Có Em Đây Rồi
Sáng hôm sau đưa anh về nhà, để anh nghỉ ngơi xem hoạt hình ở sofa còn em sẽ vào bếp nấu ăn bồi bổ cho anh. Hyukkyu đang xem hoạt hình nhưng những âm thanh "leng keng" trong bếp khiến anh tò mò. Cuối cùng quyết định đứng dậy vào bếp xem em nấu gì
Anh từ từ đi lại ôm lấy tấm lưng vững chãi đã bao lần bảo vệ anh, úp mặt vào bả vai sau của em
"Đừng quay lại...anh muốn ôm như này một chút"
Em đang nấu dở được anh ôm toan quay lại thì anh siết chặt tay hơn nói với em
Em rửa tay, đợi hết "một chút" của anh rồi quay lại ôm lấy thân thể gầy gò kia vào lòng
"Anh sao vậy? Anh vẫn còn sợ sao?"
Anh ở trong lòng em lắc đầu nhẹ ý muốn phản bác nhưng tay anh vẫn chưa buông lỏng
Trước tình cảnh này em chỉ biết ôm chặt lấy anh, vuốt ve tấm lưng gầy an ủi kèm theo đó là những cái hôn nhẹ nhàng rơi trên tóc anh
Ủa tưởng tò mò em nấu món gì..?
Được một lúc họ buông ra, Jihoon hôn lên trán anh vỗ về rồi hôn nhẹ lên môi
"Được rồi anh ra kia xem hoạt hình tiếp đi, đợi em nấu xong sẽ kêu anh vào"
"Em nấu gì thế? Anh muốn phụ"
"Không được, anh còn yếu nên nghỉ ngơi hơn"
"Em chê anh yếu vô dụng đúng không?"
"Em không có mà...với em để người yêu đi đi lại lại thôi cũng là một việc nặng. Anh không biết chứ em muốn bồng anh đi khắp nơi thay vì anh tự đi á.."
"...em không được làm như vậy đâu"
"Vâng em sẽ không làm thế mà, vậy bây giờ anh ra kia xem hoạt hình nhé"
Nói rồi em hôn vào môi anh rồi vỗ vỗ mông mềm ý bảo anh đi đi, trong bếp cứ để em
Anh cũng nghe theo nhưng mà là đi ra tắt TV để vào bếp
"Hửm? Là anh nhớ hơi em không chịu rời xa sao? Haha"
"Ừm"
Hả? Thật kì lạ. Bởi trước đây khi bị em chọc thì anh sẽ phản bác lại bảo rằng "anh không có" nhưng giờ đây anh trả lời khác. Rõ ràng là vẫn sợ đây mà
Trong khi anh vẫn đang gục mặt xuống vân vê vạt áo thì em đã nhanh chóng đi lại phía anh ôm anh vào lòng vỗ về
"Đã không sao rồi, có em đây mà, anh đừng sợ"
"Đau"
Thương chưa, cảm giác đau ở bụng khiến anh nhớ về chuyện hôm qua làm anh sợ hãi đây mà
Em xoa xoa bụng mềm rồi vén áo lên hôn hôn vào đó rồi đứng dậy hôn vào môi anh. Vừa hôn anh vừa xoa bụng cho anh. Tay em ấm môi em lại mềm tạo ra combo nhịp nhàng khiến anh bị cuốn theo từng động tác của em
"Được rồi, vậy anh ngồi ghế đợi em nha, sẽ xong ngay thôi à"
"Ừm"
Sau đó em lại hôn hôn lên má anh xoa đầu anh dỗ dành
Em vừa nấu vừa trò chuyện với anh để anh quên đi cảm giác sợ hãi. Vừa nghe em nói vừa cười tươi quá trời tươi luôn. Em đang nấu lâu lâu sẽ quay lại kiểm tra nhưng đều bắt gặp nụ cười hiền ấm áp tựa ánh trăng tan của anh, em cũng vô thức đáp lại anh bằng nụ cười lộ hai răng khểnh của em. Trông có yêu không chứ lị
"Oaaa là súp hải sản. Jihoonie giỏi thật đó. Em nấu ăn ngày càng giỏi ấy, chả bù cho anh..."
"Ngốc"
"Đau anh.."
Em dọn nồi súp đặt lên bàn, nghe anh nói thế thì cốc lên trán anh một cái sau đó lại dịu dàng xoa xoa lên đó
"Không được nghĩ như thế nữa, em nấu ăn giỏi là do anh thôi"
"Do anh?"
"Ừm do em yêu anh nên em muốn chăm bẵm anh thật tốt, nếu để người mình yêu ăn đồ ngoài hay để tự nấu thì em không chịu đâu. Mấy việc nặng này cứ để em lo, anh chỉ cần hưởng thụ, không được nghĩ linh tinh như thế nữa đâu"
"Nhé?"
