Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 Tiếng chuông ở đám cưới (1)

Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=10679475

***

Khung cảnh xuất hiện nhà thờ màu trắng cùng với tiếng chuông đám cưới vang lên.

Chú rể trong trang phục trang trọng đang chờ đợi sự bước vào của cô dâu mà mình hằng yêu thương nhất. Và họ tắm trong ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua tấm kính nhiều màu được lắp trên ô cửa sổ.

Cùng với cha mình, cô dâu chậm rãi bước đến Khu vườn Babajii. Và như được dẫn dắt bởi những âm thanh trang trọng của tiếng đàn organ với những giai điệu trong trẻo của dàn đồng ca.

Khi họ đến trước bàn thờ, chú rể với nụ cười dịu dàng trên môi, đã nhẹ nhàng đưa tay ra. Cô dâu nắm lấy tay người mình yêu, cùng tay trong tay với nỗi lòng tràn đầy sự hy vọng kèm quyết tâm từ nay sẽ sống cùng người này và luôn chăm sóc lẫn nhau.

Một cảnh tượng mà ai cũng sẽ mơ ước ít nhất một lần trong đời.

Khi bắt gặp cảnh tượng đáng nhớ như vậy, bản thân cô thực sự đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với nỗi lòng ngập tràn. Cô cũng chắc chắn mọi người sẽ không thể ngừng khóc giống cô được.

♪Treulich geführt ziehet dahin, (hãy thực hiện nó một cách vui vẻ)♪

Khi cô đang chìm trong giấc ngủ thoải mái, cô cảm thấy dường như có thứ gì đó chạm vào má mình.

Thứ đó đem lại cảm giác ấm áp và hơi có chút ngứa ngáy.

Đây là...Đại Úy mà.

Có vẻ như cậu bé đó đã đói nên đến đánh thức cô dậy ăn sáng.

"Hmm, Đại Úy. Hãy để chị ngủ thêm một lát nữa."

"Mya..."

"Chị cũng đói lắm nhưng sáng nay chị thấy hơi lười."

"Mya...."

"Đừng nói thế, chỉ năm phút nữa thôi."

Vội đưa ra vài lời bào chữa cho chú mèo yêu quý của mình, cô túm lấy chiếc chăn bông và kéo nó gần lại để che kín đầu. Lúc đó, cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Đặc biệt là ở vùng xung quanh eo.

Này, hôm qua mình đã làm gì thế nhỉ?

Suy nghĩ trong đầu mông lung chẳng thể hoạt động nổi, cô quấn chăn quanh người, nằm sấp xuống, dụi má vào ga trải giường.

Khoảnh khắc này thật hạnh phúc và cô muốn được ngủ muộn như vậy mãi mãi.

"Mya...."

"À...cưng là một kẻ háu ăn, vậy Đại Úy...là thế sao?"

Cô mở mắt, cảm thấy hơi kỳ lạ khi áp má mình vào tấm ga trải giường. Sau đó, đúng như dự đoán, thứ cô nhìn thấy trước mắt không phải là tấm vải bông xù quen thuộc mà là tấm ga trải giường sang trọng. Nó thật sự mịn như lụa.

Mình đã từng sử dụng một cái gì đó như thế này sao?

Đột nhiên, cô có một dự cảm không lành nên đã vội ném chiếc chăn bông sang một bên rồi đứng dậy.

Đó là một căn phòng cô chưa từng thấy trước đây. Và những tấm rèm này cô cũng chưa từng thấy. Điều quan trọng hơn nữa là có một chiếc giường mà đến chính bản thân cô cũng chưa từng thấy trước đây luôn.

"Hả...? Đây là đâu thế!?"

Lấy hai tay ôm đầu, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó.

Vì lý do nào đó, cô đã cảm thấy lười biếng hơn ngày thường và dường như lưng còn bị đau.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình một đêm với ai đó sau khi uống quá nhiều rượu như vậy. Nghĩ vậy, cô vội vàng kiểm tra xem bản thân ăn mặc như thế nào thì phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ thường ngày. Ngay khi cô đang thở phào nhẹ nhõm, cô nhận thấy Đại Úy lại đang ngồi trên đùi cô.

Nghĩ lại thì, cô cũng thắc mắc tại sao Đại Úy lại đi cùng mình dù đến chính cô cũng không biết mình ở đâu.

"Này, này, Đại Úy...tại sao chúng ta lại ở đây vậy ?"

"Mya..."

"À, vâng....Đối với cưng thì bây giờ bữa sáng quan trọng hơn 'nơi này là đâu' ha?"

Đáp ứng yêu cầu của người bạn đồng hành đang đói khát của mình, cô uể oải ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông đặt trên sàn rồi mới đứng dậy ra khỏi giường.

Cô nhìn quanh và thấy căn phòng đó là một căn phòng kiểu phương Tây có chiều rộng chắc phải khoảng 6 tấm chiếu tatami*. Trên tường có gắn một chiếc tủ treo một tấm vải trắng, bên cạnh là bộ quần áo cô mặc hôm qua đang được treo trên giá cùng với móc.

