Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung 2

Anh ấy bảo cứ đi học đi, anh ở quán đợi, nhưng mà có đi học thì cũng chắc gì học được, thế nên tôi quyết định nói dối mẹ rằng cô có công việc bận. Mẹ con chúng tôi sống theo kiểu bạn bè, có nghĩa là chúng tôi đều tâm sự với nhau bất cứ chuyện gì. Lạ nhỉ! Bạn bè xung quanh tôi hầu như chẳng có người mẹ như thế này đâu. Trong lúc mẹ đang ngồi chơi điện thoại dưới phòng khách, lúc đó là 18:00

- Mẹ!

- Hửm?

- Nếu con nói, con ở lại đây một mình có được không?

- Không được!

.....

- Không ai chăm sóc, bảo vệ, quản lý, ba con sẽ nổi điên lên đó!

- Con 17 tuổi rồi mẹ à!

- Chừng nào có chồng mới gọi là lớn!

.....

- Thế lý do tại sao lại muốn ở lại?

- Con.... Con chỉ hỏi thử thôi.... Con lên phòng đây!!

Haizz.... Buông lỏng cơ thể, tôi uể oải đặt mình xuống giường. Cớ sao lại cảm thấy buồn đến như vậy nhỉ, rời đi là phương pháp cố định để có thể quên anh đi nếu như bị từ chối cơ mà. Nhưng vấn đề là đến 1 giờ đồng hồ nữa thì tôi mới gặp anh, vậy mà trong tính toán lại chấp nhận kết quả là " anh cũng thích mình".... Ôi không, tôi điên mất thôi, hy vọng càng nhiều thì đau khổ cũng nhiều bấy nhiêu!!! Cớ sao bây giờ mầm móng của hy vọng lại vương cao như thế chứ!!!! Và chỉ cần một lát nữa thôi, mầm hy vọng ấy có thể được nở hoa, và cũng có thể bị bẻ gãy. Mãi suy nghĩ mà đến 18:20 rồi, tôi nên chuẩn bị thôi!

 
Mặc gì giờ nhỉ!? Chân váy ư! Kì quá! Áo phông quần jean?! Quê quá! Đầm!!! Có lẽ chăng!!!

Soi mình trước gương cả chục phút, hồ hởi cứ như hẹn hò. Và hình như tôi quên mất việc xác xuất bị từ chối là 50% nhỉ!


Đúng giờ, tôi đến quán anh hẹn thì đã thấy anh ngồi sẵn ở đó, quán chẳng có ai cả. Thấy tôi bước vào, anh dán mắt nhìn một chút rôi miểm cười đẩy ghế cho tôi. Và cái giây phút nhìn thấy nụ cười ấy... Mẹ ơi, tim tôi xém chút bay ra ngoài rôi, huhu

- Em uống gì?? Đã ăn gì chưa??

- À... Cho em 1 ly Capuchino Late

- Ok! Phục vụ cho tôi 2 ly Capuchino Late. 1 phần khoai tây chiên, 1 phần chả cá và bánh gạo.

Anh quay đi gọi món rồi chợt điện thoại anh có tin nhắn mới. Thấy anh chần chừ một lúc, tôi mới bảo anh cứ xem đi. Cố gắng lắm tôi mới mở miệng nói tự nhiên đấy, bởi tôi còn đang say nụ cười lúc nãy kìa. Anh đọc đoạn tin nhắn ấy nhưng không trả lời mà chỉ tắt máy rồi đặt sang bên cạnh, lúc ấy thì đồ ăn thức uống cũng được mang ra, cứ như được chuẩn bị từ trước vậy!!
Cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, tôi lên tiếng trước

- Anh có chuyện gì hả??

- T/b này, em sẽ phải đi thật hả?

- Hả? À! Em không ngại ở lại, nhưng ngại là không có lý do.

- À...

- À mà anh muốn hỏi em chuyện gì!?

- Nghe nói em có thể giải quyết các vấn đề tình cảm, có thể giúp anh chứ!?

Ôi má ơi, tôi đang nghe cái gì đây vậy, chuyện tình cảm, đầu óc còn gì ngoài hai chữ trống rỗng. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi miểm cười nhìn anh rồi gật đầu.

- Chuyện là như thế này, anh có thích một cô gái, nhưng ảnh không biết cô ấy có thích anh không. Dạo gần đây thấy cô ấy đối sử với anh khác trước mà không biết lý do là gì. Nhưng được một khoảng thời gian, anh phát hiện mình đang mắc một vấn đề lớn. Anh lại có cảm giác đối với một người con gái khác. Hiện tại chính anh cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì!

- Ừm.... Có thể chi tiết hơn một chút về cô gái thứ 2 không!

Bình tĩnh nói là vậy, nhưng có ai biết được trái tim trong lòng ngực tôi như muốn phá vỡ kỉ lục chạy của vận động viên chứ!

- Mỗi lúc rảnh, anh đều muốn nhìn thấy cô ấy, thích nhìn trộm cô ấy, cảm thấy khó chịu khi có người tiếp cận cô ấy. Và rất rất muốn nói chuyện với cô ấy!

- Vậy còn cô gái đầu tiên?

Tôi dũng cảm tiếp lời

- Anh nghĩ mình mất cảm giác hồi hợp khi đứng gần cô ấy rồi.... nhưng anh vẫn có cảm giác mình còn thích cô ấy!

- Ừm.... Em nghĩ anh thích cô gái thứ hai đấy, bởi anh là người có tính chiếm hữu cao nên cảm giác với người đầu tiên có thể gọi là in hằng trong suy nghĩ. Còn với cô gái thứ 2 là một cảm giác mới. Thế sao anh không thử nói chuyện này với cô âzy xem như thế nào!

- Nếu em là cô gái đó, em muốn anh nói như thế nào?

- Hả??

Oh my ghost, anh đang giết em từ từ đấy người ạ, cô gái ấy là ai mà anh lại muốn em đóng thể vai chứ. Nếu mà biết em đến đây với mục đích gì thì có lẽ anh phải hối hận đấy, tim em gần rỉ máu rồi đấy anh ạ, phải kết thúc nhanh thôi!

- Anh có thể nói ra những suy nghĩ của anh, và hỏi rằng cô có cảm giác giống anh không!

- Anh thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com