Chap 10
Phần này có chút sm, mọi người cân nhắc nha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19h tối Minh nhận được tin nhắn từ cô Ngọc "Em qua đi, cô trả nợ". Minh nhanh chóng bước xuống lầu thì thấy Hân đã lên đồ chuẩn bị đi đâu đó
- Chị đi đâu à? – Minh hỏi
- Chị đi sinh nhật bạn, khỏi chờ cửa. Tối mà em đi đâu đó?
- Em qua nhà cô Ngọc chơi
- Chơi rồi về sớm nha, đừng làm phiền cô nghỉ ngơi
Nói rồi Hân nhanh chóng ra khỏi nhà, còn Minh cũng sang nhà cô Ngọc. Ngọc vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ bằng vải voan lụa, nằm trên giường xem clip spank. Thấy Minh sang, Ngọc định đứng dậy đi chuẩn bị roi. Minh ngồi trên giường, nằm lấy tay Ngọc, kéo cô nằm ngang đùi mình. Minh đưa tay kéo quần Ngọc xuống, ngắm nghía bờ mông căng tròn với vài vết bầm.
- Sao thế em? – Ngọc ngơ ngác hỏi
Không chờ quá lâu, Ngọc mau chóng thấy mông mình có chút lạnh lạnh.
- Thuốc này lành vết thương tan máu bầm hiệu quả lắm, hồi đó mỗi lần bị đòn là hai chị em em được bôi thuốc này, mau hết lắm. – Minh vừa bôi thuốc vừa nói
- Không đánh tiếp à?
- Dạ thôi để mai đi cô, mai tính thêm lãi chứ nay chưa hết ngày không tính được – Minh cười nói
Nói rồi Minh đưa tay xoa xoa, ấn ấn khắm mông Ngọc để thuốc mau thấm. Ngọc cũng nằm mà hưởng thụ. Sau một hồi thì Minh dừng lại, đỡ Ngọc nằm lên giường và ra về. Trước khi về Minh cũng không quên dặn dò Ngọc hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi spank ngày mai.
Sáng hôm sau, Minh ngủ dậy khá trễ vì hôm nay Hân không gọi Minh dậy ăn sáng như mọi lần. Sau đêm tiệc quá chén hôm qua, Hân về nhà rất khuya và ngủ một giấc không biết trời đất. Lúc Hân giật mình dậy cũng đã hơn 9h sáng. Đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng, cảm giác lâng lâng của những li rượu đêm qua vẫn chưa tan hết. Theo thói quen, Hân với lấy chiếc điện thoại xem giờ nhưng khi màn hình sáng lên khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ. Đó là 7 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ mẹ với nội dung: "Mẹ xin lỗi vì đã không dạy dỗ con thật tốt." Hân ôm đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại hình ảnh mình đang nhảy cùng đám bạn, những kí ức cũng dần hiện về. Lúc tối, khi Hân đang say men, vui vẻ nhảy nhót thì mẹ có gọi tới. Hân không kiểm tra kĩ mà bắt máy rồi tiếp tục quẫy, Hân không nhớ mình đã nói những gì lúc đó. Vừa nhớ lại Hân vừa sợ, cô vừa hoang mang vừa hối hận vì đã làm mẹ buồn. Hân vội gọi lại nhưng không thấy mẹ bắt máy. Hân nghĩ mẹ đang rất thất vọng về cô nên mới không bắt máy. Hân gọi đi gọi lại cho mẹ. Cô thầm nghĩ "con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận, mẹ muốn đánh muốn mắng gì con cũng được, bắt máy đi mẹ ơi...". Đang bối rối thì đầu dây bên kia bắt máy, tiếng chú Long vang lên: "Mẹ con đang bân, có gì gọi lại sau nha con gái". Hân bất ngờ, chưa kịp nói gì thì nghe tiếng "cạch" như kiểu chú Long vừa đặt điện thoại xuống bàn. Hân nhận ra hình như ba quên tắt máy, từ đầu dây bên kia Hân nghe một tiếng "Chát" kèm tiếng la nhỏ của mẹ. Cô bất giác nhận ra điều gì đó, vô tình phát tiếng động, sợ bị chú Long phát hiện, Hân vội tắt máy. Tâm trạng cô đang rất rối bời không biết phải làm gì thì bất chợt giọng nói của Minh vang lên bên ngoài phòng cắt ngang suy nghĩ của Hân:
- Em sang nhà cô Ngọc chơi nha chị, chị nghỉ ngơi đi, khỏi chuẩn bị đồ ăn cho em
Hân chợt sững người suy nghĩ điều gì đó.
Tại nhà cô Ngọc.
- Minh hả em, ăn sáng chưa để cô làm gì đó cho ăn.
- Mông cô đỡ chưa?
Chưa kịp để Ngọc trả lời, Minh kéo Ngọc nằm ngang đùi rồi kéo hai lớp quần của Ngọc xuống
- Thuốc hiệu quả thiệt, lành gần hết rồi nè
- Thôi được rồi để cô chuẩn bị đồ ăn cho nè.