(*: loại chiếu bên Nhật và kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm)

Chiếc rèm cản sáng ở cạnh giường có màu hồng nhạt với họa tiết hoa dễ thương. Nhìn như rất hợp với chiếc chăn bông cô vừa ném ra. Chỉ có một ô cửa sổ có rèm che. Và có một cánh cửa dường như là lối vào hay lối ra. Khi cô nhìn vào phần phòng tắm thì lại không tìm thấy ai ở cửa cả. Cô nhận ra đó không phải là phòng khách sạn của mình mà là phòng người khác.

Và nó là của một người phụ nữ.

"Myaaah...."

"Được rồi, bữa sáng. Chị biết rồi. Chị sẽ đi xem có gì cho cưng ngay bây giờ không."

Theo sự thúc giục của Đại Úy, cô vội tiến về phía cánh cửa duy nhất trong căn phòng này. Sau đó, cô nắm chặt tay nắm cửa và thận trọng mở ra. Trước mặt cô là một không gian thậm chí còn xa lạ hơn.

Vào lúc đó, có mùi thơm ngon của súp miso xộc thẳng vào mũi cô. Theo phản xạ, bụng cô liền kêu lên.

Có lẽ là ai đó đang chuẩn bị bữa sáng, ai đó tốt bụng đã cho cô ở lại tối qua.

Cô tự nhủ, vậy thì mình phải nói lời cảm ơn với người đó. Khi nhìn vào lối đi cửa bếp, nơi cô nghĩ mùi hương thơm ngon đang tỏa ra từ đó, những gì cô nhìn thấy ở đấy lại là một cảnh tượng vô cùng khó tin.

"À, Azusa-san....Em tỉnh rồi à?"

Người đó có mái tóc màu vàng sữa, làn da nâu và đôi mắt to màu xanh xám rũ xuống nhìn cô mỉm cười.

Người đó trông quá sức quen thuộc.

Đó chẳng phải là một đồng nghiệp cũ của cô, người đã nghỉ việc ở Poirot sáu tháng trước sao?

"A...Amu...Amuro-san...?"

"Chắc em đói rồi. Bữa sáng đã sẵn sàng tới rồi đây."

Anh nói như thể chẳng có gì.

Nhưng thật không may, bộ não suy nghĩ của cô không thể theo kịp tình huống này.

"Cái gì đây......?"

"Azusa-san?"

"A......"

"Có chuyện gì sao?"

"C-cái-tại sao――――――――――?????"

***

Câu chuyện quay lại vào đêm hôm trước.

Khi cô tiễn khách hàng cuối cùng tại Poirot ngay trước giờ đóng cửa và sau khi kết thúc công việc như thường lệ, lẽ ra cô sẽ về nhà như mọi ngày. Cho đến khi cô nhìn thấy một chiếc RX-7 màu trắng đậu cạnh cửa sau đã khóa.

"Ơ... Amuro-san...?"

"Chào buổi tối. Đã lâu không gặp, Azusa-san."

Đứng sau chiếc xe thân yêu đó là mái đầu vàng sữa của anh lấp lánh dưới ánh trăng. Anh là một chàng trai rất ngầu ngay cả khi không làm gì cả. Nhưng hiệu ứng của mọi cảnh vật xung quanh càng khiến anh đẹp trai hơn.

Khi cô vô tình đang tán thưởng anh, anh đã lên tiếng bảo cô:

"Tôi có điều rất quan trọng muốn nói với em, vì vậy, làm ơn lên xe của tôi."

Và khi anh mời cô, cô đã bước vào xe của anh không chút do dự. Nghe thấy anh có chuyện quan trọng muốn nói, dù cô đang giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất lo lắng.

Đã nửa năm kể từ khi anh rời Poirot, vậy bây giờ anh đang muốn nói chuyện gì với cô?

Hơn nữa, nó còn quan trọng đến mức đáng phải được đề cập trước. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tim cô đập thình thịch.

Ôi, bình tĩnh lại đi, người ơi.

Đừng hy vọng nhiều.

Bởi vì.....

Cô liếc nhìn dáng vẻ nghiêng nghiêng của anh khi anh cầm vô lăng ở ghế lái. Khi làm việc với anh, cô đã nghĩ anh có khuôn mặt như trẻ con vậy. Nhưng hôm nay, khi thấy anh như vậy lại khiến cô cảm giác trông anh giống một người 29 tuổi hơn.

Đặc biệt khi anh mặc một bộ vest màu xám trông khá đắt tiền nữa.

Hơn thế, đường nét vốn đã đẹp trai kia của anh giờ lại càng trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Ôi, thấy nhói nhói ở ngực ghê.

Càng cảm nhận được nỗi đau, cô càng nhận ra điều đó. Cô muốn quên đi cảm giác này nhưng không thể. Cô vẫn rất yêu người này.

