Về đến nhà thì thấy mẹ đang trong phòng, Thanh vô cùng mừng rỡ vì lâu ngày không gặp mẹ. Thanh chạy vù vào nhà, ôm lấy mẹ:
- Mẹ về rồi à, con nhớ mẹ quá.
- Thôi thả mẹ ra đi con, mẹ đang soạn đồ.
- Mẹ lại đi nữa à?
- Mẹ về chút rồi đi công việc tiếp.
Thanh chưa kịp mừng quá lâu thì nỗi buồn đã ập tới. Cô trầm ngâm nhìn mẹ, đây là giây phút hiếm hoi cô được ở gần mẹ.
- Dạo này con khỏe không?
Vừa hỏi mẹ của Thanh vừa kéo va li ra ngoài.
- Dạ khỏe. Con có chuyện này muốn nói. – Thanh ngập ngừng
- Quan trọng lắm không con, giờ mẹ đang bận, ráng giữ sức khỏe học tốt nha con. Bye con.
Nói rồi mẹ nhanh chóng bước ra khỏi nhà, lên chiếc ô tô đã đậu sẵn trước cửa. Thanh định nói cho mẹ biết con điểm thấp của mình với hi vọng mẹ để ý đến, ít nhất được nghe mẹ la, cảm nhận được sự quan tâm chứ không phải câu hỏi thăm sức khỏe qua loa và lời dặn dò như mọi khi. Suốt đêm đó, Thanh vừa có chút buồn, vừa có chút tội lỗi với Minh khi vì chăm sóc Thanh bệnh mà bị điểm thấp rồi bị phạt, đâu đó cô cũng có chút ghen tị với Minh. Cảm xúc rồi bời, Thanh rất muốn khóc nhưng không thể, có lẽ thiếu một chút gì đó để những cảm xúc trong lòng cô được phát ra. Cứ mông lung trong suy nghĩ rồi Thanh dần thiếp đi.
Ngày hôm sau, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Tại nhà Minh:
- Minh ơi dậy đi, xuống ăn sáng rồi chị thoa thuốc cho nè, lẹ đi chị còn có hẹn.
- Nửa tiếng nữa đi chị, em buồn ngủ quá – Minh vừa ngủ vừa nói vọng xuống.
Hân lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục đọc báo với tách cà phê trên bàn. Bỗng có tiếng mở cửa, Thanh bước vào làm Hân có chút bất ngờ:
- Sang chơi sớm vậy em, ăn sáng chưa, chị làm rồi trong bếp đó. Minh còn đang ngủ, em lên gọi nó dậy giúp chị với.
- Dạ em ăn rồi, giờ chị có rảnh không, em muốn nói chuyện với chị một chút.
- Có chuyện gì vậy em, 30 phút nữa chị có hẹn. – Hân bất ngờ
- Dạ vậy cũng đủ rồi, mình vào phòng chị được không?
Thanh lặng lẽ mở của bước vào phòng. Hân bước theo có chút khó hiểu "Con bé này hôm nay bị gì thế nhỉ?". Hân và Thanh ngồi xuống giường. Hân nắm tay Thanh
- Sao có chuyện gì, em nói chị nghe. Minh bắt nạt em đúng không, để chị xử nó.
- Dạ không ạ? Minh rất tốt với em
- Thế chuyện gì mà em ngập ngừng vậy?
- Chị có thể phạt em giống Minh được không ạ?
Hân ngỡ ngàng khi nghe lời nói đó, cô đưa tay sờ trán Thanh:
- Em có bị gì không? Ai đời lại muốn bị đánh.
- Dạ không, em nghĩ kĩ rồi.
- Tại sao vậy? – Hân thắc mắc
- Thực ra chuyện Minh bị điểm thấp là tại lúc đó Minh lo chăm sóc em bệnh mà không học bài được.
- Chuyện cũng qua rồi thì thôi chứ sao chị đánh em được
- Thực ra điểm của em lúc đó cũng thấp như vậy.
- Nhưng mà chị đâu có quyền đánh em
- Em cũng không biết nữa, nhưng mà em sẵn sàng rồi, mong chị giúp em.
Dù có hơi khó hiểu, nhưng trước sự quyết tâm của Thanh, Hân cũng sẵn lòng. Hân đứng dậy bước đến tủ lấy roi.
- Được rồi, em chuẩn bị đi. Em lần đầu bị đòn thì chắc là dùng thước gỗ, 20 roi là đủ rồi.
Thanh chầm chậm leo lên giường, nhớ lại thủ tục lúc Minh bị đòn mà làm theo. Thanh vén váy, kéo quần lót xuống, kê gối nâng mông cao lên.
- Em sẵn sàng rồi
Hân cầm roi bước qua, đưa tay sờ lên cặp mông căn tròn của cô gái 18 tuổi. Nhìn bờ mông trắng trẻo, mịn màng mà Hân có chút xót khi sắp phải làm nó đỏ lên.
- Chị bắt đầu nha
- Chị cứ đánh thật mạnh, em chịu được.
"Chát"
Hân không dám đánh nhiều, chỉ đám đánh từng roi một. Lần đầu nên Thanh chưa quen mà khẽ "A" một tiếng.
- Em không sao chị đánh đại như lúc đánh Minh đi
"Chát" "Chát"
Hai roi liên tiếp đanh xuống, Thanh vẫn gồng người chịu đựng. Mông đã ửng đỏ, nỗi đau bắt đầu tăng thêm.
