nơi chúng tôi sẽ sinh sống trong thời gian sắp tới điều đầu tiên vẫn là kiếm một căn phòng cho mẹ nghỉ ngơi sau đó tìm một công việc.
Vài ngày sau Hải Đăng đến nhà Hàn Nhi dù sao đi nữa ai cũng hiểu được tâm trạng của cô bây giờ. Bây giờ chỉ có thể bên cạnh an ủi một lát để mọi chuyện có thể yên ắn qua đi.
-Hàn Nhi cậu có trong đó không.
-cậu đến đây làm gì.
-hôm nay dù sao cũng không đi học cậu có thể ra ngoài chơi cùng mình dù sao cứ ở khư khư trong phòng vậy cũng không phải là cách tốt.
-tôi chẳng còn tin vào ai nữa kể cả cậu tất cả chỉ giả bộ tốt với tôi lừa gạt tình cảm của tôi thôi. Đàn ông các người.
-....
     Một lát sau....
    Cốc cốc cốc.
- ừm ừm Hàn Nhi à.
-lại là cậu sao cậu không về đi.
-ư hự sao to tiếng với người ta dợ người ta sợ lắm a
-...
-mở cửa đi mình đi chơi có được không hả.
-...
-cậu không mở tớ tự mở cửa vô đấy..
      Vừa mở cửa ra Hải Đăng nhất thời giật mình có lẽ là cả đời cũng không quên được. Vả căn phòng bừa bộn vỏ bia thức ăn nhanh khắp nơi còn có những thứ mà con trai có lẽ không nên thấy.
-sao cậu tự tiện vô phòng người khác. Cút ngay
       Thời điểm đó vừa lúc chiếc quần... sau lưng Hàn Nhi rơi xuống nhất thời giật mình đỏ mặt quát mắng đuổi Hải Đăng ra khỏi phòng lớn hơn.
-xin lỗi xin lỗi mình đi ra ngay đây.
-cút nhanh còn đứng đó làm gì.
-à à.
-đóng cửa lại.
     Hải Đăng nhất thời ngơ ngác đứng trước cửa đợi cả nữa ngày Hàn Nhi mới bước ra trong bộ dạng mới thần sắc khá hơn ban nãy nhiều.
-không phải muốn đi chơi sao.
-à à. Đi thôi
-cậu làm ơn thay đỗi bộ dạng khác giùm tôi.
      Nhất thời nghĩ lại bản thân mình vừa mới giả gái dự định làm Hàn Nhi cười dù sao cô ấy nói hận đàn ông chứ không phải phụ nữ cho nên... Hải Đăng đỏ mặt nghĩ tới bộ dạng này...
-cậu muốn đi đâu
-đâu cũng được.
-vậy mình đi ăn tạm cái gì trước vậy.
-..không thích.
-vậy đi xem phim
-không thích
-à vậy đi công viên mình nghĩ cậu sẽ thích.
-không..
-vậy cậu muốn đi đâu.
-đã nói đâu cũng được sao cậu hỏi nhiều vậy.
-mình....
      Tốt nhất không nên nói thêm chỉ tổ hại thân một mực tự đưa cô ấy đến đại một nơi nào đó.
-tới rồi.
-ừ. Đi mua đi
-cậu muốn mua gì.
-bia
-....
-nhanh đi càng nhiều càng tốt.
-nhưng.
-vậy cậu tự ở đây một mình đi tôi có thể tự khắc không làm phiền cậu nữa.
-thôi được rồi đợi tôi một lát.
       Rốt cuộc hai người ở bờ sông uống một trận. Hàn Nhi vừa uốnh vừa la hét chửi bới Bảo cả tổ tông còn không tha. Nghỉ lại Bảo cũng là anh mình Hải Đăng cũng chột dạ. Dù sao cô ấy cũng chỉ biết một điều duy nhất là Bảo đã lừa gạt lúc ấy cũng chưa biết Bảo thật sự là ai.
rồi khóc đủ thứ bộ dạng này khiến người đi đường nhìn qua lại thiệt khó sử muốn ngăn cũng không có khả năng.
-hết rồi mau đi mua tiếp đi nhanh nhanh nhanh.
-cậu say rồi hôm nay uống vậy là đủ rồi.
-nhanh đi huhu đến cả cậu cũng chỉ có vậy tôi hiểu mà chỉ có vậy.
-thôi được rồi mình chiều cậu lần này. Ở yên đây chờ.
       Một lát sau Hải Đăng quay lại.
-nè tụi mày làm gì đấy.
-mày là ai chuyện này không liệ quan đến mày.
-tụi mày sao. Tưởng con trai bắt nạt con gái là hay à. Cô ấy làm gì mày mà mày giám bắt nạt cô ấy
     Hàn Nhi chợt kéo nhẹ tay áo Hải Đăng
-cậu yên tâm có mình ở đây rồi.
-mày nhìn xem thằng em tao bị nó đánh như thế nào đi
      Nhìn lại thanh niên đứng núp sau lưng bộ dạng tơi tả trên mặt còn đang đỏ ửng năm ngón tay.
-chuyện này là sao
-hỏi con nhỏ đó xem.
-chuyện này là sao vậy Hàn Nhi.
-tờ nhìn nhầm người ta ra TÊN đó nên...
       Nhất thời không còn mặt mũi nào vừa nảy còn hổ báo giờ muốn xin lỗi cũng không được.
-mấy anh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đã là hiểu lầm hiểu lầm mấy anh thông cảm.
-thông cảm ?? Xin lỗi??? Chỉ vậy là xong sao hả
      Cuối cùng chỉ có tiền là giải quyết vấn đề Hải Đăng đành móc bóp cho hai người họ tiền để họ mau chóng rời đi.
-cậu.... thật hết nói nỗi
-chỉ là....
       Hải Đăng đưa hai tay lên xiết chặt bả vai Hàn Nhi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
-cậu tỉnh táo được không quá khứ qua rồi cũng không thay đỗi được chỉ có thể sống cho hiện tại cho tương lai cậu cứ mãi như vậy đến bao giờ. Cách tốt nhất là cậu hãy quên hết những điều đó trở lại là Hàn Nhi trước kia.
-nhưng tôi không quên được
-cậu có thể làm mọi thứ chỉ cần cậu muốn hay không bên cạnh cậu vẫn còn có Hải Đăng này đừng làm những điều vô ích nữa.
-nhưng tôi muốn nghe một lời giải thích từ cậu ấy vì sao vì sao.
-được cậu muốn nghe giải thích mình sẽ tìm Bảo đem cậu ta đứng trước mặt cậu giải thích nhưng cậu phải hứa bây giờ cậu phải bình tĩnh trở lại đến lúc đó cậu cũng sẽ không phải đau khổ như bây giờ nữa.
-được... tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com