Anh đã từng nói cho cô về ý định nghỉ việc vào một ngày trước đó. Nó giống hệt như "cái gì đó trong giấc ngủ của cô".

Lúc đó, cô nhận ra rằng có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nên cô đã thổ lộ với anh những tình cảm mà bản thân đã giấu kín bấy lâu nay.

Kết quả là...đúng như dự đoán, đó thực sự là một đòn chí mạng và nó bị giết chết chỉ trong vài giây.

"Tôi rất vinh dự trước lời tỏ tình từ cô nhưng tôi đã quyết định sẽ không dành tình cảm đặc biệt cho ai cả."

Anh nói với vẻ mặt rất khiêm tốn và khiến cô đột nhiên muốn ngừng lại với anh.

Và đã nửa năm kể từ đó.

Dù đã sẵn sàng để từ bỏ nhưng vết thương cũ ấy vẫn nhức nhối chưa lành. Dù vậy, cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng một ngày nào đó thời gian sẽ giải quyết được vấn đề.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây để khiến cho mọi nỗ lực quên đi của cô là công cốc chứ?

"Ừm, Amuro-san. Có chuyện quan trọng gì cần nói sao?"

"Đúng. Tôi xin lỗi vì đã đột ngột tới nhưng có một việc tôi muốn nhờ em làm."

Khi khởi động xe, anh nói những lời đó trong khi quay mặt về phía trước. Câu "làm ơn lên xe" càng khiến cô phấn khích hơn. Khi người mình yêu nói điều tương tự vậy với họ, họ sẽ bắt đầu cảm thấy hy vọng.

Nhưng đó không phải là ở trường hợp này.

Bởi vì anh chỉ nói 'làm ơn', anh ắt phải có điều gì đó muốn hỏi cô.

Vì vậy, hãy bình tĩnh đi, trái tim kia ơi!

"L-làm ơn...ý c-của anh là gì...?"

"Đó là điều mà chỉ Azusa-san mới có thể làm được."

"Việc gì đó mà chỉ tôi mới có thể làm được....?"

"Ừ. Thực ra là về vấn đề của tôi. Em sẽ là vị hôn thê của tôi và làm đám cưới với tôi chứ?"

Tiếng bánh đang cọ sát vào mặt đường, tiếng xe chạy trong gió, tiếng radio cũng đều đều át đi nhưng cô giờ chỉ còn nghe rõ ràng giọng nói của anh.

Cô ngẫm đi ngẫm lại trong đầu những lời vừa nói từ người đàn ông đẹp trai, đáng yêu trước mắt này.

Cô đoán là cô đã nghe nhầm. Nhưng cô cũng chắc chắn rằng anh đã nói thế.

Hôn thê của tôi...????

Rồi còn cả đám cưới nữa....???

Người anh nói là em sao???

"E-Ể....???"

Người mà cô đã phải lòng từ nửa năm trước đã vừa mới bất ngờ nói lời cầu hôn cô sao?

Cô ôm chặt má mình mà không thể tin được, giống như một giấc mơ ở đâu đó vậy.

Lúc đó, Amuro còn có vẻ hơi hoảng sợ nhưng anh vẫn tiếp tục nói những lời sau.

"À, không, ừm... Azusa-san, tôi xin lỗi. Lời nói của tôi chưa đủ rõ ràng."

"........"

''Nói chính xác hơn, tôi muốn nói....tôi muốn em hãy trở thành bạn đồng hành của tôi và giả làm vợ sắp cưới của tôi trong đám cưới.''

"Tôi xin lỗi vì đã làm em ngạc nhiên với lời nhận xét bất cẩn của tôi." Amuro nói thêm kèm một câu xin lỗi.

Khi cô nghe những điều đó, cô đã phải chớp mắt.

"Ý anh là chúng ta chỉ làm những người cộng tác, đúng không nhỉ...?"

"Đúng."

''Giả vờ tổ chức đám cưới sao...?''

"Đúng."

"Ồ vậy ư.................................?"

Nghĩ vậy, cô chỉ đành cố gắng thả lỏng cơ thể ra để anh không chú ý tới.

Nếu cô quá suy nghĩ về nó, sẽ không có câu chuyện nào dễ dàng xảy ra cả, cô nghĩ vậy.

Nhưng dù cô có kỳ vọng rất nhiều và tỏ ra vui vẻ thì cô vẫn sẽ thấy thất vọng.

"Ừm, Amuro-san....Tại sao anh lại muốn giả làm hôn phu của tôi? Và...tại sao lại là tôi?"

Cô hỏi anh với vẻ lo lắng trong khi anh đang lái xe.

Cô không nghĩ đó sẽ là một ý hay nếu hỏi một người phụ nữ đã từng trải qua quan hệ trước đây những điều như vậy. Tuy nhiên, vì Amuro là một người nổi tiếng nên việc anh sẽ được tỏ tình hoặc từ chối ai đó cũng là điều hết sức bình thường.

