Chap 8
Gia đình Hân và Minh có một người hàng xóm ở cạnh nhà tên là Ngọc. Ngọc 28 tuổi, làm giáo viên dạy Sinh học tại trường cấp 2 ngày xưa Minh từng học. Cô Ngọc có dạy Minh một năm lớp 9, cũng từ đó mối quan hệ hai nhà ngày càng thân thiết. Ngọc là người hiền lành, xinh đẹp, có nhiều anh nhìn ngó nhưng cô vẫn chọn cuộc sống độc thân. Trên lớp, Ngọc luôn nghiêm túc và khó tính vì muốn học sinh mình giỏi hơn nhưng sau giờ học Ngọc trở lại thành một người vui tính, hoạt bát. Cũng vì là giáo viên và rất nghiêm túc trong công việc nên trước khi sang nước ngoài định cư, chú Long và thím Hiền đã tin tưởng nhờ Ngọc quan tâm chăm sóc Hân và Minh. Ngọc rất quí chú thím nên luôn xem Hân và Minh như người em trong nhà, thường xuyên giúp đỡ tận tình. Ngọc có mở lớp dạy thêm tại gia, nhưng lúc rảnh Minh thường qua giúp Ngọc như là một trợ giảng.
Một buổi sáng thứ 7 như mọi tuần.
- Xuống ăn sáng đi Minh, chị nấu xong rồi nè. - Hân từ dưới bếp nói vọng lên
- Dạ em xuống liền, cho em tô full topping
Sau khi ăn xong:
- Em ăn xong rồi, no quá à. Giờ em sang trợ giảng giúp cô Ngọc nha.
- Trưa nay em tự kiếm gì đó ăn nha, chị đi công việc không có nhà.
- Dạ
Nói rồi Minh phóng một mạch sang nhà cô Ngọc. Vừa đến trước cửa đã nghe tiếng "Chát" "Chát". Một nữ sinh đang đứng quay mặt vào bảng, hai tay đặt lên bảng, mông hơi đưa ra phía sau. Kế bên là cô Ngọc với cây thước gỗ đang vung tay quất vào mông cô học trò tội nghiệp. Trên mặt cô bé thể hiện rõ sự đau đớn sau 2 thước được giáng xuống. Sau cô bé là 1 nữ sinh khác cũng đang đứng chờ "lãnh tội". Cô Ngọc rất nghiêm khắc trong giảng dạy nhưng vì cô dạy rất giỏi và công tư nghiêm minh nên được các bậc phụ huynh hết hết lòng tin tưởng cũng như sự tôn trọng từ các học sinh. Vừa thấy Minh tới, cô Ngọc liền nở nụ cười:
- Tới rồi hả Minh, vô đây.
Cô Ngọc đưa cây thước gỗ cho Minh rồi chỉ tay về phía nữ sinh đang đứng chờ. Không phải lần đầu nên Minh cũng không bất ngờ lắm. Ngọc ngồi xuống thở dài một hơi, bên dưới có vài học sinh nhăn mặt, có lẽ trước khi Minh tới cô Ngọc đã phạt kha khá. Minh cầm lấy cây thước, tiến đến và giáng 2 roi vào mông cô bé. Có lẽ bị trai đẹp đánh nên cô gái không quá nhăn nhó, nhanh chóng thoa mông vài cái rồi về chỗ. Như mọi lần, cô Ngọc ngồi bên nhìn thấy gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng. Sau đó tiết học tiếp tục đến trưa. Các học sinh uể oải ra về.
- Xuống ăn cơm với cô luôn nè Minh, Hân có nhắn cho cô rồi, con bé sợ em bỏ bữa. - cô Ngọc nói
- Chị Hân lo quá thôi chứ em sao dám.
Sau khi ăn xong:
- Minh lên dọn dẹp ghế phòng học thêm rồi trước khi về nhớ khóa cửa lại giúp cô nha, cô vào phòng nghỉ ngơi tí
Minh cũng vui vẻ đồng ý thôi vì cậu đã quá quen với việc này rồi. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã gần 13h. Minh nhìn ra ngoài thấy trời nắng quá, cùng lúc cũng hơi buồn ngủ nên Minh quyết định khóa cửa lại rồi nằm lên bàn ở phòng học thêm ngủ một giấc, dù gì trưa chị Hân cũng không có nhà.
Ở trong phòng, sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô Ngọc ngồi dậy đi về phía bàn trang điểm lấy chiếc hairbrush rồi bước ra sofa ở phòng khách. Ngọc cởi quần dày và quần lót để sang một bên, nằm sấp xuống sofa rồi cầm hairbrush đưa tay ra sau tự đánh vào mông mình. "Chát" "Chát" "Chát"... hết mông trái rồi đến mông phải. Ngọc cố gắng đánh thật mạnh nhưng rồi vì quá đau nên cô có hơi nhát tay. Ngọc là một kee lâu năm, cô đã tìm hiểu sở thích mình rất nhiều nhưng chưa đi spank lần nào vì nhiều lí do. Cô thích spank rất nhiều và thường xuyên self spank để thỏa cơn thèm nhưng hơi nhát tay nên khiến cảm xúc của Ngọc không không thực sự sung sướng. Những lần nhờ Minh đánh học trò, Minh đánh rất chuẩn và dứt khoát, ánh mắt hài lòng luôn hiện hữu và có lẽ không ai lúc đó biết là Ngọc đã chấm Minh và thường xuyên suy nghĩ người đứng chống tay cho Minh đánh không phải học sinh mà là cô. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến Minh cũng như sợ làm mất hình tượng nên Ngọc luôn giữ kín trong lòng. Sau vài roi mông Ngọc đã bắt đầu ửng đỏ, do thuận tay phải nên mông phải có phần đỏ hơn. Ngọc dừng lại đổi tư thế, chống hai gối, hạ thấp người đưa mông cao lên và tiếp tục đánh "Chát" "Chát"...
