Chương 19: Tỏ tình
Dường như hành động vùng vẫy của cô càng kích thích Nam Phong hơn, anh càng siết chặt hơn, cảm giác như hai thân thể sắp hòa làm một. Đôi mắt anh giờ đây long lanh như đang tỏ rõ sự thật lòng của mình, anh nhẹ nhàng nói: "Từ lúc em đối xử lạnh lùng với anh, em không biết là trái tim anh đau đến như thế nào, mỗi ngày đều nhớ đến em. Chỉ mong được gặp em, nói chuyện cùng em. Liệu em có thể cho anh thêm cơ hội được không? Anh sẽ trân trọng em. Lúc này đây, sau tất cả anh chỉ muốn bên em đến cuối đời. Đến khi tóc anh không còn xanh, răng anh không còn đủ, đến khi em trở thành một bà lão với làn da nhăn nheo. Có được không em?"
Hòa quyện với lời tỏ tình lãng mạn là tiếng nhạc du dương êm ả khiến cho lòng người mê đắm. Mộc Mộc cố dằn lòng. Rồi không biết sức mạnh từ đâu cô đẩy văng Nam Phong ra như muốn tự mình thoát khỏi giấc mơ huyền ảo.
Nam Phong cố để cho thân thể mình không còn chao đảo, anh vội chộp lấy hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh như muốn cầu xin: "Hãy cho anh thêm một cơ hội được hẹn hò cùng em." Những cánh hoa hồng bắt đầu rơi, một làn gió nhẹ làm di chuyển những cánh hoa, khung cảnh như đang chuyển động một cách lãng mạn. Mộc Mộc lại đơ người ra đưa ánh mắt đảo theo những cánh hoa đang bay, trong phút chốc cô quay về thực tại nhìn vào đôi mắt long lanh của Nam Phong. Hai người cứ thế nhìn nhau say đắm.
Thời gian lúc này như ngừng trôi, mọi vật như ngừng chuyển động. Chỉ có hai người cùng với sự lãng mạn của tình yêu. Những cánh hoa rơi trên mái tóc cô, rơi trên vai rồi rơi trên mặt, trên mũi. Đột nhiên mặt cô biến sắc, mũi cô cử động một cách linh hoạt như đang đánh hơi điều gì, cô bất giác nói to: "Thối quá."
Nam Phong giật mình: "Hả? Em nói gì?"
"Những cánh hoa thối quá." Mộc Mộc nhắc lại.
Nam Phong đưa tay nhặt cánh hoa trên mặt cô, đưa lên ngửi rồi vứt vội, anh nở một nụ cười sượng trân để lấp liếm cái tình huống khó xử này rồi nói: "Chỉ là mùi nước tiểu chuột thôi em, không sao cả, là lỗi hậu cần thôi." Nam Phong nói như không có chuyện gì, nhưng dễ dàng nhìn thấy được sự xấu hổ trong ánh mắt anh.
Sau màn khó xử vì một lỗi nhỏ, không để ý nữa Mộc Mộc nghiêm túc trả lời anh: "Cảm ơn anh vì đã cho em một màn tỏ tình lãng mạn thế này, đây thật sự là lần đầu tiên trong đời em được nhìn thấy khung cảnh như thế. Nhưng, về chuyện của chúng ta, em không đồng ý hẹn hò cùng anh. Em cảm thấy không chắc chắn và không đủ tin tưởng. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ, anh như vậy đơn giản là vì chưa quen với việc thiếu đi sự đeo bám của em. Anh cứ để thêm thời gian nữa là sẽ quên em ngay."
Ánh mắt Nam Phong rủ xuống, nó trở nên ướt át hơn nhưng anh cố gắng không để giọt nước mắt rơi ra. Dường như nỗi buồn lúc này đã bao phủ cả ngũ quan anh, giọng anh trở nên thảm thiết hơn: "Anh là đang thật lòng với em."
Mộc Mộc vẫn đang say sưa nhìn Nam Phong thì không hiểu sao, anh đột nhiên bình tĩnh một cách bất thường: "Được rồi, nếu em vẫn chưa đủ tin tưởng thì hãy đợi xem sau này, anh chưa bỏ cuộc đâu. Giờ anh đưa em về nhé?"
Mộc Mộc khựng người, trên mặt cô giờ là cái biểu cảm hụt hẫng khó tả.
"Dạ em có đi xe đến nên em phải chạy về." Mộc Mộc đáp.
"Được rồi vậy anh sẽ lái xe phía sau em để an toàn, dù gì cũng cùng đường."
"Dạ! Vậy cảm ơn anh nhiều."
Nói rồi Nam Phong bước đi cùng Mộc Mộc mà không hề để ý hai đứa em đang còn trên cây. Đây gọi là vì gái quên tình thân đây mà.