Vì vậy, cô đoán đó không phải là vấn đề lớn đối với anh. Hoặc có lẽ do cô còn quá non để vẫn còn thấy tổn thương vì chuyện xảy ra nửa năm trước?

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể không nghĩ rằng mình sẽ vẫn đang nghĩ về anh khi họ nói về đủ thứ chuyện.

Chỉ một chút thôi.

"Tôi không thể đi vào chi tiết vì các thám tử có nghĩa vụ giữ bí mật nhưng đối tượng điều tra mà tôi hiện đang quan sát là một người theo đạo."

"Theo Đạo ư..........?"

"Đúng. Tuy nhiên, nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng thể điều tra được sự thật rằng bên kia là một tổ chức tôn giáo tự xưng và là một tập đoàn tôn giáo. Vì vậy, tôi muốn thâm nhập vào đó bằng cách tổ chức lễ cưới tại một nhà thờ thuộc sở hữu của tổ chức tôn giáo đó."

"Haa......"

''Tuy nhiên, giáo phái đó có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Và để tổ chức một buổi lễ trong nhà thờ đó, em sẽ phải dành vài tháng để tìm hiểu về Chúa, Kinh sách và những lời dạy của giáo phái đó.''

Khi nói những lời như vậy, anh có quay lại nhìn cô một lần rồi lại nhìn về phía trước.

"Để ai đó có thể tiếp tục giả làm hôn thê của họ trong vài tháng, trước tiên phải biết họ ở một mức độ nhất định. Đối tượng của cuộc điều tra này dường như là những người rất nhạy cảm nên khó có khả năng người khác làm được điều đó nếu không làm thật. Điều này có nghĩa là sẽ có nguy cơ danh tính thực sự của em sẽ bị tiết lộ nếu em đồng ý. Điển hình như đó là phong cách ăn mặc, điều này có thể cản trở cuộc điều tra. Về điểm đó, Azusa-san đã làm việc với tôi tại Poirot trong vài tháng, vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết chuyện này bằng cách nào đó."

''Sau đó, tôi sẽ phải mặc váy cưới màu trắng và đi vào lễ đường ư?''

"Vâng. Em có thể giúp tôi được không?"

Khi đến chỗ đèn đỏ, anh rất bình tĩnh dừng xe, quay đầu sang phía ghế phụ mà nhìn thẳng vào cô.

Khi cô đang cố nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu xanh xám trong vắt đó, cô không thể không bị hút hồn lại đó.

Nếu có thể giúp được anh, cô rất muốn hợp tác với anh, dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tâm trí cô, dường như tiếng chuông cảnh báo đang vang lên.

Không biết trái tim cô có chịu nổi gánh nặng đóng vai "hôn thê" của một người đã từng đá mình và không có tý tình cảm gì với cô suốt mấy tháng trời hay không?

Hơn nữa, cảm giác đó vẫn luôn luôn âm ỉ mà chưa từng dập tắt.

Khi cô đang nghĩ về điều này, ánh mắt của cô đột nhiên để ý tới cái tay đang siết chặt trong lòng bàn tay cô.

"Azusa-san......?"

"........"

"Làm ơn........xin em có thể làm điều đó được không?"

"........"

Trong khi cô vẫn im lặng, không chắc chắn về câu trả lời thì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Amuro lần nữa đưa ánh mắt về hướng trước mắt cần đi và khởi động xe lại.

"Tôi biết đây là một yêu cầu thô lỗ và bất lịch sự."

"........"

"Tôi đoán là em không muốn đóng vai vợ sắp cưới của tôi đâu......."

"Không phải cái đó....."

Không có cách nào để cô có thể nói ra điều đó.

Em còn chưa quên được anh, giờ lại đóng vai vị hôn thê của anh, em sẽ rất đau lòng a.

"Hoặc có lẽ sẽ bất tiện nếu em gọi tôi là vị hôn phu....Ví dụ như...Em thực sự có một vị hôn phu hoặc người yêu thực sự..."

"Không, không có người như vậy!"

"Trong trường hợp đó, em vẫn có vui lòng chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ tôi không?"

Người mà cô yêu hiện tại đang cầu xin cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Thật không công bằng mà.....

Cái cách anh nói tới nó....

Dù muốn từ chối nhưng cô không thể.

Nếu cô dựa dẫm vào anh quá nhiều như vậy, cô sẽ quên rằng chính mình đã bị bỏ rơi và bắt đầu mong đợi nhiều hơn thế.

"Amuro-san, ừm....."

"Vậy, nó là gì?"

''Ngay cả khi anh không hỏi tôi, thì vẫn có rất nhiều người sẽ vui lòng đóng vai vợ sắp cưới của anh, Amuro-san. Tại sao anh lại không hỏi một người phụ nữ như vậy?''

"Như tôi đã nói trước đó, trong số tất cả những người tôi có thể nghĩ ra, không có ai phù hợp với vai trò này hơn Azusa-san. Và không có ai khác mà tôi có thể yêu cầu cho vai diễn đó."

