Kim Taehyung
Hôm nay trời đẹp lắm anh à, những tầng mây nhỏ rải rác khắp nơi, mặt trời trên cao vẫn rạng rỡ, khoảng trời rộng mênh mông, cao và xanh nữa. Anh biết vì sao không?
Là để chào mừng một thiên sứ nữa đến đó anh à, người ông mà anh yêu quý đã trở thành thiên sứ và đang hạnh phúc trên thiên đường đó!
Anh biết không! Sinh lão bệnh tử là một quy luật của tự nhiên, em bé được sinh ra thì người già sẽ phải ra đi, để dõi theo, phù hộ cho người thân của mình đấy anh ạ. Ông nội của anh cũng vậy đấy, ông đã sống cuộc sống của riêng mình, sống cho gia đình và sống với ước mơ của mình. Đến bây giờ, có lẽ ông đã hoàn thành song sứ mệnh, đã đến lúc phải ra đi. Nhưng anh hãy cứ yên tâm, ông không hoàn toàn biến mất đâu anh ạ, ông sẽ luôn dõi theo anh, ủng hộ anh trong suốt chặng đường anh phải đi đấy. Vì vậy, anh hãy cứ khóc, hãy cứ đau khổ, rồi sau đó hãy mạnh mẽ lên, vững bước trên con đường đời. Em không muốn anh cứ giả vờ mạnh mẽ, lạc quan trong khi tâm can đau thắt. Em hiểu tất cả, anh à, vì em đã hoàn toàn trãi qua tất cả những điều ấy.
Và điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng. " Anh có thể gục ngã trên đôi vai của gia đình, của anh em đồng đội, những hãy nhớ rằng, chì một lúc thôi nhé, vì ông của anh sẽ chẳng hạnh phúc gì khi nhìn thấy anh đau khổ mãi vậy đâu. Mạnh mẽ lên nào, chàng trai của em"
Trần ..... - Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com