Nói rồi Ngọc chống tay đứng dậy, không mặc lại quần, chỉ đeo tạp dề rồi nấu nướng.
- Dáng cô đẹp thật. – Minh khen
- Đương nhiên rồi, cô tập gym mà.
Chẳng mấy chốc, món sandwich ốp la cũng hoàn thành.
- Nè em ăn đi, ăn xong mình vào việc luôn.
- Vậy trong lúc em ăn, cô lại kia quì xuống đi, em thấy trong mấy clip spank hay vậy á.
Ngọc cũng không phàn nàn gì mà cởi tạp dề, tiến lại chỗ Minh chỉ quì ngay ngắn.
- Hôm nay Hân không nấu bữa sáng à? – Ngọc hỏi
- Dạ không, chắc hôm qua chị Hân đi chơi về trễ nên sáng dậy trễ. – Minh đáp
- Vậy trưa nay ở lại ăn với cô luôn đi. Đố em trưa cô nấu món gì?
- Thịt vịt kho gừng. – Minh chắc mẩm
Sở dĩ Minh tự tin vậy vì lúc nãy Minh vô tình thấy vỏ củ gừng trong thùng rác. Ngọc chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa
- Cô Ngọc ơi, mở cửa cho em với
Đó là tiếng của Hân. Ngọc và Minh không biết vì sao Hân qua đây. Ngọc vội đứng dậy, mặc lại quần, chỉnh sửa trang phục rồi ra mở cửa. Hân vào nhà, phía trước nhà là khu dạy thêm, Hân ngồi lên một cái ghế gần đó.
- Có chuyện gì không em? – Ngọc hỏi
- Em định nhờ cô chút chuyện, hi vọng cô không từ chối. Minh đâu rồi cô.
- Minh ơi, ăn xong chưa lên chị Hân kiếm. – Ngọc nói vọng xuống bếp
- Em xin lỗi, sáng nay ngủ dậy trễ không nấu đồ ăn sáng nên Minh qua ăn ké nhà cô... - Hân ngại ngùng
- Có gì đâu, chỗ 2 nhà thân thiết, nhà cô như nhà em thôi, cô xem hai đứa như con em trong nhà mà.
- Cô nói vậy em yên tâm rồi.
Vừa thấy Minh tiến đến, Hân nói:
- Minh về coi chừng nhà, chị có tí việc nhờ cô
- Nhưng mà... - Minh khó hiểu, vì nhà có buôn bán gì đâu mà phải coi, đóng cửa được rồi
- Nhanh lên, hay muốn bị đòn – Hân lên giọng
Nghe vậy Minh cũng không dám chậm trễ vội chào cô ra về. Thấy vậy Ngọc mỉm cười nghĩ thầm trong lòng "lúc đánh mình nó mạnh mẽ biết bao, vậy mà đứng trước chị nó sợ một phép". Nhìn thấy Minh đi đi khuất, Hân đứng dậy tiến đến chỗ Ngọc, quì xuống. Ngọc bất ngờ vộ đỡ Hân ngồi dậy:
- Có chuyện gì đứng dậy từ từ nói em
- Cô để em giải thích
Nói rồi Hân kể lại mọi chuyện và bày tỏ mong muốn được Ngọc thay ba mẹ cho cô một trận đòn. Nghe xong, Ngọc cất tiếng:
- Chuyện này sao được em
- Lúc nãy cô nói xem em như em trong nhà, với trước khi đi nước ngoài, ba mẹ em có nhờ cô quan tâm chăm sóc chị em em. Em rất quí và tôn trọng cô nên em mới nhờ cô. Mong cô chấp nhận
- Chuyện này... - Ngọc do dự
Không đợi lâu, Hân nhanh chóng đứng dậy, bước tới bàn học mà bình thường học sinh vẫn hay bị phạt nằm ở đây. Hân cởi quần ngoài, quần lót để gọn một góc rồi leo lên bàn nằm ngay ngắn. Cặp mông căng tròn trắng trẻo phơi bày trước mắt Ngọc. Ngọc bước tới, chạm tay vào mông Hân, gật gật đầu thầm khen.
- Em chắc chưa?
- Em chắn chắn rồi, làm phiền cô đánh thật mạnh. 50 roi
Ngọc có chút bất ngờ và nể phục, thầm nghĩ "con bé mạnh mẽ thật". Nhưng cũng thầm trách vì Hân làm gián đoạn cuộc vui của Ngọc, cô cũng tranh thủ đánh cho nhanh. Ngọc cầm cây thước gỗ như mọi lần phạt học sinh, đặt thước ngang mông Hân. Hân đưa nhẹ mông hơi nhô cao hơn, hít một hơi chuẩn bị tinh thần.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Cứ đều đặn từng roi đánh xuống, trải đều khắp mông. Hân gồng mình chịu đựng, mông đưa lên đưa xuống theo từng nhịp roi, có lẽ Hân biết lỗi mình rất lớn nên không hề kêu ca mà cố gắng đón nhận cơn đau.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Không để ý tới Hân đang gồng mình quằn quại, Ngọc cứ vậy mà đánh từng roi với lực 8/10, một lực khá mạnh so với bình thường phạt học sinh. Vì Hân yêu cầu như vậy, Ngọc cũng không còn cách nào khác ngoài việc để cơn đau qua nhanh hơn. Mông Hân giờ đã phủ đều màu đỏ sẫm, không còn cố định được như lúc ban đầu mà bắt đầu hơi chao đảo. Tuy nhiên Hân cũng không dám la lên hay xin tha, chỉ biết cúi đầu mặc cho cặp mông đang bị hành hạ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Ngọc dừng thước:
- Em có chắc chịu nổi không?
