CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4
Sory mấy anh chị nếu em có làm gì mấy anh chị giận mà đây là suy nghĩ của mình mà. Hmm mình gặp k18 khi nào ta à nhớ rồi hình như lúc đó là chung kết đá banh thì phải hmm. Bắt đầu hồi tưởng: lúc mình gặp đầu tiên là lúc đó mình đang ăn . hì hì (đc mấy chị k16 xinh quá trời mời ăn ké thì ăn chứ bộ chứ tui không ham ăn đâu nha) lúc đó k19 với k18 đá với nhau. K18 thắng với tỉ số áp đảo. K19 rất buồn nhất là tui luôn á. Tui buồn lắm luôn đó. Thì đang ăn thì có ai đó bình luận viên đó là anh Mitu bình luận về trận đấu. Lúc đó mình ko để ý lắm do lúc dó đang ăn (sau này nghe kể lại mới biết mà). Lúc đi về thì mình dắt xe đạp điện về thì lúc đó gặp mấy anh. Mình không nhớ mình nói gì với mấy anh thì mình nhớ đúng 1 câu mình nói với mấy anh là: “lớp phó k18 chắc chắc học giỏi hơn lớp phó k19” tại mình chắc chắc bản thân mình ko giỏi bằng anh Tân đâu. Anh tân là anh lớp phó k18. Sau đó mình đi về không còn ấn tượng gì nữa hết. À môn sinh lý học lúc đó có 1 anh học lại đó là anh Trí. Anh Trí anh đó cực hiền và tốt nữa cũng là k18 sau này mình mới biết được là người đó cũng là bạn thân anh Tân và anh Mitu và nếu không nói lớp phó thì ko ns lớp trưởng đc. Lớp trưởng là anh Nguyên hmm anh Nguyên theo nhận xét của mình thì bên ngoài ấm bên trong lạnh. Khác với anh Tân tuy bên ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng mà rất tốt. Nếu như vậy thì sao mình nói ấn tượng đc đúng không quá lu mờ rồi. Ngày 02/01/2020 trước khi mình thi giải phẫu 1 ngày lúc đó mình như không ngủ được luôn á thì mình nhắn với 1 anh tên fb là Khánh Tân. Thì mình nhắn để hỏi đề năm ngoái có gì đặc biệt không. Thì nhắn quá trời mình mới sực hỏi anh có biết em là ai không. Anh đó nói biết. Em là Thu k19. Thì lúc đó trong thâm tâm nghe đồn k18 môn sinh lý giỏi nhất lớp muốn xin fb hỏi thì anh đó hỏi. Sau đó là mình hỏi ảnh. Ảnh nói là :Em có biết anh Khánh Tân không em nói không biết. Anh đó mới trả lời người đó là anh. Lúc đó mình cứng đờ 1 giây. Vì mình quá ngốc =.=.Lúc đó kiểu như trong đầu nói lên sự quê không hề nhẹ. Sau đó đúng quê luôn không biết nói gì luôn. Sáng đó ngày 03/01/2020 mình lên sớm vì quá run với lại sợ lắm luôn. Mình lên lúc đó mấy anh chị thi môn giải phẫu chức năng xong sau đó mấy anh chị trong tâm trạng........ sau đó mình nghe ai đó thốt lên ‘ tui đã không ngủ 27 tiếng rồi nè’ nghe xong là 1 sự khủng kiếp lúc đó tui chỉ ngủ được có 4 tiếng thui. Sau đó mình đi qua nhà bạn nghỉ ngơi. Sau đó chiều đi thi. Tâm trạng ko thể nào tồi tệ hơn. Phù cuối cùng cũng thi xong. Tâm trạng buồn bả đi về. Ok đã xác định rớt biết ăn nói sao với ba mẹ được đây huhu ☹. Về nhà được mọi người hỏi thăm rất nhiều và an ủi nữa cảm ơn mọi người nha. Mình sẽ vực dậy. Mình tự hứa sẽ cố gắng môn sau. Cuộc gặp gỡ thật sự bắt đầu 😉
Ngày 08/01/2020: ngày mình thi môn sinh lý. Lúc đó mình tâm trạng tồi tệ. Tim đập, chân run, bụng đau, ( dù đã ăn sáng 2 lần).Thì lúc đó trùng hợp thay thì anh chị k18 thi xong thì mình thấy ai đó hỏi mình: ủa có phải Thu không?Mình nói ừa và sau đó mình trò chuyện một lát rồi mấy anh chị đi xuống lầu. Sau khi thi sinh lý xong huhu rớt rồi. Lúc đó mình không muốn gặp ai hết chỉ muốn đi về đi tủi thân muốn khóc một mình. Và mình đi cầu thang khác biệt đi về không muốn gặp ai hết và mình thấy anh Trí lúc đó mình hỏi anh về với ai hả. Lúc đó anh nói có anh Tân với anh Nguyên đang đợi. Thì suy nghĩ trong đầu nên chào một cái rồi đi chứ mình về luôn thì kì dù sao mình cũng là ban cán sự mà thui chào cái đi về cũng đc. Sau đó gặp và khi mình tưởng đi về nhưng ........... dễ gì đi về được mình ngồi xuống nói chuyện trong lòng muốn về nhưng nghĩ thui lâu lâu có dịp nói chuyện tí về. Và tí tí cuả mình đến giờ ăn trưa thì mình và mọi người đi ăn cơm trưa. Mà trong đó có 1 chị hơi bị xinh tên My chị xinh thiệt.huhu mà mình cảm nhận chị My dễ thương với hào đồng nữa. Và tụi mình đi ăn. Ăn xong nghe mấy anh nói đi net. Trong đầu mình nghĩ chưa bao h đi net muốn đi thử cho biết.( fun fact về bản thân ba mẹ không bao giờ cho đi chơi net nên chưa biết đi net là gì). Rồi mình đi vơi mấy anh trong lúc chuẩn bị đi thì chị My nói mất điện thoại và mọi người cùng đi kiếm điện thoại. Phù may quá chưa mất điện thoại.và mọi người chơi net chung thế là hết ngày mình nói ủa????? Mình nhớ mình tính về nhà khóc mà. Đó là mình đã gặp k18 như thế dù chỉ là một số anh chị thui 😊 😊 😊. Chương 4 đã hơi dài rồi chừa sức viết chương 5 thôi nào. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Truyện mình làm ra nói lên suy nghĩ và tâm tư mình lúc đó thui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com