Gia Phong và Tiểu Bảo nhìn Nam Phong rời đi một cách bất lực mà không giám lên tiếng vì những cánh hoa kia, giờ mặt mũi đâu nữa mà lên tiếng đây.
Gia Phong quay sang hỏi: "Tiểu Bảo, giờ không có thang sao xuống đây?"
"Anh yên lặng em đang suy nghĩ." Tiểu Bảo suy nghĩ tầm mười giây rồi thốt ra lời khiến Gia Phong giật bắn mình: "Được rồi, anh cởi quần ra đi."
"Cái gì? Cậu bệnh à?"
Tiểu Bảo bình thản nói tiếp: "Giờ nối hai cái quần lại mới đủ độ dài để trèo xuống đó."
Gia Phong mặt đầy miễn cưỡng: "Vậy chỉ còn cách này thôi."
Sau khi nối hai cái quần và cột chặt vào cành cây thì Tiểu Bảo trèo xuống trước. Không có chuyện gì xảy ra cả, rất nhẹ nhàng và nhanh chóng hắn xuống được mặt đất. Tiểu Bảo có ý lấy thang cho Gia Phong thì anh tỏ ra không cần và nói: "Cậu nghĩa anh không xuống được kiểu này chắc, hãy xem anh thể hiện." Nói rồi Gia Phong cũng theo đường cái quần mà trèo xuống. Nhưng mọi chuyện đâu có như anh nghĩ, trọng lượng cơ thể anh, sự vụng về của anh, hai chiếc quần rách ra, anh rơi xuống. Cũng may là đã xuống được một đoạn, anh rơi từ độ cao vừa phải do đó không thương tích gì. Tiểu Bảo không kiềm chế được mà nghiêng mặt về hướng khác cười, cố không để Gia Phong nhìn thấy.
Thế là hai anh em đi về trong chiếc quần đùi bông như hai kẻ biến thái dở hơi dạo chơi trong công viên. Rất may là trời tối nếu không thì không biết dấu mặt vào đâu, hoặc là lên mặt báo ngồi. Vậy là kết thúc kế hoạch ở đây.
---------
Nhà bố mẹ Gia Phong gần hơn nên anh về nhà mẹ, sẵn kể mẹ nghe luôn tình hình. Anh vừa bước vào trong nhà thì bà Thanh phát hoảng hét lên: "Con ăn mặc kiểu gì vậy? Con trai lớn rồi sao ăn mặc như vậy ra đường con, coi sao được. Vào lấy quần dài mặc gấp vào cho mẹ, nhanh lên."
Gia Phong không thốt ra được lời biện mình nào cho cái bộ dạng của mình, anh chỉ cười trừ rồi vụt vào nhà mặc quần. Một lát sau Gia Phong ra, cầm tay bà Thanh đang đứng chỗ bàn đợi anh, cứ thế anh đưa bà lại chỗ ghế ngồi. Anh bắt đầu kể diễn biến của câu chuyện: "Hôm nay thực hiện kế hoạch thất bại rồi mẹ, chị ấy kiên quyết quá, anh con mặt dù trong âm nhạc du dương, ánh đèn lấp lánh đầy lãng mạn, những câu từ tỏ tình mật ngọt tuôn ra như suối nguồn. Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn chưa đồng ý hẹn hò."
"Ái chà, ca này khó nha." Bà Thanh có chút lo lắng. Bà suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Mẹ có ý thế này con thấy có được không? Chúng ta sẽ tổ chức một buổi đi chơi một ngày một đêm vào cuối tuần là đi chơi trượt tuyết ở núi tuyết nhân tạo. Nam Phong trượt tuyết giỏi chúng ta có thể để nó chỉ cho Mộc Mộc, và cô ấy sẽ thấy được vẻ nam tính, mạnh mẽ của nó rồi thì sẽ cảm giác được Nam Phong là người có thể bảo vệ mình.
Tiếp theo, chúng ta có thể chơi trò ném tuyết bằng cách chia phe, con và Tiểu Bảo, Mộc Mộc và Nam Phong sau đó con và Tiểu Bảo sẽ ném tuyết một cách dồn dập, Nam Phong sẽ lấy thân mình đỡ tất cả. Lúc này anh con tất nhiên sẽ vô cùng đau đớn cứ thế sẽ nhận được sự thương cảm của Mộc Mộc.
Sau khi chơi sẽ về khách sạn, chúng ta sẽ tìm cách để nhốt hai người chung một phòng sau đó khóa trái cửa, việc còn lại thì Nam Phong tự biết lo liệu."
Mặt Gia Phong đờ ra như tên ngốc, bà Thanh mới hỏi tiếp: "Con sao vậy? Thấy được không?"
