CHƯƠNG 2 NỖI KHỔ CỦA YUKI
"Sa ki kunn~~ cuối cùng cậu cũng dây rôi hả, lại đây với tớ nào~"
Yuki đang nói thầm vào tai của tôi, hơi thở ẩm nóng của cô ấy cùng với trang phục đi ngủ hở hang khiến tôi giật mình đỏ bừng lên.
"ơh sao cậu lại ở trong phòng tớ, trên hết là... Sao c-cậu lại nằm trên giường của tớ!?"-tôi bỗng đỏ mặt ấp úng nói
"có sao đâu hả tên ngốc Saki này~, cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả~. Nhưng biểu cảm đấy của cậu đáng yêu lắm đóo~"
Nói xong cô ấy liền ôm chặt lấy tôi, hôn tôi bằng một nụ hôn kiểu Pháp và bắt đầu có những hành động kì lạ như kéo áo của tôi lên và sờ soạng và phần thân của tôi
"có phải dạo này cậu áp lực lắm đúng không~, vậy hãy để tớ giúp cậu giải toả nhé" -Yuki nhìn tôi và nóiDo không thể kiềm chế được ham muốn, tôi liền nắm lấy tay của cậu ấy, đè Yu-chan xuống
"Yu-chan à, tớ đã luôn muốn được làm điều này với cậu từ lâu rồi, nhưng giờ tớ mới có cơ hội!"
"ưm đến đi"
Yuki nói xong liền ôm lấy tôi, cũng biết vậy nên tôi cũng hùa theo cô ấy, mọi chuyện cũng phải đâu vào đấy. Tôi ngại ngùng nói
"Yu à t-tớ thích cậu lắm!"
"Ưmh tớ cũng thích Saki-kun từ lâu rồi~, chỉ đợi mỗi cậu th.....
"bíp bíp......bíp bíp..... Bíp bíp"
tôi giật mình tỉnh dậy, đang ngơ ngác mơ hồ vì giấc mơ vừa xảy ra, chợt tôi vén chăn lên thì nhận ra mình đã mộng tinh lúc nào không hay. Thứ mà thằng con trai nào cũng phải trải qua ở độ tuổi này, ôi trải nghiệm lại thứ này lần nữa quả là phiền phức. Tuy tầm tư và suy nghĩ của tôi là một thanh niên 23 tuổi, nhưng về cơ thể sinh học tôi vẫn là một đứa nhóc đang trong độ tuổi dậy thì. Việc này sẽ đem lại phiền phức lớn cho tôi trong thời gian tới đây, mong sao chuyện này kết thúc nhanh. Tạm bỏ qua việc vừa rồi tôi vội thay quần áo vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn sáng cùng mẹ
"dạo này con với Yuki thế nào rồi?~"
mẹ tôi hỏiTự nhiên bị hỏi câu này và cũng do đêm qua vừa mơ thấy những thứ mà không nên thấy nên tôi cũng đỏ mặt và trả lời một cách ấp úng
"dạ.. tụi con vẫn bình th-thường mẹ ah--ạ!"
"ara~, con trai của ta cũng lớn rồi nhỉ. Biết nói dối cả mẹ cơ đấy, mặt con đỏ thế kia cơ mà"
mẹ tôi cười khúc khích nói. Vì tôi ngại quá nên vội ăn xong bữa sáng rồi tạm biệt mẹ để đến trường.Trên đường đi, do còn khá sớm nên tôi cũng đi tới trường bằng đường trên đê. Tuy mất tận 20 phút từ nhà đi đến trường nhưng đây lại là nơi có nhiều cảnh đẹp, ôi đã lâu lắm rồi mới tới đây, những lá hoa anh đào rơi lả tả với làn gió nhẹ của mùa xuân luôn tạo cảm giác thật yên bìn.. hựh
"itaa đau quáaa!, nay anh kia đi đứng cẩn thận vào chứ!!!"
Cô gái đâm vào tôi nói một cách hầm hục Tôi đột nhiên ngã lăn quay ra đất, cũng hơi choáng váng nhưng cũng định hình được chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ tôi vừa bị cô gái tóc hồng này va phải. Không chần chừ đáp lại
"Hả??, này cô mới là người đâm vào tôi ấy!"
