Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại thành phố

      Dừng trước cổng đồn cảnh sát Nguyệt Hà lững chững bước vào từ từ nước mắt cứ rơi lã chã. Vào tới phía trong gặp một anh cảnh sát trẻ liền hỏi.
-con trai tôi....
-chào bác bác đến đây có việc gì
-con trai tôi có bị làm sao...
-vậy bác là người nhà của mấy người hôm qua ẩu đã.??
-dạ vâng con trai tôi tên Bảo
-bác đợi một lát.
      Anh cảnh sát trẻ bước vào trong lấy thứ gì đó còn Nguyệt Hà vẫn đứng đó nhìn xung quang xem con trai mình ở đâu. Mãi miết mà không thấy càng lo thêm hai tay cứ bấu chặt vào nhau.
      Một lát sau anh cảnh sát ban nảy bước ra cầm trên tay một tờ giấy bước theo sau là Bảo trong chiếc áo trắng vẫn còn đỏ máu. Nguyệt Hà vội chạy tới nắm lấy vai Bảo mà kéo đẩy nhìn ngó khắp người.
-con..con có sao không.
     Bảo cúi gầm mặt xuống không giám nhìn vào đôi mắt của mẹ. Cậu sợ phải nhìn ánh mắt của người khác đặt biệt về mẹ nhìn mình thất vọng. Con mắt sâu thẳm đượm buồn. Bảo lí nhí trong họng trả lời.
-con không sao.
-mời bác kí vào đây.
      Nhìn Bảo kĩ một lần nữa Nguyệt Hà mới quay sang chỗ anh công an.
-lần sau còn tái phạm thì sẽ bị phạt hành chính hoặc bị giam.
-tôi hiểu rồi cảm ơn cậu..
      Nguyệt Hà không nói gì chỉ đứng dậy bước ra về Bảo cũng đi theo sau không nói gì.
      Cũng hên mọi người ở đó cũng chỉ nói Bảo chỉ là học sinh đi qua thấy người bị thương gọi nên vào giúp. Công an cũng không điều tra sâu nên cũng làm cho qua loa cho xong để về nhà. Vậy là Bảo không bị dính líu ảnh hưởng gì nhiều chỉ bị gửi về nhà trường hạ bậc hạnh kiểm phải có người bảo lãnh.
      Trở về nhà Bảo ngồi xuống ghế nhìn mẹ mẹ vẫn không nói gì vẫn cứ im lặng rồi làm việc nhà chẳng hỏi han hay chửi gì. Im lặng khiến cậu sợ không chịu nỗi cậu lên tiếng.
-mẹ...con xin lỗi mẹ...
-con còn biết xin lỗi nữa sao. Con biết nghe người ta nói con đánh nhau mẹ phải bỏ cả việc để chạy lên xem con thế nào không. Con có biết mẹ lo như thế nào không lỡ con bị gì thì sao hả sinh ra không tàn không tật vậy mà đi đánh nhau để có chuyện gì nằm một chỗ rồi ai lo hả. Có phải mẹ gánh hết không. Mẹ cứ nghỉ con trai mẹ ngoan vẫn đang còn học không ngờ lại vậy con biết mẹ thất vọng con như thế nào không hả.???
-chỉ là con muốn kiế...
-còn cãi sao
      Nguyệt Hà giơ tay ra muốn đánh Bảo nhưng... "khụ khụ" những tiếng ho lớn bàn tay kia cũng thu lại mà ôm lấy ngực đau đớn tay kia thì che miệng.
-mẹ...mẹ ơi mẹ sao vậy.
      "Khụ khụ" sau vài tiếng ho Nguyệt Hà ngất đi trên bàn tay vẫn còn lại máu.
-mẹ mẹ ơi mẹ sao vậy mẹ ơi...mẹ...ai đó ai đó giúp tôi...
      Thấy Bảo kêu hớt hãi xóm giềng cũng chạy qua xem có chuyện gì. Không lâu sau đó mẹ của Bảo cũng được đưa lên bệnh viện.
       Chờ một khoảng khá lâu cậu vẫn ngồi im trên ghế tự trách mình đã gây ra lỗi lầm này.
       Một y bác sĩ bước ra nhìn Bảo nói.
-cậu là người nhà bệnh nhân.
-vâng tôi là con
-tôi muốn trao đỗi với cậu về tình hình sức khoẻ của mẹ cậu. Cậu đi theo tôi.
        Sau một hồi trao đỗi về tình hình sức khoẻ của Nguyệt Hà. Bảo lững chững bước ra ngoài trên tay vẫn gì chặt tờ giấy. Đi đến trước cửa phòng cậu vội đưa tay lau nước mắt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Dù sao cậu cũng không muốn mẹ thấy cậu khóc.
     Mở cánh cửa cậu vào thăm mẹ.
-mẹ thấy đỡ hơn chưa..
-mẹ đỡ rồi. Thôi mình về đi con mẹ còn phải đi bán nữa.
-sao mẹ lại giấu con???
-mẹ giấu con chuyện gì???
-tại sao mẹ bệnh nặng vậy lại không nói cho con biết.
-chỉ là mẹ mệt thôi chứ có bệnh gì đâu. Mình về thôi ở đây tốn kém lắm còn gánh hàng ai lo con còn chuẩn bị thi nữa mình về thôi.
-mẹ còn định nói dối con đến khi nào???
-mẹ...
-mẹ cứ ở đây nghỉ vài hôm đi con về nấu cháo trưa con vô thăm mẹ.
-nhưng....
      Nói rồi Bảo ra về...
      Vài ngày sau kết thúc học kì lớp 11 chuẩn bị lên 12 nhưng cậu sau khi thi xong đã rút học bạ trở về bán hết mọi thứ có thể bán được nhà cửa cũng bán nốt thu dọn hành lí đến bệnh viện.
-mẹ mình đi thôi.
-ừ mình về thôi mẹ không chịu nỗi nơi này nữa rồi. Mà con đi đâu sao xách nhiều đồ vậy.
-để con dìu mẹ.
     Đến bến xe cậu kêu mẹ chờ một lát rồi chậy chạy vô trong mua vé xe.
-xong rồi mình đi thôi.
-nhưng đi đâu.??
-lên thành phố.
-để làm gì.
-đi thôi xe đến rồi...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com