Lời nói của Amuro như hòa cùng với khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ tàu. Trong khi cô đang lãng phí thời gian thì chiếc xe thể thao màu trắng đã chạy qua khu phố Beika vào ban đêm. Trước khi cô kịp nhận ra thì nó đã đến dừng trước lối vào căn hộ của cô.

Khi xe dừng lại, anh quay lại nhìn cô lần nữa.

"Làm ơn đó, Azusa-san....Xin hãy hợp tác."

"T-tôi......chưa từng diễn bao giờ nên tôi nghĩ mình sẽ gặp rắc rối..."

"Điều đó không sao. Azusa-san, tất cả những gì em phải làm chỉ là đến nhà thờ với tôi. Tôi hứa sẽ không gây rắc rối cho em đâu."

"Nhưng............."

"Làm ơn. Em là người duy nhất tôi có thể dựa vào."

Khi cô nhìn thấy anh đang cầu xin một cách tuyệt vọng như thế, cô đã không thể phản đối thêm nữa. Ngay từ đầu, cô đã không đời nào có thể từ chối Amuro khi anh làm bộ mặt như vậy và thậm chí còn hỏi cô nhiều như vậy.

"Đã hiểu.....Tôi sẽ hợp tác với anh."

Khi cô trả lời như vậy, khuôn mặt anh dường như chợt bừng lên niềm vui.

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm."

"Không sao đâu, đừng bận tâm..........."

"Được rồi, tôi sẽ giải thích chi tiết cho em, vậy giờ chúng ta hãy di chuyển đến một địa điểm khác. À, hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi xuống đây nhé. Ồ, hãy mang theo cả Đại Úy đi cùng."

Cô nghiêng đầu, không hiểu ý ở trong lời nói của anh.

"Ừm...ý anh là thu dọn đồ đạc à...? Mang cả Đại Úy theo cùng...Điều này có cần thiết để tôi nhận được một lời giải thích từ anh mà, phải không?"

"Em đang nói về cái gì vậy? Tôi phải lái xe mà."

"Anh vẫn đang lái xe à...?"

"Để đóng vai vợ sắp cưới của tôi, tôi cần chắc chắn rằng chúng ta phải sống cùng nhau. Bây giờ, tôi sẽ đưa em đến phòng của em."

"Ch-ch-chúng ta đang sống cùng nhau!? Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ sống cùng nhau ở trong nhà của Amuro, phải không? Đ-đợi đã, tôi không hỏi về điều đó!"

"Ồ, em không nói thế à?"

Anh chợt cười.

Khi còn ở Poirot, anh đã có "nụ cười mang thương hiệu Amuro" đặc biệt làm say đắm nhiều học sinh trung học.

Nụ cười ấy 10 điểm không có nhưng, nó trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt van nài và buồn bã lúc trước.

Nụ cười đó thật sảng khoái. Cô ắt hẳn đã bị sốc dù chỉ là trong giây lát khi nhìn thấy điều đó.

"Tôi...tôi không nghe nữa đâu! Đó là lừa đảo, lừa đảo!"

"Chỉ là lời giải thích có chút lộn xộn, em chỉ cần yên lặng nghe được không phải là tốt sao?"

"Điều đó không tốt! Dù chúng ta không thực sự hẹn hò nhưng chúng ta không thể sống cùng nhau chỉ vì vai diễn! Tôi sẽ rút lại sự hợp tác của mình!"

"Thật không may, tôi sẽ từ chối yêu cầu đó. Tôi đã nhận lời của em rồi."

Nói xong, anh vội lấy chiếc điện thoại thông minh từ trong túi ra, rõ ràng đó là chiếc điện thoại anh đang ghi âm.

Ya, cô không nói nổi nên lời mà!

Thật là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô cảm thấy hoàn toàn bị vây hãm rồi.

"Mố――――――! Thật đáng sợ! Làm ơn hãy giải thích những điều như vậy ngay từ đầu đi!"

"Tôi sẽ giải thích cho em. Tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho em khi chúng ta đến địa điểm mới. Vì vậy, vui lòng thu dọn đồ đạc của em đi nhé."

"Vậy thì! Để tỏ lòng ăn năn vì đã lừa dối chị đây, hãy mua một cốc bia xa xỉ đấy, Amuro-san!!"

"Ừ, ừ. Bao nhiêu tùy ý em."

Cô không thể sống sót trong tình huống như thế này nếu không có tý cồn mất.

Cô phải đóng vai vị hôn thê của người đã lừa dối mình và bọn họ phải chung sống dưới một mái nhà trong vài tháng.

Vừa càu nhàu, cô vừa thu dọn đồ đạc, vừa cố ý để Amuro chờ thật lâu đi. Và tối hôm đó, cô vội vàng dọn đồ đạc ngay tại chỗ.

***

"Nó có ngon không....?"