"Tại anh ngáng đường chứ bộ!"
"ê cô vô lí vừa thôi nha, rõ ràng cô cố tình va vào phải không? Con đường lớn như này va phải tôi gần như rất thấp! "
"Thôi thôi tôi không tiếp chuyện với anh, tôi còn đang rất nhiều việc gấp đây. Thế nhé!"
Nói xong cô ấy rời đi mà không thèm ngoáy đầu lại. Tôi chết lặng mặt đờ đẫn, lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như này không hiểu sao có loại người như thế dù sao chuyện cũng không có gì to tát lắm nên tôi cũng quên luôn cho lỡ đau đầu vì mục tiêu bây giờ của tôi chỉ là làm thế nào sống thật xứng đáng với cơ hội thứ hai mà thần linh ban cho.Tôi cuối cùng cũng đến trường một cách không được suôn sẻ cho lắm nhưng sao có nhiều người tụ tập lại ở cổng trường vậy nhỉ? Tôi ngó đầu vô xem nhưng vì mọi người đông quá nên chỉ nhìn thấy được phần tóc thôi.
"nhìn kìa là Miya Mia đấy"
"cô ấy đẹp hơn cả trong lời đồn nữa chứ"
"ừ công nhận" -Tiếng nói của mọi người lẫn lộnMiya Mia quả thật là tôi cũng từng nghe qua rồi nhưng cũng không để tâm là mấy, chỉ biết cô ấy là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của nhà trường trong việc đi thi môn thể thao tennis.
"yo saki, sao sáng ra ở cổng đông vậy mày"-Haru bất ngờ xuất hiện và nói
"ờm tao cũng không biết nhưng có vẻ mọi người đang đồn là có Miya Mia bên trong đấy"
"Ồ!! Mia hả?, thật vậy sao để tao chen vô xem thử"
Nói là làm thằng Haru nó đẩy người ra để xen vào hàng. Ngay cái khoảng khắc mà khoảng trống được tạo thì tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc
"Ah là cô gái hồi sáng nay!" Tôi hét lênCô ấy cũng nhìn thấy tôi và đáp lại
"Lại gặp ngươi hả tên ngáng đường!!"
Hai bọn tôi đưa ánh mắt căm thù vào nhau như thể hai bên sắp xảy ra chiến tranh vậy
"Ồh tao không biết là mày quen được Mia đấy á hựh..!" Tôi cốc mạnh vào đầu nó một cái
"im đê thằng nhiều chuyện!" Tôi quát nó
"này anh kia, còn dám bơ tôi hả??" Mia hét lớnTôi cũng quay lại và tiến lên định làm xong cho ra nhẽ
"này đừng tưởng nhìn tôi thế này mà tôi sẽ bỏ qua nhé, cô là người sai mà không thèm xin lỗi thì chớ rồi còn đi nói lại người ta!!"
"hai đứa đang nói gì thế?"-giọng nói này không lẽ nào, tôi từ từ quay đầu trong run sợ và đúng như tôi nghĩ người đó là thầy giáo của tôi. Ayase sensei gõ đầu tôi và Miya Mia một cú thật mạnh không quên thằng Haru
"Áh Hựh, sao em cũng bị đánh vậy em có làm gì đâu??!"
"Ta không cần biết mọi người giải tán đi chỗ này không phải để tụ tập. Riêng trò Saki và Mia lên phòng giáo viên nói chuyện với tôi"
Vậy là buổi sáng của tôi xảy ra đủ thứ việc, chết tiệt sao nay đen đủi thế cơ chứ. Tôi ngậm ngùi đi theo thầy đến phòng uống trà không quên dắt thằng Haruto theo
"ái ái ái đau quá, sao tao cũng phải đi theo mày?"
"im đê, tại mày mà tao bị như này đấy. Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu phải không!?"-tôi cười ranh ma đáp, ôi phải nói là trả thù thằng này thật hả hê. So với những gì nó làm chắc tôi còn phải như thế này dài dài.
"hể? Mày vô lí vừa thôi chứ, ai ngờ được mày cũng chẳng khác Mia là ba.."