"Chát" "Chát"
Tiếp tục là hai roi rơi xuống, mông Thanh nảy lên và cô bắt đầu hơi uốn éo. Thanh cố gắng giữ mình không lệch khỏi vị trí ban đầu.
- Chị đánh thật đau giúp em.
- Được, nếu em muốn vậy thì...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Năm roi liên tiếp chạm mông khiên Thanh đau điếng. Thanh gồng ngường nâng mông lên rồi hạ xuống. Những giọt nước mắt đã rơi, càng lúc càng nhiều. Thanh khóc không không phải vì đau, nó như những nỗi buồn chất chứa từ lâu được giải phóng, xem lẫn đó là niềm vui khi có người quan tâm, là sự sung sướng khi cảm nhận được một gia đình.
"Chát" "Chát"
"Chát" "Chát"
"Chát" "Chát"
"Chát" "Chát"
"Chát" "Chát"
Mỗi lần 2 roi cách nhau đều đặn đánh xuống. Thanh từ từ cảm nhận nỗi đau đang giằng xé cặp mông tội nghiệp của cô. Dù đau nhưng Thanh vẫn cố gắng mỉm cười, vì cô biết chị Hân đang dành tình cảm yêu thương cho cô, vì cô biết nơi đây đem đến cho cô hơi ấm tình thân. Hai mươi roi, không nhiều không ít nhưng vừa đủ để Thanh xõa hết những buồn phiền trong lòng, vừa đủ để nỗi đau làm cô cảm thấy yêu bản thân mình hơn, yêu những người xung quan hơn và cũng vừa đủ để trả giá những con điểm thấp của cô. Hân đánh xong thì cất roi, đưa tay xoa xoa cặp mông dũng cảm của Thanh
- Em ổn chứ? – Hân quan tâm
- Dạ ổn, em biết chị không đánh hết sức như lúc đánh Minh đâu. Cảm giác bàn tay chị xoa mông thật tuyệt, chị có thể xoa thêm chút nữa không?
Hân nhẹ nhàng xoa đều hai bờ mông đỏ ửng, nhưng vẫn còn rất căng tròn. Được một lúc Hân nhìn đồng hồ, đứng dậy:
- Em tự xoa thuốc được không, giờ chị có hẹn, có việc gì thì cứ kêu Minh làm cho, em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Hân vội vã rời khỏi nhà. Vừa lúc Minh đi từ trên lầu xuống, chưa kịp gọi thì Hân đã đi mất. Thấy cửa phòng chị chưa đóng, Minh định tiến lại đóng dùm thì bất ngờ khi thấy Thanh đang nằm sấp trên giường, mông đỏ nhưng mới vừa bị đòn xong. Thanh đang loay hoay, khó khăn khi lần đầu tự thoa thuốc thì Minh cất tiếng:
- Để Mình giúp bạn, sao lại bị như vậy?
Thanh giật mình khi nghe giọng Minh, khoảnh khắc đó khiến cô khá ngại ngùng.
- Thôi để tui tự làm
Minh tiến lại giật lấy lọ thuốc:
- Có gì đâu phải ngại, dù gì bạn cũng thấy mông tui rồi, mọi lần bạn thoa thuốc giúp tui thì nay để tui giúp bạn,
Minh ấn giữ eo Thanh để cô nằm ngay ngắn lại, rút gối dưới mông cho Thanh thoải mái. Rồi cẩn thận lấy thuốc thoa lên khắp mông, vừa thoa, Minh vừa đưa những đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo vòng tròn để mau tan máu bầm. Dù có chút ngại nhưng Thanh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Xoa một lúc, Minh hạ váy che mông lại giúp Thanh rồi đi ra ngoài:
- Bạn nằm nghỉ ngơi đi, có gì cứ kêu mình.
Rồi Minh đóng cửa lại để Thanh nằm nghỉ. Nước mắt Thanh vẫn còn roi vài giọt nhưng nỗi buồn đã tan biến. Thanh thử cử động nhưng với mỗi động tác là cơn đau lại nhót lên, bất giác Thanh lại nở nụ cười mãn nguyện.
Trưa Hân vừa về, Minh đã tra khảo:
- Sao chị đánh Thanh mạnh vậy?
- Đó là nhẹ rồi đó em, tại Thanh muốn như vậy.
Một dấu hỏi liền hiện ra trong đầu Minh. Hân đưa tay đánh nhẹ vào mông Minh
- Nay dám tra khảo chị hen.
- A đau quá chị, vết thương hôm qua còn đau – Minh nhăn mặt, ôm mông
- Sáng giờ thoa thuốc chưa?
- Dạ chưa
Hân ngồi xuống ghế, kéo tay Minh nằm ngang quan đùi mình, nhẹ nhàng kéo quần Minh xuống
- Hôm qua tha cho 10 roi nên lành tốt quá nè
Thoa thuốc xong, Hân xoa mông cho Minh
- Người ta đau rồi còn đánh thêm – Minh giận dỗi
- Giận hả, cho đánh lại nè chịu không?
- Chịu – Minh nhanh nhảu đáp
Rồi thêm một bàn tay đánh vào mông Minh
- Nói là chịu liền hà, ham lắm, hư là chị đánh thêm chứ ở đó đòi đánh...
Minh bĩu môi còn Hân thì cười phá lên, đánh nhẹvài cái rồi mặc quần lại cho Minh. Rồi dìu Thanh xuống bếp, cả 3 người đều vuivẻ ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com