#19 Lái xe
Link gốc: https://x.com/n1i2o_private/status/1893774961724010998?s=46
***
"Ta-da! Nhìn này, Amuro-san, cuối cùng tôi cũng có được bằng lái xe rồi!"
Vừa nói, Azusa vừa cho Amuro xem giấy phép lái xe sáng bóng của cô. Trên giấy phép lái xe mới còn có ảnh của Azusa.
"Thật tuyệt vời, Azusa-san. Xin chúc mừng."
Khi Amuro bày tỏ niềm vui với vẻ mặt hớn hở, Azusa mỉm cười ngại ngùng.
"Hihi. Cảm ơn anh."
Sau đó, cô nhìn anh với vẻ thật dịu dàng.
"Khi tôi nghĩ về điều đó, việc chọn chỗ để học thực khó vì sự vắng mặt đột ngột và rời đi sớm của anh Amuro. Tôi đã bị gục ngã nhiều lần nhưng cuối cùng, tôi đã đi được đến chặng đường này..."
"Ừm, tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó..."
Khi Amuro xin lỗi với vẻ mặt ngượng ngùng, Azusa lè lưỡi và nói:
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
Sau đó, cô còn cố ý giơ ngón trỏ lên, rõ ràng là đang cầu xin điều gì đó.
"Vậy thì tôi sẽ yêu cầu anh Amuro chuẩn bị bữa ăn hôm nay. Chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề này nhé."
"Tôi rất vui lòng tha thứ cho anh vì điều đó."
Amuro sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của Azusa.
"Vâng, vâng."
Azusa gật đầu vui vẻ, sau đó, cô hơi cau mày và bày tỏ sự không hài lòng của mình.
"Nhưng ngay cả khi tôi có được giấy phép, tôi cũng không có nhiều cơ hội để lái xe."
"Đúng vậy. Nếu cô sống ở Touto thì đi tàu hoặc xe buýt sẽ dễ hơn. Nhưng nếu cô muốn đi nhiều khi mới lấy bằng lái, nó sẽ giúp cô quen với việc đó nhanh hơn."
"Đúng vậy..."
"À, phải rồi."
Trong lúc cô đang kêu lên vì ngạc nhiên, Amuro đưa ra một gợi ý.
"Nếu cô không phiền, tôi sẽ ngồi ở ghế phụ và chúng ta cùng luyện tập nhé?"
"Hả?"
Chứng kiến được vẻ mặt hoang mang style của Azusa, Amuro chỉ cười khúc khích và tiếp tục nói.
"Cách duy nhất để học lái xe thành thạo là thực hành. Lúc đầu, cô có thể sẽ thấy hơi sợ khi phải đi một mình. Tôi sẽ đi cùng cô."
Lúc đầu, cô đúng là rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của Amuro nhưng rồi nhanh chóng quen dần.
Đây là lời đề nghị đáng chờ để thực hiện việc này.
"Được thôi, vậy thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh và nhờ anh một việc, được chứ?"
Sau khi quyết định xong, mọi việc còn lại đều diễn ra nhanh chóng.
Amuro đã cùng cô bàn đến chuyện cho mượn xe của anh nhưng cô kiên quyết từ chối và nói rằng:
"Tôi không thể lái một chiếc xe sang trọng như vậy được!"
Thế là họ quyết định để cô đi thuê xe.
Họ quyết định lái xe đi chơi vào ngày hôm sau khi Poirot được đóng cửa. Đương nhiên, những vấn đề kéo theo sẽ được họ trao đổi bằng tin nhắn.
Và rồi ngày lái xe cũng đến.
Họ quyết định gặp nhau tại một cửa hàng tiện lợi cách nhà họ đủ gần cho cả hai và là nơi có thể dễ dàng đỗ xe. Họ mua một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ tại đây rồi cả hai lên chiếc xe mà Azusa đã thuê. Điểm khác biệt so với thường lệ là Azusa ngồi ở ghế lái và Amuro ngồi ở ghế phụ.
Điểm đến của họ là một trung tâm mua sắm cách đây khoảng một giờ lái xe. Amuro nhập thông tin vào hệ thống dẫn đường của xe.
"Tôi biết vị trí nên có thể định hướng nhưng việc hiển thị lộ trình trên màn hình giúp tôi an tâm hơn."
"Tôi hiểu rồi."
Nhìn thấy khung hình đã ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, Amuro nở nụ cười trấn an.
"Azusa-san, cô có lo lắng không? Nhưng không sao đâu bởi vì có tôi bên cạnh cô rồi."
"Hơi có một ít! Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi đi xa bằng ô tô."
"Không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở bên cạnh cô và thay cô ngồi ghế lái xe để tránh trường hợp khẩn cấp."
"Hả?! Cái gì thế, anh nói gì đáng sợ quá!"
Khi Azusa tái mặt vì sợ hãi khi bị một bàn tay ở ghế phụ giữ lại ở dưới, Amuro bật cười.
Trong lúc họ nói những lời này, Azusa từ từ nhấn ga và lái xe vào đường và cuối cùng, chuyến lái xe đầu tiên của Azusa đã bắt đầu.
"Azusa-san. Có vẻ như cô đã bớt căng thẳng đi rất nhiều."
Khoảng 30 phút đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu lái xe.
