Kim Taehyung
Taehyung là đồ ngốc
Ơ, sao em bảo anh ngốc?
Do anh bảo Jimin của em ngốc!
Ai bảo Jimin là của em? Jiminie của anh!
Xí
----------------
Này Tae, anh ngốc thật hả? Thế số thôi mà cũng sai được, mất hết cả bài rồi nè!!
Xin lỗi, anh mừng quá nên quên mất!
'-'
-----------------
Tae à, anh sao lại đánh người ta, sao nay anh lạ vậy?
Em bênh nó à?
Tae à, anh là người sai đó, em không bênh ai cả, anh xin lỗi cậu ấy đi!
Em đi mà xin lỗi!
-------------------
Tae à, dạo này anh thay đổi nhiều lắm, có chuyện gì vậy?
Em thay đổi hay anh thay đổi?
Ý anh là gì?
Chia tay đi, đã đến khoảng thời gian dừng lại rồi!
Anh chắc chắn?
Ừ!
Em về trước đây, xem như em chưa nghe gì đi!
--------------------
Tôi nghe một người bạn kể rằng thấy Tae đi vào một quán bar. Tức tốc chạy đến thì thấy anh đang nói cười với một cô gái váy body đen khoét sâu ngực, độ dài của váy chỉ che vừa mông. Đôi chân dài cùng đôi guốc đỏ. Nhìn hút mắt thật đấy. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rồi hôn cô ta.
Thôi được rồi, chia tay thật rồi, anh ta chán tôi rồi! Tôi cười nhạt rồi từ từ đi ra khỏi quán. Bỗng một bàn tay kéo tôi lại, là anh YoonGi, tiền bối khóa trên. Anh mời tôi uống rựu, đương nhiên là tôi sẽ không từ chối rồi. Anh ta và tôi đã chính thức đường ai nấy đi rồi mà.
Tôi với YoonGi ngôi trên bàn ngay quầy rựu, vì vậy việc quan sát tôi của ai đó trở nên dễ dàng hơn. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chấm dứt rồi cơ mà! Tôi uống, uống nhiều lắm, đến nỗi YoonGi còn bất ngờ, ngày thường tôi đâu có như vậy.
Cho đến khi tôi gục hẳn trên bàn, anh YoonGi tính đưa tôi về thì ai đó đã ngăn lại và đưa tôi đi. Tôi say, nhưng không có nghĩa là tôi không nhận thức được xung quanh mình.
Anh ta đưa tôi về nhà của chúng tôi, căn phòng quen thuộc ấy, làm sao tôi quên được. Anh ta để tôi nằm trên giường, dần dần thay đồ rồi lau người cho tôi, khoát trên mình đơn độc chiếc áo sơ mi của hắn. Hắn nằm xuống cạnh và ôm tôi vào lòng thì thầm
Em cứ như vậy thì sao anh đi đây!!
Anh đi đâu??
Một nơi xa lắm!
Cho em theo với!
Không được đâu, quên anh đi, xin em!
Taehyung của em không biết khóc nhè đâu, nói em nghe đi anh, xin anh!
Ngủ đi người yêu của anh. Xin lỗi vì để em nhìn thấy những thứ khiến em đau lòng. Anh xin lỗi.
Ngủ ư, làm sao ngủ được đây. Thoát khỏi vòng tay anh, tôi trường người hôn lên đôi môi còn vươn ít nước mắt của ai kia. Đương nhiên anh ấy không những không phản kháng như trước kia mà còn kéo tôi vào sâu thêm. Cái dư vị đắng của rựu và vị ngọt của môi anh, mọi thứ trở nên vừa thực vừa ảo, cùng với tác dụng của rựu, tôi đã ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Chỉ nhớ rằng, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã nói gì đó với tôi.
Sáng hôm sau cũng như những buổi sáng khác. Tôi thức dậy trong vòng tay anh, chỉ mong khoảnh khắc này mãi dừng lại, nhưng không, cơn nhức đầu ập tới, hôm qua tôi uống nhiều quá rồi! Anh miểm cười rồi ôm tôi vào lòng, chẳng hiểu nữa nhưng tôi lại muốn thứ gì đó. Rời khỏi vòng tay anh, kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt chào buổi sáng. Vừa dứt ra thì anh liền hỏi
Em sẽ không hối hận chứ?
Hối hận không có trong từ điển của em!
Anh khéo tôi vào nụ hôn lần nữa, tay anh cởi từng khuy áo, còn tôi thì ôm lấy cổ để hưởng thụ sâu hơn cái dư vị đặc biệt này
..........
Sáng hôm ấy, chẳng ai đi học cả!
------------
Mẹ ơi, người này là ba con đúng không?
Tae Hawng của mẹ giỏi quá! Đúng rồi!
Vậy ba đâu mẹ?
Ba đi công tác xa rồi, đến khi con lớn, mẹ sẽ đi gặp ba!
Sao mẹ không dẫn con đi bây giờ!?
Mẹ phải muôi con khôn lớn, sau đó mới đến bên ba con được.
Ơ, thế mẹ bỏ rơi con à?
Mẹ không bỏ rơi con, mẹ vẫn ở bên và dõi theo con. Chỉ là mẹ muốn bù đắp cho ba con thôi, Tae Hawng có ghét mẹ không?
Không đâu, Tae Hawng sẽ không ghét mẹ đâu, vì con yêu mẹ mà!
Ừ, mẹ cũng yêu Tae Hawng nhiều lắm, yêu cả ba Taehyung nữa!
Tae à,chờ em nhé, sẽ nhanh thôi!
#sad or oppen? I don't know!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com