Chương 2
Hì hì sau khi được tiếp sức với mì gói ( không phải nhà không có đồ ăn mà do mình thích ) hmm bây giờ không có ý tưởng viết giờ sao ta? Khó nghĩ quá hmm không biết viết gì nữa. À đúng rồi mình sẽ kể lại lúc đầu mình vô trường đh thì như thế nào..........
Lúc mình gia nhập vào đại gia đình k19. À k19 là năm nhất( vì gọi quen k mấy nên thông cảm nha) hì hì. Nhớ lại lúc đó khó nghĩ quá trời cứ ngỡ như hôm qua rồi ý lẹ ghê mới đây là hết hk1 rồi. Lúc đó mình ngơ ngơ ngáo ngáo ( bây giờ cũng vậy ) cũng ngơ ngơ ngáo ngáo chứ bộ. Mình cũng tự hỏi tại sao mình như vậy lại có thể làm lớp phó. Làm lớp phó vừa vui vừa mệt nữa. Chăm lo cái lớp 50 đứa. Nói chứ mình rất thương lớp muốn cho lớp không bị thiệt thòi gì hết á. Cái gì mình cũng nói lớp nghe. Làm lớp phó nhiều lúc vừa buồn vừa vui nữa nên là không biết nữa. Trong khoa của mình hầu như ai cũng biết mình do mình hoạt động khá nhiều. Chả biết tại sao nữa =.= hì hì. Nhưng có lẽ mình sẽ không biết mọi người nhiều đâu cũng là do trong khoa có một sự kiện đó là: đá banh. À mình có 1 câu chuyện rất mắc cười. Sory anh trai nha. Mình có một anh trai tên là Thanh Duy. Anh đó khá là đẹp trai, nhà không biết giàu không ( nhưng mình nghĩ hơi giàu á thấy ảnh đó chạy xe xịn vậy mà), nghe đồn học 4 năm mà rớt 1 một môn ( huhu còn mình thì mới học hk1 thì rớt 1 môn rồi huhu) mình thấy ảnh mê làm thám tử ghê lắm luôn á mà anh Duy rất tốt nữa . Mà tâm sự thầm kín thì mình ước gì chồng tương lai giống ảnh vậy đó hì hì chỉ là ước thui mà. Mà có lẽ như là sau này tùy duyên lấy ai cũng được miễn sao thì người đó yêu đương mình hết mình là được. Thì câu chuyện là vậy nè. Lúc xem đá banh thì mình quay lại clip mấy anh k16 nhảy do thấy mắc cười quá nên là đăng lại làm kỉ niệm sau đó đưa cho 1 anh trong khoa. Sau đó anh đó đưa lại cho anh Duy và anh Duy đăng lên fb lúc đó mình bắt anh Duy đòi bản quyền clip của mình kkkkkk. Lúc đó 2 anh em nói chuyện với nhau và thấy khá hợp và từ đó trở thành anh em. À còn 1 chuyện nữa. Trong lúc đá banh thì mình thích 1 anh đá số 7 anh đó đá hay. Tối đó chạy về hỏi anh duy. Câu chuyện như thế này. Khá buồn em gái mình vì không biết mình đá mà cô bé không biết. Lúc đó ngốc nghếch đúng luôn á. Hì hì. Thui cũng trễ mình đi skincare rồi đi ngủ. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com