"mày nói cái gì cơ?" Tôi nhìn nó với ánh mắt như thể muốn xé xác nó
"dạ dạ không có gì T-T"
Phải nói là nghe thầy Ayase giảng đạo lí thật là đau đầu, bình thường nghe thầy giảng cũng thấy kinh khủng rồi đây còn phải nghe thêm cái này nữaaa gahhh tôi muốn nhanh nhanh còn vào lớp quá!!
"Hai đứa nghe có hiểu chưa đấy??" Thầy nhìn với ánh mắt đầy sát khí với tụi tôi
"dạ vâng T-T" - bọn tôi đồng thanh đáp
"Hiểu rồi thì tốt, hai đứa mau xin lỗi nhau đi"
Tôi bất đắc dĩ phải làm theo và chắc cô ấy cũng vậy
"cho tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay nha, quả thực do tôi bất cẩn không chú ý đường lắm nên thành ra như vậy"
tôi cúi người xuống hỗi lỗi
"con mắm này tao thề một ngày nào đó tao sẽ xử mày sauuuuu!!"-tôi thầm nghĩ trong bụng
"thật lòng tôi cũng xin lỗi anh vì dở sự nóng vội của bản thân và bướng bỉnh nên mới vậy, mong anh sẽ bỏ qua"
"tên khốn nhà ngươi cứ đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ xé xác ngươi raaa!!"-Mia cũng nghĩ điều tương tự
"thôi được rồi hai đứa mau về lớp nhanh đi, thầy còn một số công việc cần phải giải quyết"
"vâng ạ" bọn tôi đồng thanhNói xong tôi và Mia bước ra khỏi phòng đường ai nấy đi không thèm quay lại gì luôn âyss ngày gì mà nhọ thế cơ chứ. Ngay khi bước vào cửa lớp thì tôi bị bọn con trai nhìn với ánh mắt viên đạn, chắc do chuyện của Mia nên nên mới ra như vậy tôi cũng mặc kệ đi vào chỗ ngồi của mình
"chuyện sao rồi mày?" Haru hỏi
"ờm, cũng ổn thoả cả rồi nhưng có lẽ sắp tới sẽ rất là phiền toái lắm đây"
Tôi thở dài đang tính kế tiếp theo thì một giọng nói ở gần tai tôi vang lên
"ồ~ Saki-kun đây rồi, suốt cả sáng nay cậu ở cùng cô gái khác hả??"
Tôi ớn lạnh sống lưng quay ra thì thấy Yuki đang cười với tôi. Mấy ai biết được đằng sau nụ cười ấy cô ấy nghĩ cái gì? Đột nhiên cô ấy tiến sát gần hơn và nói
"Mồ~ cậu chơi xấu quá đấy cậu có biết không hả?"
Ôi gần quá, khoảng cách này không ổn tí nào cái này nguy hiểm quá. Mặt tôi đỏ bừng lên, những suy nghĩ sáng nay chợt ùa về làm tôi mất kiểm soát lúng túng, chợt tôi lấy tay đẩy cậu ấy ra
"đ-đu-đủ rồi, tớ quên mất c-có việc gấp nên đi trước nha, nhỉ Haru?" - tôi đang cố gắng ra kí hiệu cho nó nhưng nó nguuu quá!!!
"mày làm gì có việc đâu t...!! Có có, đúng rồi để tao đến phụ mày nha Saki"
Tuyệt quá chiêu ánh mắt sắc lạnh này thật tuyệt vời để đối phó với thằng ngu Haru này
"D-đó cậu nghe thấy gì chưa tớ phải đi đây nha, hẹn gặp c-cậu sau!"
"hai người cho tớ theo với!!~"-Yu nài nỉ
"không được đâu việc này thầy Ayase chỉ giao cho hai bọn tớ thôi"
tôi đáp rồi huých một cụ thật mạnh vào Haruto
"À phải phải, tất nhiên rồiT-T"
"thế nhé, gặp cậu sau!"