Anh hỏi cô trong khi ngồi ở phía đối diện bàn với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Cô cố tránh ánh mắt của anh và vờ nhìn xuống khi cố nhấm nháp món súp miso anh đã làm. Nhưng hơn tất cả là cô đang cố gắng làm sáng tỏ ký ức của mình về buổi tối hôm đó.

Hóa ra nó là như vậy.

Đột nhiên, cô nhận được yêu cầu hợp tác một cách kỳ lạ và nhất là không hiểu sao cô lại phải đồng ý mà không cần biết tại sao.

Rồi cô được đưa đến phòng này để ở cho phù hợp với vai diễn. Lúc đó đã khuya, cô lại còn uống nhiều rượu đến mức ngủ quên. Bởi vì thế nên cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay căn phòng trông như thế nào.

Và cô đi đến kết luận rằng cơ thể mình đau nhức như thế là do phải di chuyển và sự lười biếng của cô là vì say rượu.

Dù sao đi nữa, món súp miso này rất tốt cho cơ thể đang say rượu.

"Ngon lắm........"

"Tôi hiểu rồi. Thế thì tốt. Tối qua, sau khi vất vả chuyển đồ, em đã uống rất nhiều nên tôi lo em có thể bị ốm."

"Tôi sẽ không uống theo cách khiến tôi phát ốm...."

"Nhưng em đã quên mất chuyện về đêm qua, phải không?"

"Ừm, đó là...T-tôi chỉ hơi bối rối thôi! Không thể nào có thể tiêu hóa được thứ gì đó bất ngờ như thế chỉ sau một đêm!"

Cô húp một ngụm súp miso trong khi vỗ vỗ vào cái miệng đáng ghét của mình.

Vâng, nó rất ngon. Có lẽ nó còn ngon hơn những gì mà mẹ làm cho ấy.

"Vậy...? Với tư cách là hôn thê của anh, tôi nên làm gì đây?"

Trong khi nhấm nháp món súp miso của mình, cô ngước nhìn anh.

Cô hơi không hài lòng với cách anh dồn ép cô vào tình huống này. Chỉ vì cách kể chuyện khéo léo của anh nên cô mới bị vào tròng. Nhưng vì đã nhận lời nên cô không còn cách nào khác ngoài việc nín nhịn và tiếp tục.

Khi cô nghĩ về điều này, người đàn ông trước mặt cô mỉm cười dịu dàng như muốn xoa dịu sự lo lắng của cô.

"Về cơ bản, nếu như em giả làm hôn thê của tôi thì cũng được. Tuy nhiên, bởi vì việc này có liên quan đến cuộc điều tra nên hãy cùng bàn bạc các quy tắc cho sự hợp tác của em."

"Ơ...v-vâng."

"Được rồi, đừng lo lắng quá. Đó chỉ là giải thích đơn giản về các yêu cầu trong việc này mà thôi."

Nói xong những lời này, Amuro còn cố ý để mặt mình kề với cái tay đang chống ở trên bàn và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

''Trước hết, đây là nơi em sẽ sống. Vì vậy, hãy sống ở đây một thời gian để hiểu rõ hơn. Nhân tiện, căn hộ nơi mà Azusa-san sống sẽ vẫn giữ nguyên tình trạng. Ngoài ra, tiền thuê nhà cũng sẽ được trả trước trong vài tháng. Hãy yên tâm rằng em có thể trở lại cuộc sống bình thường ngay khi cuộc điều tra hoàn tất. "

"Trả trước tiền thuê nhà vài tháng...? Đó có phải là do Amuro làm không?"

"Ừm. Thôi, xin hãy coi đó như một sự đền bù cho sự giúp đỡ của em lần này. Ngoài ra, em sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí sinh hoạt nào của mình ở đây."

"Thật sự luôn..........?"

Cô vô thức đưa ra một câu trả lời mơ hồ nhưng khi nghĩ lại, cô nghĩ đó sẽ là một số tiền đền bù rất lớn.

Đó có thể là do một công việc part-time tốt hơn nhiều so với làm việc ở Poirot mang đến nhỉ?

"Tôi hiểu rằng quá trình chung sống khá gượng ép. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, các phòng tất nhiên phải tách biệt và chúng có thể sẽ khóa. Chúng ta hãy tôn trọng và không vào phòng của nhau. Tất nhiên là như tôi đã nói, tôi sẽ không đi vào phòng anh nên đừng lo lắng."

"Haizzzzzz.....được rồi. Mặt khác, Azusa-san, xin cũng đừng tùy tiện vào phòng tôi bất cứ lúc nào."

"Hả? Đó không phải là 'thói quen của tôi' và tôi sẽ không vào phòng người khác nếu mà không được phép."

"Haha, tôi không phải là người thêu dệt nhưng tôi có một số thông tin bí mật mà tôi biết được qua công việc của mình, vì vậy, xin hãy hiểu điều đó. Nhưng...em nói đúng. Để đề phòng, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ khóa nó lại nhé."