Âm thanh "Chát" vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh làm Minh vừa lim dim đã giật mình thức dậy. Cậu nghe âm thanh này rất quen nhưng nhất thời không nhận ra. Minh sợ có ăn trộm lẻn vào nhà nên nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà xem thử chuyện gì. Khoảnh khắc Minh bước tới sofa, hình ảnh cặp mông ửng đỏ nhô cao, từng phát đánh đều đặn đánh xuống, Minh đơ người, bất chợt Minh nhận ra đó là cô Ngọc. Minh không muốn gây tiếng động vì sợ làm cô ngại nhưng vô tình chân Minh đá trúng cái ghế. Âm thanh đó vang lên khiến Ngọc giật mình, vội quay đầu lại xem. Minh thì đơ người còn Ngọc hốt hoảng ngồi bật dậy quơ tay lấy quần đang để trên bàn và chạy thẳng vào phòng. Minh định thần lại, biết mình đã làm cô Ngọc ngại ngùng nên nói vọng vô:
- Em về nha cô
Không kịp đợi Ngọc trả lời, Minh nhanh chóng đi về nhà. Từ hôm đó cả Ngọc và Minh đều rất ngại, cứ mở tin nhắn lên định nhắn gì đó nhưng lại thôi. Cả Ngọc và Minh đều suy nghĩ đến chuyện đó rất nhiều. Ngọc thì ngại ngùng, nhưng phần nào cũng thấy có lỗi vì để Minh thấy những hình ảnh như vậy. Minh cũng thấy có lỗi vì đã không lên tiếng sớm hơn để hai người phải vào tình cảnh như vậy. Bên cạnh đó, Minh cũng cảm thấy bất ngờ và cảm giác rất lạ. Minh có lên mạng tìm hiểu thử thì phần nào biết về một sở thích là spank. Lúc này Minh đã hiểu phần nào lí do nhưng không biết làm sao để bắt chuyện lại. Cứ thế một tuần trôi qua, một ngày thứ 7 mới cũng tới. Theo thói quen, Minh lại dậy sớm để qua phụ cô Ngọc. Nhưng chợt Minh nhớ ra và không biết có nên qua hay không. Bất ngờ giọng Hân vang lên:
- Nay không qua giúp cô Ngọc hay sao còn đứng đó.
- Em..
Chưa kịp đợi Minh trả lời, Hân đưa một túi bánh cho Minh:
- Nè sẵn mang sang nhà biếu cô giúp chị
Nói rồi Hân quay mặt bỏ đi, để Minh đứng đó trong những dòng suy nghĩ rối bời. Cuối cùng Minh quyết định qua xin lỗi cô một tiếng. Thấy Minh qua, Ngọc có hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ thầm "dù gì mình cũng có lỗi nên phải xin lỗi Minh". Buổi học diễn ra như thường lệ, đến trưa khi học sinh về hết, Ngọc mới cất lời:
- Minh vào đây cô có chuyện muốn nói.
- Dạ em cũng có điều muốn nói.
Sau khi hai người yên vị trên sofa, cả hai đều ngập ngừng nhưng rồi Ngọc cũng lên tiếng trước:
- Em cho cô xin lỗi vì đã để em thấy hình ảnh không hay. Hi vọng em không nghĩ cô biến thái...
- Cô là kee hả? - Minh chen lời, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh để Ngọc không quá ngại
- Em cũng... - Nghe thấy chữ "kee" quen thuộc khiến Ngọc ấp úng, có lẽ đã nằm ngoài dự tính của cô
- Em mới là người có lỗi, xin cô tha lỗi cho em, em có tìm hiểu về chuyện đó...đáng lẽ em...
- Không, cô mới có lỗi...nếu em đã biết rồi thì cô cũng không giấu em nữa...
Không khí lúc này mới dần bớt căng thẳng. Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Em làm Ker của cô được không?
Minh bất ngờ với lời đề nghị đột ngột đó, cậu không nghĩ cô Ngọc lại chọn một người nhỏ hơn mình để làm ker. Thấy Minh không nói gì, Ngọc lên tiếng:
- Nếu không được cũng không sao, cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên kéo em vào những chuyện như vầy...
- Được - Minh không đợi Ngọc nói hết câu
Câu trả lời của Minh nhưng tháo gỡ những buồn phiền trong lòng của Ngọc. Cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn loạn, vừa vui vừa ngại, vừa mừng vừa lo. Rồi Ngọc và Minh trao đổi, cũng như Ngọc hướng dẫn thêm cho Minh về "sở thích kì lạ" này...Sau một hồi được nghe giải thích kĩ hơn, Minh phần nào hiểu thêm và dần chấp nhận sở thích mới này.
- Vậy giờ mình bắt đầu nha... - Ngọc nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com