Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của UnderWeap

Sau cái vụ cứu Flowey, ngày nào Weappns cũng đến thăm nó. Nhờ vậy mà quan hệ của hai người tốt hơn. Lúc đầu Papyrus cũng không thích Flowey nhưng sau này cũng phải bắt tay làm bạn.

Frisk : Anh cứu một bông hoa biết nói sao? Tuyệt quá.

Weap : Cảm ơn kid. Em cũng nên bắt đầu làm quen với Papyrus đi, giống như Flowey đấy.

Pap : Sẽ không có vụ đó đâu. Nhóc đó là con người.

Weap : Thì sao nào?

Pap : A... Anh...

Weap : Được rồi, anh sẽ dẫn em đi tham quan nơi này.

Vậy là cậu bơ luôn người em trai đáng kính của mình mà dẫn Frisk với Flowey đi tham quan. Giờ thì chắc mọi người thấy đâu phải chỉ có Elec mới bị ăn phũ với ăn bơ đâu đúng không? Bỗng một thứ gì đó xuất hiện trong đầu Frisk, là một cô gái, trông khá giống với cô, nhưng nụ cười đỏ,  đôi mắt đỏ làm cô ấy trở nên đáng sợ.

Frisk : Ai vậy?

Weap : Có chuyện gì vậy Frisk?

Frisk : D... Dạ, không có gì.

--------Hôm sau---------

Frisk : Chào anh Sans.

Weap : Chào em Frisk, vào nhà đi.

Pap * xuất hiện đằng sau Weap* : Cái giề?

Frisk : Ch... Chào cậu Papyrus.

Pap : Ờ, chào.

Hiện tại tụi nó ở trong nhà. Sát khí tràn lan khắp mọi nơi, lò sưởi thì đã bật nhưng vẫn không cảm nhận được "hơi ấm con người", à nhầm, đừng để ý đến bộ phim đó. Pap cứ lườm Frisk như kẻ thù truyền kiếp đang ngồi trước mặt.

Weap : Thôi nào Pap, anh thấy lạnh.

Pap : Kệ anh.

Weap : Haizzz, em muốn ăn cà ri không Frisk?

Frisk : Vâng.

Nghe đến cà ri là Papyrus giảm sát khí đi liền, thay đổi hẳn 180°.

Pap : Em cũng muốn ăn.

Weap * cười * : Tehe, kệ em.

...

Pap : Anh nỡ lòng nào Sans? Sao anh lại nói với em như thế? Anh có biết là em tổn thương lắm không? T-T

Weap : Kệ em.

Đã nói rồi mà, đâu phải chỉ có Elec mới bị ăn phũ. Gì chứ cho người khác ăn phũ là niềm vui hay sao mà cậu cứ phát nó như phát quà. Nhưng con Aren này sẵn sàng nhận món quà đó, ăn phũ của bé là một niềm vinh hạnh. Một lúc sau cậu bưng lên một dĩa cà ri thơm ngon mà mọi người chắc đều biết.

Weap : Của em đây, cứ tự nhiên đi Frisk.

Frisk : Wao~, trông ngon quá.

Pap * mắt long lanh* : Anh thật sự không làm cho em sao Sans?

Weap : Không.

Pap : Nhưng mà em muốn ăn.

Weap : Kệ em.

Frisk vừa run vừa mút một muỗn cà ri, nhìn nó ngon thiệt nhưng mà người nào đó đang tỏa sát khí nồng nặc khiến cô không dám ăn.

A few months later. ( thật ra có 30p thui)

Pap vẫn cứ tỏa sát khí trong nhà dù thời tiết đã đủ lạnh. Cả cậu và Frisk đều phải mặc áo khoác để cảm thấy ấm áp khi vào nhà.

Weap : Nè Frisk, ở trên mặt đất như thế nào?

Frisk : Thật ra...nó khá tệ, chiến tranh diễn ra khắp nơi, trộm cắp rất nhiều, trẻ em mồ côi cũng tăng lên. Nó loạn lắm, không có yên bình như ở đây.

Weap : Nhầm rồi kid.

Frisk : Vâng?

Weap : Ở đây là giết hoặc bị giết. Em nên cẩn thận khi ra ngoài, các quái vật đều muốn giết con người, trừ anh và bác Toriel.

Frisk : Đã bao nhiêu người rơi xuống đây rồi ạ?

Weap : Hình như là 6 người.

Pap : Bọn chúng đều chết hết nên ngươi cũng chuẩn bị đi theo đi là vừa.

Weap : Pap.

Frisk : Vậy...ba mẹ hai người đâu?

Một không khí im lặng bao trùm cả căn nhà.

Pap : Em cũng thắc mắc ba mẹ của chúng ta là ai đấy Sans?

Weap : C... Cái này...tốt nhất...anh không nên nói.

Pap : Tại sao vậy Sans?

Weap : Em...không hiểu đâu.

Frisk : Nếu có lỡ nói gì thì cho em xin lỗi.

Weap : Không sao đâu Frisk, đáng lý anh không nên sinh ra đời thì cũng chả có chuyện đó rồi.

Pap : Anh làm em tò mò đấy Sans.

Weap : Kệ em.

Ở một nơi nào đó. Các cỗ máy với mùi thuốc thí nghiệm cùng với những quyển sách bao phũ khắp một căn phòng.

Alphy : Một con người nào đó đã rơi xuống, Undye.

Undyne : Rõ rồi, giết nó thôi.

Mettaton : Nộp linh hồn của nó cho nhà vua thôi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com