Sau đó, Amuro còn liếc nhìn về phía nhà bếp rồi mới quay lại lần nữa.

"Vậy.........đồ ăn thì sao????"

"À, ừ."

''Khi nào tôi xong việc, tôi sẽ xử lý chúng. Nên em không cần phiền, Azusa-san.''

"Ơ...nhưng, nếu anh định trả chi phí sinh hoạt cho tôi thì tôi sẽ nấu ăn cho anh, được chứ?"

"Không, chỉ là tôi cảm thấy nên thế thôi. Tôi đã ép mình phải sống với anh nên chuyện đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, nếu tôi về muộn hoặc không về được thì tôi sẽ báo cho anh biết."

"Azusa-san, em có thể nào tự chuẩn bị cho riêng mình nhỉ?"

"Vâng...Có được không?"

"Không sao cả. Tôi không cần đâu."

Amuro lặng lẽ nói, vẫn mỉm cười.

Cô vẫn biết anh là một đầu bếp giỏi và cô sẽ không vui lắm nếu bản thân chỉ làm mỗi dọn bàn và dọn bàn. Nhưng nếu cô được chiều chuộng như vậy cũng thật tuyệt.

"À, vậy tôi sẽ để việc nấu nướng cho Amuro-san. Tôi sẽ làm phần việc dọn dẹp và giặt giũ còn lại."

"Hả? Không, đó là..."

"Xin hãy để tôi làm điều đó. Nếu không, tôi sẽ thấy rất có lỗi nếu anh để tôi sống như vậy. Và tôi còn phải trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt cho anh nữa."

Khi cô cầu xin anh làm như vậy, Amuro có vẻ bối rối một lúc nhưng rồi chậm rãi mỉm cười và nói:

''Được rồi, cảm ơn. Azusa-san, ngoại trừ việc sống ở đây, xin hãy tiếp tục sống cuộc sống như bình thường. Tất nhiên, hãy đến Poirot."

"Thật sao? Mặc dù cuộc điều tra đang diễn ra nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục công việc hàng ngày của mình như bình thường sao?"

"Ừ. Ngoài ra, đừng nói với tôi rằng em đang giả làm vợ sắp cưới của tôi. Và nếu có ai đó theo đuổi em, hãy cứ thư giãn và tránh đưa ra lời tuyên bố."

"Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được điều gì đó khéo léo như vậy không..."

"Tôi sẽ gặp rắc rối nếu em không làm điều đó. Nếu không, tôi không biết loại tin đồn nào về Azusa-san sẽ được lan truyền sau khi cuộc điều tra này kết thúc. Trong một thế giới mà mọi người không hề nói chuyện theo cách bình thường thì kiểu như sẽ có những tin đồn dạng như cô ấy đã bị chồng sắp cưới bỏ rơi vậy."

"Chà, nếu điều đó xảy ra, em có thể thoải mái biến tôi thành kẻ xấu."

Anh nói.

Cô nghĩ lời giải thích đó của anh rất có ý nghĩa.

Một khi đã để lộ bóng dáng của vị hôn thê, dù chỉ là giả vờ thì rất có thể cô sẽ phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt tò mò khi quay trở lại về cuộc sống bình thường kia.

Đồng thời, cô cảm thấy những gì mình vừa nói đã nhắc nhở cô rằng mối quan hệ này chẳng qua chỉ là tạm thời chứ không hề mãi mãi.

''Cuối cùng........và đây là điều quan trọng nhất......Dựa trên những điều kiện trước, tôi muốn em đến nhà thờ với tư cách là vợ sắp cưới của tôi vào ngày nghỉ của mình và cùng nhau nghe giảng. Khi nào chúng ta đang ở đó, tức là mọi thứ cần đang được điều tra nên tôi sẽ không bác bỏ bất cứ điều gì tôi nói hay sẽ hỏi bất cứ ai. Và tôi cũng không quan tâm đến các tình tiết sẽ phát sinh của cuộc điều tra này. Làm ơn đừng...và làm ơn đừng bao giờ bỏ giữa chừng nhé. Em có hứa với tôi điều đó không?"

"Tôi hiểu....."

"Vậy là hợp đồng đã được ký kết. Cảm ơn rất nhiều, 'vị hôn thê của tôi' nhé."

Anh vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên và nháy mắt.

Tư thế đó trông giống như bắn tim về phía cô và nó khiến tim cô rung động.

Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm gì cả, đây chỉ là hành vi bình thường của anh, anh không có tình cảm gì đặc biệt với mình đâu.

Và anh đã từng bỏ rơi cô rồi.

Cô cố lặp đi lặp lại trong đầu suy nghĩ kiểu vậy.

"Azusa-san, cầm lấy cái này."

Amuro từ từ lấy thứ gì đó ra khỏi túi và đặt nó lên bàn.

Một cái là chìa khóa, thứ còn lại là chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung.

"Đây là?"