- Cô cứ tiếp tục đi, em chịu được – Hân nói trong sự đau đớn
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Mỗi roi hạ xuống là một tiếng rên rất khẽ, là một lần cặp mông uốn éo. Sau mỗi roi Hân lại tự giác nâng mông lên đón nhận roi tiếp theo. Nhịp thở gấp gáp, mồ hôi tuôn nhiều hơn, Hân không còn sự nhanh nhẹn như lúc đầu mà đã hơi lừ đừ, Hân chậm rãi bước xuống bàn nhưng Ngọc ngăn lại:
- Em nằm nghỉ chút để cô thoa thuốc rồi về.
- Dạ không cần đâu cô – Hân nhăn mặt
- Cần, nằm yên đó cho cô.
Nói rồi, Ngọc chạy vào phòng lấy lọ thuốc mà hôm qua Minh thoa cho cô để thoa cho Hân.
- Em chịu khó xíu nha – Ngọc cẩn thận xoa thuốc đều khắp mông
- Uả cô cũng hay bị đòn hay sao mà có thuốc trong nhà vậy? Với cô cũng dung loại giống của em nè
- À thì... - Ngọc ngập ngừng
Câu hỏi bất ngờ của Hân làm Ngọc như đứng hình, cô không biết phải trả lời thế nào. Ngọc cố tình ấn mạnh hơn để Hân đau mà quên đi cái vừa hỏi
- A đau quá cô ơi – Hân la lên
- Ờ cô xin lỗi để cô chú ý hơn, xong rồi đó em về đi
Có vẻ như cách đó hiệu nghiệm thật, Hân không để ý đến chuyện đó nữa, lặng lẽ mặc quần vào rồi cẩn thận lê từng bước về nhà. Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Hân gặng hỏi, thiệt long cô cũng không biết trả lời sao.
Hân về, Ngọc nhắn Minh sang chơi. Minh bước vào phòng đã thấy Ngọc quì sẵn với cặp mông trần căng mịn phô bày ra trước mắt. Minh ngồi xuống giường cất lời:
- Hôm nay mình chơi thế nào đây cô?
- Chờ cô tí
Ngọc đứng dậy, đi xuống bếp một lúc rồi quay lên mang theo củ gừng đã gọt hình viên đạn đưa cho Minh. Minh chưa kịp hiều chuyện gì thì Ngọc đã chủ động nằm vắt ngang người lên đùi Minh, mông nhô cao rất vừa tầm. Lúc này có vẻ Minh cũng hiểu được vỏ gừng Minh thấy lúc nãy là từ đâu mà ra. Minh cố giữ bình tĩnh vì cậu không nghĩ sẽ chơi trò này sớm tới vậy.
- Em chê à? – Ngọc cất lời
- Dạ ... không có... nhưng mà ... - Minh ngập ngừng
- Không sao đâu, đây cũng là lần đầu của cô, cô muốn thử để biết cảm giác thế nào
Mình chầm chậm dung ngón cái và ngón trỏ tay trái vạch hai bên mông Ngọc ra, tay phải từ từ đút củ gừng vào, lần đầu nên cũng khó khăn, Minh dùng lực mạnh hơn để đút vào. Ngọc hơi đau nên co mông lại một tí, thực sự không dễ như cô nghĩ. Thấy Ngọc gồng mông, Minh vỗ vài cái vào mông Ngọc:
- Thư giãn ra cô ơi
Ngọc thấy vậy cũng cố gắng thư giãn. Những sau vài lần vẫn không vào được, Ngọc đưa tay chỉ về phía tủ đầu giường, ra hiệu cho Minh mở ngăn tủ thứ 2. Minh đưa tay mở tủ, lấy ra một tuýp gel bô trơn y tế và một cái găng tay y tế. Có lẽ Ngọc đã chuẩn bị cho tình huống như vầy rồi. Minh đeo găng, lấy một ít gel thoa đều quanh cúc hoa của Ngọc rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào sâu bên trong, xoay qua xoay lại để gel phủ đều bề mặt. Ngọc tỏ vẻ thỏa mãn, đây là lần đầu Ngọc có cảm giác như thế này. Sau đó, Minh chậm rãi đưa củ gừng vào, lần này nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều. Ngọc vừa khó chịu vùng cúc hoa vừa cảm thấy thõa mãn. Những cô không biết một lúc nữa thôi, mình phải trải qua cảm giác khó chịu gấp nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com