Gia Phong tỉnh ra gật gù liên tục: "Qua tốt mẹ ơi, con không ngờ mẹ lại có thể nghĩ được một kịch bản hoàn hảo như thế này. Chúng ta sẽ nhanh chóng triển khai vào cuối tuần sau nhé mẹ?"
Không để cho bà Thanh trả lời, Gia Phong tiếp tục nói: "Lần này phải nhờ mẹ đó, hôm nay con đã lừa chị ấy một lần, lần sau tuyệt đối không tin con rồi."
"Được rồi con đặt vé, sắp xếp thời gian rồi báo mẹ, mẹ sẽ đưa Mộc Mộc đến."
"Dạ mẹ, tối nay con ngủ lại nhé mẹ. Con mệt quá con đi ngủ luôn đây. Mẹ cũng ngủ sớm đi không lại hại sức khỏe. À mà bố đâu rồi ạ?"
"Bố con đi ngủ trước rồi, hôm nay đi làm về mệt."
"Dạ con ngủ đây." Nói rồi Gia Phong lê cái thân xác mệt mỏi lên cầu thang, vào phòng rồi nằm vật ra giường. Anh chưa ngủ ngay mà ôm điện thoại lập tức nhắn kế hoạch cho Nam Phong: "Anh, hôm nay chỉ một chút lỗi phim trường thôi, chắc anh không nổi giận chứ?"
"Em nghĩ anh không giận hay sao? Vì những cánh hoa thối đó mà cảm xúc bị đứt ngang đó, anh đã ngượng chín mặt."
"Anh đừng nóng em và Tiểu Bảo phải dùng quần của mình để trèo xuống cây cổ thụ đó và đi về với chiếc quần đùi như hai tên biến thái ấy. Anh phải thương bọn em chứ. Giờ em có kế hoạch mới đây."
"Gì nữa, thôi thôi thôi, anh không dám làm nữa đâu, một lần là đủ rồi."
"Chưa gì anh đã nản rồi sao? Lần này em đảm bảo anh là hoàn hảo. Đây là đề xuất của mẹ, anh cứ yên tâm tin tưởng em".
"Được, em nói thử xem."
Gia Phong gửi kế hoạch qua cho Nam Phong, anh vừa đọc vừa trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau thì nhắn lại cho Gia Phong.
"Thấy cũng ổn đó, được rồi anh tin em lần này."
"Anh quả nhiên là biết lựa người đáng tin đó. Thôi anh nghỉ đi, em cũng ngủ đã, buồn ngủ quá." Gia Phong thả điện thoại xuống và tức khắc chìm vào giấc ngủ như bản thân đã mệt mỏi nhiều ngày.
----------
Trời tối đen như mực Mộc Mộc về phòng mà đầu vẫn còn ong ong những ca từ mà Nam Phong đã nói khi nãy, ánh mắt mơ màng như đang lạc vào ảo cảnh. Đôi chân chầm chậm bước lên cầu thang, vào phòng cô thơ thẩn không nhìn thấy Tiểu Long đang ngồi chình ình ở bàn làm việc, chỗ mà Tiểu Long vẫn hay ngồi.
Cô như người vô hồn không buồn nhìn cũng không buồn nói, mọi vật xung quanh không thể chen vào suy nghĩ của cô lúc này. Nhận thấy mình bị bơ Tiểu Long lên tiếng: "Có chuyện gì với chị vậy?" Không thấy Mộc Mộc phản ứng, Tiểu Long gọi tiếp: "Chị, chị, chị." Tiếng gọi thất thanh của Tiểu Long khiến Mộc Mộc tỉnh dậy thoát khỏi cơn mơ hồ.
"Ủa Tiểu Long em ngồi đây khi nào?" Mộc Mộc hỏi như biểu hiện của người mất trí.
"Chị có chuyện gì đó? Có phải liên quan đến Nam Phong không?"
"Em đúng là em trai chị, hôm nay Nam Phong lại tỏ tình với chị nữa rồi, chị lại từ chối anh ấy nên giờ trong lòng cứ có nỗi buồn không thể tả."
"Cẩn thận chị từ chối như vậy, anh ấy nhục chí mà từ bỏ mất. Nhưng mà người như anh Nam Phong một khi đã yêu thật lòng sẽ không dễ từ bỏ đâu, nên chị cứ yên tâm. Tắm rửa ngủ đi, đừng có buồn nữa."
Mộc Mộc, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tiểu Long: "Có thật không Tiểu Long? Em chắc không? Chắc không?"
"Em chắc, là đàn ông với nhau em nhìn là hiểu rồi. Nhưng nếu anh ấy từ bỏ chứng tỏ không yêu chị, chị cũng không phải nghĩ ngợi nhiều thêm, dù gì chị cũng đang từ bỏ anh ấy, nhân dịp này có thể xác nhận luôn, thôi đi ngủ đi."