"Đây là chìa khóa dự phòng của căn phòng này, và đây là...vật chứng quan trọng cho vai trò hôn thê của tôi."

Nghe xong anh nói, cô đã lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính một viên đá nhỏ.

Amuro lấy nó ra bằng bàn tay phải của amh, tay trái thì nắm lấy tay kia của cô. Và anh đã đeo nó vào ngón áp út của cô như thể đó là điều đương nhiên.

"Ơ, ờ, ờ...đợi đã, Amuro-san...!?"

"Ngay cả khi em là hôn thê giả của tôi, chúng ta cũng cần phải làm theo hình thức trước đã."

"C-cái đó..."

Không chỉ đôi tay mà cả trái tim cô cũng run rẩy trong tình huống như mơ này.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được chiếc nhẫn đính hôn từ cái gọi là tình yêu đơn phương.

Và thậm chí cô được anh đeo nó vào.....

Tất nhiên, cô biết đây chỉ là một phần của vở kịch.

"Xin hãy luôn giữ chiếc nhẫn đó bên mình. Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, tôi sẽ cởi nó cho Azusa."

"Tôi-tôi sẽ đưa nó cho anh...Tôi giờ đang gặp bối rối. Nó có vẻ đắt quá..."

Cô vui nhưng không biết có nên vui không.

Amuro-san bình tĩnh hạ mắt xuống và nói:

"Được rồi."

Sau đó, anh đứng dậy và trông có vẻ bối rối.

"Tôi chuẩn bị đi làm. Azusa-san, tôi nghĩ hôm nay em cũng sẽ làm việc muộn ở Poirot."

"Ơ... à, vâng."

"Làm ơn khóa cửa lại. Tôi nghĩ tôi có thể về nhà trước nên tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

Amuro nói vậy và nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười yêu thương đó dường như đã nhắm vào vị hôn thê thực sự là cô. Và trái tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp.

À, bây giờ là người này là hôn phu của cô.

Đó thực sự là một tội ác.

Cô vội vàng vẫy tay một cách cường điệu, cố che giấu tiếng tim đập thình thịch.

"À...à....ừm.....đi thôi! Cẩn thận đó!!"

Amuro, người đang hợp tác với cô, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Cứ như thể hành vi của cô là bất ngờ nhưng rồi anh lại cười khúc khích.

''Được rồi, tôi sẽ đi........."

Nói xong, anh bước ra cửa trước.

Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, cô ngay lập tức ngừng vẫy tay và thở dài.

''Anh nghĩ em là một kiểu phụ nữ trẻ con, em chắc chắn là vậy...''

Cô cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng việc anh chàng hơn cô sáu tuổi này đối xử với cô như vậy là điều đương nhiên.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô lại được anh chọn đóng vai vợ sắp cưới của anh.

Vì anh đã chọn cô nên cô muốn giúp ích gì đó cho cuộc điều tra của anh.

"Vậy thì, mình đoán mình sẽ bắt đầu bằng việc dọn dẹp."

Cô đứng dậy và bắt đầu nhìn quanh phòng.

Phòng khách rộng nối với căn bếp ở trong. Sàn gỗ trải thảm, phía trên là ghế sofa da và bàn kính thấp, tường dán giấy trắng giống y hệt căn phòng cô ở. Còn có một cái  TV màn hình lớn cùng một chiếc đồng hồ treo tường phía trên nó. Căn phòng đơn giản kèm ngăn nắp, không có bất kỳ đồ trang trí nào và thực sự rất sạch sẽ.

Hoặc nói trắng ra là nó......quá đẹp đi.

Nói cách khác, không có chút nào cảm giác giống như một ngôi nhà bình thường cả.

"Mình tự hỏi liệu Amuro có phải là người thích sạch sẽ hơn là tỉ mỉ không..."

Phòng của một người đàn ông khi sống một mình cũng giống như phòng của anh trai cô. Chúng ngổn ngang những đồ trang trí khó hiểu, quần áo vứt bừa bãi kèm những thứ linh tinh. Chưa kể còn có mấy cái sở thích vớ vẩn.

Có lẽ khi anh đưa cô tới đây sống chung thì đã nhét tất cả những thứ mà anh không muốn người khác nhìn thấy vào phòng mình trước đó rồi.

Cô khá tin chắc đó là lý do tại sao anh mới bảo cô đừng vào phòng.

Nhưng.....

Sống cùng nhau như thế này, cô sẽ rất vui nếu có thể nhìn thoáng qua một khía cạnh nào đó của Amuro mà cô chưa từng biết trước đây.

Và rằng anh không có chút ngại nào khi đưa cho cô một chiếc chìa khóa dự phòng với tư cách là chồng sắp cưới của cô.

Ngay cả khi đó chỉ là lời nói dối.

Cô nháy mắt với Đại Úy ở dưới chân mình và nghĩ:

"Dù chỉ là tình yêu đơn phương nhưng nó cũng đáng giá."

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linh#ngan