Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mẹ mới

      Trở về Trương Nguyên ngồi xuống bên cạnh vợ nắm lấy đôi tay Thu Ly nhìn cô ấy trong tình trạng bây giờ Trương Nguyên không biết phải nói với Thu Ly như thế nào nói ra lại sợ cô sock nặng... vậy nên tạm thời ráng khuyên nhủ Thu ly ở đây tĩnh dưỡng đến khi nào Thu ly bình phục thì sẽ nói một lí do nào đó.
      Còn về đứa trẻ Hải Dương cũng đã rời xa nơi đây sống cuộc sống khác.
Vài ngày sau sau khi đã bình phục Thu ly được xuất viện trở về nhà mấy ngày qua không được thấy chúng nó cô lo lắng lắm cô làm mẹ nhưng những phút giây đầu đời lại không được chăm sóc con cô trách mình lắm. Trở về nhà tường cao cửa rộng mọi người đều chào đón mình cô vui lắm còn có ba mẹ Trương Nguyên và ba mẹ Thu Ly đang chờ,trở lại cảm giác thân quen không như lúc ở viện. Biết được được con gái trông ngóng lắm nên Thu Trang mẹ của Thu Ly khi thấy con trở về cũng bế theo Hải Đăng ra đón mẹ.
-oaaa con của mẹ đây rồi cho mẹ bế cái nào.
-bữa giờ không có con nó cứ khóc đêm suốt đấy.
-con gái của ba khoẻ chưa.
Bế Hải Đăng lên Thu ly quay sang cười đáp.
-cảm ơn mẹ đã chăm sóc con của con con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Dạ con khoẻ rồi thưa ba.
Từ phía trong nhà giọng của ba mẹ Trương Nguyên cũng lên tiếng.
-thôi được rồi mọi người mau chóng vào ăn cơm mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.
Mọi người cũng mau chóng di chuyển vào bếp Trương Nguyên thì vẫn đi phía sau dìu vợ vào trong.
-mọi người ăn cơm thôi hôm nay bữa cơm này là mừng con dâu trở về và cũng ăn mừng cả hai gia đình chúng ta đã có cháu bế.
Thu Ly nhìn vẫn bế Hải Đăng một hồi xong cô nhận ra còn thiếu gì đó quay sang hỏi mẹ.
-ủa mẹ. Vậy Hải Dương đâu rồi mẹ nó ngủ rồi hả mẹ.?
Sau câu nói đó ai ai cũng cúi gầm mặt xuống không trả lời. Bầu không khí lặng lẽ hơn khiến Thu Ly càng tò mò hơn.
-mẹ con hỏi mẹ con của con đâu rồi mà.
Vừa hỏi Thu Ly vừa lấy tay kéo tà áo mẹ.
-à...à...ờ nó...
-mất tích rồi.
Trương Nguyên ngắt lời mẹ.
-mất tích.. mất tích gì anh nói chuyện gì vậy.???
Trương Nguyên không đáp lại nữa mà quay đi.
-anh nói vậy là sao anh hãy nói rõ đi.
Thu Ly quay sang nhìn Trương Nguyên gặn hỏi.
-con của chúng ta....đã mất tích rồi.
-anh nói vậy là sao??? Sao con chúng ta có thể mất tích được anh đang đùa em thôi phải không???
-em bình tĩnh lại nghe anh nói đã.
Anh đã cho người đi tìm rồi sẽ sớm có kết quả thôi em đừng lo lắng.
-điều anh nói chỉ là giả thôi phải không???
-bình tĩnh lại đã anh đã cho người đi tìm rồi em đừng lo lắng.
Thu Ly bắt đầu gào thét lên gạt cánh tay của Trương Nguyên ra.
-tại sao anh không nói cho tôi biết.
-...lúc đó em đang...
Thu ly chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc. Trương Nguyên cũng chạy theo ôm cô ấy lại.
-em bình tĩnh lại đi...rồi họ cũng nhanh chóng tìm thấy con của mình thôi. Em bình tỉnh lại đi.
-em phải đi tìm con của em...
Thu Ly gục xuống ngồi bệt xuống sân.
-được rồi tìm con nhưng mà em phải khoẻ hẵn lại đã bây giờ không được đâu. Em hãy nghe lời anh ở nhà chăm sóc con mình đã khi nào khoẻ lại rồi chúng ta cùng đi tìm con có được không.
Thu Ly ngã đầu vào lòng Trương Nguyên khóc.
-là do em phải không là do em không tốt không chăm sóc được cho con chúng ta. Nếu như lúc đó...
-không phải do em đâu. Nghe lời anh chúng ta vào nhà đã.
Từ ngày hôm đó trở đi Thu Ly khủng khoảnh cũng không còn hoạt bát nói nhiều như trước những lúc Hải Đăng ngủ hay rảnh rỗi cô lại đều đứng trước sân mong đợi một điều gì đó. Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua Thu Ly dồn hết sức để chăm lo cho đứa con còn lại của mình cô không muốn phải mất thêm một người con nữa. Trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu dằn vặt trách móc bản thân. Hi vọng Hải Dương đang có một cuộc sống tốt.
      Còn về Hải Dương cậu trở về quê cùng người mẹ mới của mình sống trong căn nhà lụp xụp cuối ngõ. Số tiền mà Trương Nguyên đưa kia đủ lớn để sống một cuộc sống bình thường nhưng Nguyệt Hà mẹ mới của Hải Dương lại muốn tự tay mình nuôi nấng đứa trẻ được ông trời ban cho còn số tiền đó sẽ là số vốn sau này để cậu lập nghiệp lo cho cuộc sống sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com