Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

•••

Cảnh tượng bốn con người nằm la liệt trên sàn nhà thật hùng vĩ, ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng bọn họ vừa trãi qua một trận chiến khốc liệt. Nhưng sự thật không phải vậy.

Nằm cũng được một lúc, đá trong miệng cũng đã nhai hết, chỉ còn lại miếng vỏ dưa trên khuôn mặt. Nhi từ từ ngồi dậy làm vỏ dưa rớt xuống sàn nhà, không những vậy trên mặt cô còn dính một cái hột dưa, nhìn cứ như nốt ruồi. Trông hài cực.

Cô ngồi bần thần một lúc rồi lại cười phá lên, rồi lại nằm xuống, cảm giác như cô đã trút được gánh nặng xuống. Chẳng phải tâm trạng cô lên xuống thất thường vì những ngày thi đại học vừa rồi sao.

Như đanh nằm bất động sau cú ngã cũng phải rùng mình vì nghe được giọng cười ghê rợn của cô. Hết cách, Như phải lên tiếng nói để ngăn chặn tiếng cười như chó sủa của cô.

" Gì vậy, tự nhiên ngồi cười, bộ vui lắm hả?"

" Không có, vì lâu rồi chị mới được nhận lại hình phạt của em nên...nên cảm giác bồi hồi quá."

Nhi vội vàng giải thích vì sợ nhỏ em gái hay suy nghĩ linh tinh rồi dẫn đến sự hiểu lầm trầm trọng.

Phong và Huy, hình như đã ngờ ngợi ra điều gì đó về Nhi. Liệu có phải, cô mắc phải chứng cuồng em gái. Rõ ràng nhỏ không nương tay với cô, vậy mà cô lại cảm thấy bồi hồi, nhớ nhung.

Thật không ngờ, chơi với nhau lâu đến vậy, bây giờ mới thấy được bộ mặc thật của nó.

Xong cả đám lại chìm vào im lặng thêm lúc nữa.

" Bây ơi, mình nằm như này tới bao giờ? người ta đi ngang, nhìn vào người ta lại tưởng bọn mình có vấn đề. "

" Ừ nhỉ, lên ghế ngồi đi mấy đứa. "

Nhờ câu nói của Phong mà khiến cả đám thức tỉnh, bốn con người lật đật đứng dậy, leo lên ghế ngồi.

Hai nam hai nữ ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ có hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào Như. Cảnh này cứ như đang trong phòng thẩm vấn tội phạm.

Huy dơ ngón chỏ, chỉ thẳng vào mặt Như. Người con gái tóc tai rối bờ đang ngồi trước mặt cậu.

" Nhi, mày đừng có nói với tao, nhỏ này là em mày nhé? Sao mày kể với tụi tao là em nó đáng yêu, dễ thương lắm mà. "

" Lúc đó ẻm còn nhỏ, sau này mất liên lạc tao cũng không biết ẻm sống thế nào? "

Rầm.

Là tiếng bàn tay của Như, vừa tác động vật lý lên mặt bàn. Cô đã căng, vì chiếc bụng đói của cô đang kêu rào, cô đang chờ một bữa ăn sau khi từ thành phố trở về quê.

Thế mà, từ trưa đến giờ toàn gặp những chuyện làm cô phải cọc. Đói quá mất khôn nên cô quyết định xả hết cơn giận lên đầu Huy. Người đàn ông xấu số hôm nay.

Cô nắm lấy ngón chỏ đang chỉ vào mặt mình, bẻ ngược lại. Cô nghiến răng hỏi.

" Sốc lắm hả cưng? "

" Dạ...đâu có, anh thấy bình thường. "

Cảm giác bị đoe dọa, Huy căng thẳng trả lời mà không kịp suy nghỉ.

Nhưng chuyện đó làm cậu sốc thật. Bởi vì bí mật thầm kín lớn nhất của cậu có liên quan đến những thứ đáng yêu, bất kể là người hay đồ vật.

Cậu dễ bị thu hút bởi những thứ đáng yêu. Hình tượng đứa em gái đáng yêu, ngoan hiền trong lời kể của Nhi đã bị xóa bỏ. Điều đó khiến cậu sốc vô cùng.

Có điều, sao nhỏ cứ bẻ tay cậu không buông, đã vậy càng lúc bẻ càng sâu hơn.

" Á, đau quá...buông ra, đừng bẻ nữa, sẽ bị gãy đó...á á. "

" Vậy buông. "

Người ta đã cầu xin đến thế, cô cũng đành xuôi tay. Nhưng vẫn chưa đủ thõa mãn, cô đưa tay búng một phát lên trán Huy.

Bị tập kích bất ngờ nên khuôn mặt đang nhăn nhó của Huy vì đau, lúc này càng thêm đau.

Nhi và Phong chứng kiến tất cả, hai người đang rất cố gắng nhịn cười. Nhưng cố quá lại thành quá cố, tiếng cười khúc khích ngày càng lớn hơn, làm Huy đờ người ra.

Nhi càng cười càng thấy Huy đáng đời. Bởi vì trong suốt ba năm cấp ba, nó đã làm những chuyện không tưởng với bạn của nó, cụ thể là các bạn trong lớp, không chỉ riêng cô.

Đến khi tìm nó để tính sổ, thì nó đã trốn đến xó nào rồi, đúng là ăn xong còn đổ vỏ.

Gần đây nhất, nó rủ cả đám đi ăn, nó còn khẳng định người trả tiền là nó, mọi người không cần đem tiền. Ai biểu nhà nó giàu nên ai cũng tin nó răm rắp.

Vậy mà bữa đó cái thằng trời đánh này quên mang tiền, đã vậy còn trốn về giữa chừng. Làm cả bọn phải chia nhau mà tính tiền, đồ ăn thì mắc mà lên món thì nhiều, trả không biết bao nhiêu là tiền.

Còn Phong, cậu không cười vì thấy Huy đáng đời. Cậu cười vì khuôn mặt của Nhi dính hạt dưa, chuỵên mà nãy giờ không ai để ý. Một phần là vì cậu chỉ quan tâm mỗi Nhi, từ đầu đến cuối cũng chỉ hướng ánh mắt về Nhi.

Đang mãi nhìn Nhi, tự nhiên cậu có cảm giác bị nhìn chầm chầm. Cậu chuyển ánh mắt theo cảm giác đó.

Ồ, là em của nó đang nhìn cậu. Phải chăng nó mê dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi của cậu.

{ end chap 3 }

••••

Lời chăn chối của tác giả:

Coi mukkbang làm toi đói bụng quá ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com