Tôi kéo thằng bạn thân xuống canteen để né tránh cậu ấy, aiss sao giờ tôi không nói chuyện với Yu-chan một cách bình thường được nữa vậy. Từ lúc tôi mơ cái giấc mơ được làm chuyện đó với Yu thì tôi đã thay đổi một cách chóng mặt, tôi quyết định giãi bày tâm tư của mình cho Haru
"ồ, vậy tao cũng hiểu đại khái rồi. Mày cũng khổ ghê ha, ngày đầu tiên tao gặp bọn mày tao cũng thấy Yuki luôn gắn bó bên mày một cách kì lạ rồi. Tao nghĩ cô ấy muốn nói ra điều trong lòng cô ấy nhưng cô ấy không có dũng khí thôi!"
"những lời này tao nghe ở đâu đó rồi thì phải? Nhưng quan trọng là tao vẫn chưa biết đối mặt với cô ấy ra sao thôi"
Phải những lời mà Haru nói rất giống với giấc mơ mà tôi mơ đêm qua. Cô ấy như thể muốn nói ra điều gì đó trong lòng lâu lắm rồi, có lẽ bấy lâu nay mình chưa thực sự hiểu Yuki đến thế, mình thật sự là một đứa tồi mà.
"Vậy sao mày không thử nói chuyện trực tiếp với cô ấy xem?"
"mày điên à!? Tao còn mặt mũi gì để gặp cô ấy đâ.."
"mày có biết tao đã nhìn thấy chính cô ấy khóc không? Chỉ vì mày không quan tâm tới cô ấy nhiều. Ngoài tao với mày ra thì Yuki chả còn ai để chơi cùng cả!!"
Haru tát tôi một cú thật mạnh như được khai sáng. Quả thật tôi không hay để ý tới Yuki lắm, hầu như là cậu ấy chủ động với mình là chính. Bấy lâu nay tôi luôn cho là mình hiểu cô ấy và biết mọi thứ về cổ, nhưng không ngờ rằng cô ấy có khía cạnh này. Tôi đã nhận ra điều đấy và muốn đến bên cô ấy ngay bây giờ
"Cảm ơn mày nhà Haru, tuy mày có hơi ngốc nghếch nhưng mày luôn là đứa bạn tốt của tao"
Nói xong câu đấy thì cũng đúng lúc trống tan học
"thôi nào chúng ta về thôi!"
"ừ cùng đI về nào"
Tôi về lớp lấy đồ chuẩn bị đi về thì thấy Yuki đang ngồi một mình ở trong góc lớp, cô ấy nhìn có vẻ rất buồn và tôi còn thấy nước mắt cô ấy chảy ra nữa.
"xin lỗi, tớ đã không biết được cậu luôn quan tâm tớ đến như vậy. Tớ xảm thấy thật tồi khi luôn bỏ mặc cậu, đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy rất có lỗi với Yu-chan!"
Tôi ôm cậu ấy vào lòng và bảy tỏCô ấy nhìn vào mặt tôi mà không kìm được cảm xúc khóc oà lên như một đứa trẻ
"Sakii àaa hưh hưh"
"có tớ ở đây rồi. Tớ hứa sẽ luôn ở đây lắng nghề cậu và sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nữa, tuyệt đối không bao giờ!"
Lần đầu tiên tôi đã nói ra được tâm tư của tôi cho cô ấy, cũng cảm ơn Haru người bạn như cây cầu nối giữa tôi và Yuki"hihihi mày cũng bạo lắm đó Saki à"
"Im đi"
Sau khi mọi chuyện ổn định thì cả ba bọn tôi cùng đi về, bọn tôi đã nói rất nhiều chỉ để làm Yuki không cảm thấy cô đơn
"Nè Yu-chan à cậu có biết thằng Saki hôm nay được gặp người nổi tiếng trường mình Miya Mia không?""tch oi, thằng chó này ngậm miệng mau"
"saki quá đáng lắm, cậu ấy còn đụng chạm cơ thể với Mia cơ đấy, khổ thân cậu ghê Yu-chan à~"
Tôi bám lấy áo thằng Haru thì cảm thấy như có gió lạnh về, tôi chợt quay đầu lại thì thấy Yuki đã trừng mắt vào tôi kéo tôi lại
"chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, êu thằng chó Haru.."
Tôi quay lại thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa"tất cả chỉ là hiểu lầm t-thôi Yu à, tớ thề!!""phải ha~"
Từ đó tôi không bao giờ chia sẻ cho ai bất cứ thứ gì nữaT-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com