Khi Amuro thấy khuôn mặt Azusa sáng lên vì vui mừng, anh gật đầu và nở một nụ cười tươi.
Rất tuyệt.
"A! Tôi đã lo lắng vì chúng ta sắp ra ngoài nhưng một khi bạn bắt đầu thực hiện thì thật ngạc nhiên là mọi chuyện lại ổn!"
"Cô đang dần quen với điều đó. Điều đó thật tốt."
Trong lúc nói chuyện, Amuro đã lấy một hộp caramel mà cô đã mua ở cửa hàng tiện lợi trước đó.
Sau đó, anh nhặt viên kẹo caramel đã được bóc ra và đưa nó cho Azusa.
"Đây. Azusa, há miệng ra."
"Ồ, đúng rồi, aaaaa!!!"
Amuro vô cùng ngạc nhiên trước ''kiểu làm nũng aaaaaa'' khi thấy thức ăn được nhét thẳng vào miệng cô, anh đã bối rối.
"Azusa-san, cô cũng sẽ làm thế, phải không?"
"Ý anh là sao?"
Nghe mấy lời của Amuro làm Azusa phải suy ngẫm lại hành động của mình.
"À....có lẽ anh sẽ như vậy nếu mình làm thế. Trời ơi, mình vừa mới nhận ra điều đó khi anh làm điều đó."
"Tôi đã làm một việc khá xấu hổ."
Mặc dù, cô nói rằng điều đó thật xấu hổ nhưng khi Azusa đã há miệng là lúc đèn giao thông bắt đầu chuyển hướng, vì vậy, Amuro đã nhẹ nhàng đưa một ít kẹo caramel vào miệng cô.
Vậy mà anh cũng rất tự nhiên mà đưa nó vào.
"Tôi không nghĩ là nó tệ đến thế đâu..."
Cảm nhận thoáng qua vị ngọt nơi đôi môi của Azusa còn sót trên ngón tay mình, Amuro trả lời với một đôi má có chút ánh hồng.
Tuy nhiên, anh nghĩ mọi thứ chỉ ổn nếu cô coi đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho anh.
Đúng.
Anh không có ý định chia sẻ ''kiểu làm nũng aaaaa'' của cô hay sự trải nghiệm khi cảm nhận đôi môi của Azusa trên tay mình cho bất kỳ ai khác.
Vì vậy, Amuro đã thể hiện một chút tính chiếm hữu của mình.
Anh quyết định sẽ làm điều đó.
"Azusa-san..."
"Vâng?"
"Ừm, đừng làm điều đó với ai cả."
"Nhất là với bất kỳ ai khác ngồi ở ghế phụ này nhé."
Đó là câu được nói ra ngay lập tức.
Amuro không hề có chút vòng vo mà ngay lập tức thẳng thắn đưa ra yêu cầu.
Cô đã bị sốc.
"Ôi, không thể nào! Tại sao???"
Tại sao mình lại nói ra mấy lời có vẻ như là cầu xin thế nhỉ?
Không đời nào đâu nhỉ.
Tuy nhiên, Azusa dường như không nhận ra vẻ mặt bất ngờ đến bay màu của Amuro mà chỉ bình tĩnh giải thích lý do.
"Bởi vì còn có bố mẹ tôi đi cùng. Và còn cả anh trai tôi nữa."
Không được rồi.
Đó là điều anh nghĩ nhưng dù sao anh vẫn sẽ cung cấp cho cô những điều đó.
"Nhưng lỡ như ai đó cũng sẽ đi thử."
"Ồ, đúng vậy nhưng..."
Ngay cả Amuro cũng phải lùi bước vì lý do hiển nhiên này.
Không thể được.
Azusa cười khúc khích nhìn Amuro.
"Anh thật là dũng cảm khi dám ngồi vào ghế phụ của xe tôi lái đấy."
"Tôi không nghĩ là tôi đặc biệt thích bất cứ điều gì."
Có rất nhiều chàng trai muốn ngồi cạnh cô.
Khi Azusa lườm Amuro, anh chỉ cười rạng rỡ một cách thích thú hơn.
"Hehehe! Được rồi, Amuro-san. Kỹ thuật lái xe của tôi thế nào?"
Không có ý nghĩa sâu xa nào trong lời nói của cô.
"Anh sao vậy?"
Chỉ là hỏi về lái xe thuần túy.
Cô chỉ hỏi về kỹ thuật thôi.
Ngay cả Amuro cũng biết điều đó.
Nhưng...
"Anh yêu em...."
Có lẽ là không được rồi.
Anh muốn nói điều này ra. Nhưng những lời này không thể thổ lộ với cô.
"Hehe. Tôi rất vui khi nhận được sự chấp thuận của anh Amuro. Kỹ năng lái xe của tôi cũng khá tốt đấy!"
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Câu trả lời quá rõ ràng đến nỗi Amuro phải thở dài.
Anh thầm than phiền trong lòng.
"Không sao đâu nếu mình hơi xấu hổ một chút."
Nghĩ về điều đó, anh trộm liếc nhìn Azusa và nghe thấy cô ấy đang ngân nga.
Cô đang lái xe với tâm trạng vui vẻ.
Cuối cùng, Amuro cũng bị cuốn theo và không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười nhìn cô.
--------------------------------------------
📌 Bản dịch thuộc về 桃花开
DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌
#Mon
🦊🦊🦊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com