Tâm trạng Mộc Mộc chuyển sang trạng thái hí hửng: "Em nói vậy thì chị yên tâm rồi, chị đi tắm rồi ngủ đây, hi hi hi."
Tiểu Long vẫn cái lắc đầu kinh điển ấy, anh nói nhỏ chỉ để bản thân nghe: "Đúng là vô tư hết sức, sao tâm trạng dễ vui vậy không biết."
----------
Về phần Nam Phong, sau phần tỏ tình thất bại, hình như anh đã có dự tính mới nên cảm xúc của anh lúc này vẫn ổn. Sau khi nhận được kế hoạch hoàn hảo hơn từ Gia Phong anh càng phấn khởi, anh hát vu vơ dưới vòi sen, lau người cũng hát, sấy tóc cũng hát. Tiếp theo là gì đây, anh đến thùng rác nhặt lại cuốn "Bí kíp cua gái".
Anh lật lật lật vừa lẩm bẩm: "Để xem nào, có tình huống nào gần giống với Gia Phong không nào? Bạn và cô ấy cùng chơi trượt tuyết, chà chà gặp mánh rồi.
Nắm một tay cô ấy bắt đầu dẫn dắt, nhích từng bước nhỏ trên đồi tuyết trắng tinh, đừng nói chuyện tình cảm vội, bạn chỉ cần thật chăm chú hướng dẫn và quan tâm cô ấy là được.
Khi đạt được sự tin tưởng từ cô ấy, bạn mới chuyển sang tư thế nắm hai tay, bạn ở phía trước dẫn cô ấy đi, đến thời điểm thích hợp bạn vờ như gặp phải cản trở gì đó rồi ngã ngửa ra, tất nhiên là kéo theo cô ấy. Lúc này cô ấy sẽ nằm trên người bạn, nó như một sự hy sinh che chở, rồi bạn thoải mái dùng ánh mắt của mình để làm cô ấy si mê."
Nam Phong gật gật đầu vẻ hài lòng: "Nghe có vẻ đầy lãng mạn và trông có vẻ hoàn hảo nhỉ, cái này được, mày cũng có ích nhỉ." Nam Phong đọc xong liền phủi bụi, vuốt nhè nhẹ cuốn sách một cách nâng niu và để lên kệ sách tại một vị trí đẹp.
----------
Sau lần được tỏ tình một cách công phu như thế và đã bị từ chối, Nam Phong ban ngày vùi mình vào công việc tối đến thư giãn bằng cuốn bí kíp cua gái chỉ đợi đến ngày thực hiện kế hoạch du lịch.
Mộc Mộc thì tiếp tục đi trên con đường thiết kế game của mình, vẫn luôn vui vẻ cho đến giữa tuần thì chuyện gì đến cũng phải đến rồi.
Mộc Mộc vừa bước vào phòng, Thanh Hoa với bộ mặt căng đét đang ngồi đợi, vừa thấy Mộc Mộc thì nói lớn: "Có tin dữ cho phòng thiết kế chúng ta rồi đây."
Mộc Mộc vẫn bình thản ngồi vào vị trí của mình và xem như Thanh Hoa chỉ là đang chọc mà thôi. Không thấy Mộc Mộc phản ứng Thanh Hoa tiếp tục: "Chị đang nói nghiêm túc, chúng ta có chuyện rồi."
Mộc Mộc nhón người lên khỏi vách ngăn: "Thật à chị? Em tưởng chị đùa, vậy là chuyện gì ạ?"
"Do chuyển hướng nội dung game Cuộc Chiến Sinh Tồn, nên chúng ta phải vẽ lại nhiều đó, hôm nay là thứ tư đến thứ bảy chúng ta phải xong đó." Thanh Hoa nói.
"Hả? Hả? Hả? Chị nói gì? Sao chúng ta làm kịp?" Giọng gấp gáp của Mộc Mộc.
"Sự thay đổi thì không quá nhiều, nhưng theo chị tính thì chúng ta làm đến thứ bảy muốn xong phải tăng ca vào buổi tối là ổn. Thôi vì miếng cơm manh áo chúng ta cùng cố gắng nào." Thanh Hoa nói giọng cố tỏ ra mình ổn.
Mộc Mộc hưởng ứng nhiệt tình: "Nào chúng ta cùng cố gắng thôi nào."
Cả phòng bắt đầu vùi vào công việc như những cỗ máy được nạp đủ năng lượng. Sáng đi, tối mười giờ mới về, không còn những câu nói đùa, không còn những tiếng cười, chỉ còn lại tiếng gõ phím và tiếng kích chuột liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com