Tay em từ trán đang xoa xoa lại di chuyển xuống bên má bẹo một cái rồi sờ sờ lên đó
Anh áp tay mình lên tay em rồi dụi má vào, sau đó lại xoay đầu hôn vào lòng bàn tay em. Jihoon ngơ luôn mà, tai và má em đột nhiên hây hây đỏ. Sau đó cũng hoàn hồn lại rồi xoa đầu anh, chồm tới hôn lên đỉnh đầu anh
"Ăn thôi"
Đến tối sau khi đã ăn uống xong và chuẩn bị đi ngủ. Lúc này anh và em đều đang ngồi, lưng tựa vào đầu giường. Đầu anh tựa lên vai em, khác với lúc ngồi xích đu, hai tay anh lúc này đang mân mê tay em thay vì đan vào nhau. Vừa nghịch nghịch vừa cảm thán rằng sao tay em lại thon dài quá
"Dân bóng rổ mà anh, ngón tay phải banh ra để đỡ bóng á"
"Vậy sao? Thích ghê ha"
"Thích gì chứ, tay anh còn trắng nõn nà hơn em, cũng thon dài mà"
Nói xong em rụt tay đặt lên khớp hàm anh ép quay sang mình rồi hôn lên môi anh. Anh còn bàng hoàng chưa định hình đã phải tiếp nhận cái lưỡi ấm nóng từ em rồi. Gương mặt anh đỏ dần lên chẳng biết vì ngại hay do thân nhiệt đã tăng. Đặt hai tay lên ngực em tựa hồ muốn đẩy ra nhưng sau đó lại di dần lên cổ, vòng một tay ôm lấy em một tay luồn vào tóc đẩy em vào gần mình. Được đà em lấn tới, liếm liếm lên lưỡi anh rồi bắt lấy nó chơi đùa cùng mình. Hương sữa ngọt ngào beo béo anh uống khi nãy còn vương lại trong vòm miệng đều bị em cuốn hết về miệng mình.
Đến khi buông ra còn kéo theo cả sợi chỉ bạc như minh chứng cho nụ hôn ngọt ngào hương sữa nhẹ vừa rồi
Sau đó em lại hôn lên mu bàn tay anh chụt một cái
"Đi ngủ thôi"
Đến nửa đêm đột nhiên Jihoon nghe được tiếng rên ư ử của ai đó, lại cảm thấy ươn ướt ấm nóng từ cánh tay mình, cảm nhận được ai đó đang giơ tay lên không trung quơ quào.
Em từ từ hé mắt, tim đập bình bịch xem có chuyện gì. Là Hyukkyu, anh ấy đang khóc, gối đầu lên tay em khóc thút thít tay lại giơ lên quơ quào trong không trung đột nhiên lên tiếng
"Mau tránh ra...hức..tránh ra đi mà. Đừng lại gần tôi...hức...Jihoonie em ở đâu cứu anh với...Jihoonie anh sợ quá, mau cứu anh với..hức"
Anh gặp ác mộng sao, là chuyện hôm qua à. Tưởng hồi sáng vui vẻ anh đã quên nhẹ đi chuyện này nhưng đến tối anh nói mớ rồi khóc bù lu bù loa lên. Em thương, thương lắm chứ. Từng dòng nước mắt của anh chảy xuống đều là do em, là do em hết
Em lật đật ngồi dậy lau đi nước mắt anh rồi lay lay anh
"Hyukkyu, anh Hyukkyu ơi, Jihoonie đây, Jihoonie của anh đây mà"
Anh từ từ mở mắt, vươn đôi mắt ướt đẫm kia tìm kiếm em, rồi ngồi dậy nhào vào lòng em
"Anh sợ..hức..sợ lắm"
"Em thương em thương, không sao rồi" vừa nói em vừa vuốt vuốt lưng anh
"Jihoonie.."
"Ừ ừ em ở đây, nín nhé anh"
Kêu người ta nín nhưng Jihoon lại chôn mặt vào hõm vai của Hyukkyu khóc nấc lên. Em hận bản thân mình đã khiến anh khóc như vậy. Anh khóc tim em như bị ai đó bóp nghẹt lại. Em không kiềm được lại khóc trên vai anh, tay em vô thức siết chặt lấy anh
Nghe em khóc, anh cũng từ từ nín khóc lại, chỉ còn lại tiếng nấc
"Jihoonie..em đừng khóc..khóc mà"
"Em xin lỗi, là lỗi của em"
"Không phải lỗi của em, anh xin lỗi đã khiến em lo lắng rồi"
"Không..không mà, anh không có lỗi mà.."
"Vậy em cũng không có lỗi. Đừng khóc nữa nhé" vừa nói anh vừa vuốt nhẹ tóc em
"Em không..không khóc nữa. Anh đừng khóc nhé"
Xem kìa, người khóc đang kêu người đã nín đừng khóc sao
"Ừm, có em rồi anh không khóc nữa"
"Em hứa sau này không để anh đi một mình nữa. Em sẽ bảo vệ anh"
"Được, giờ thì đi ngủ nhé"
"Để em ôm anh"
Em vội nằm xuống giang hai tay ra đợi anh, anh cũng nằm xuống theo, gối đầu lên tay em úp mặt vào lồng ngực em. Em dém chăn kĩ càng cho cả hai rồi ôm chặt lấy anh ngủ. Anh cảm nhận được nó, thứ đang đập liên hồi phía bên ngực trái của em, cảm tưởng như nhịp tim của cả hai như đang hòa thành một. Trộm hôn lên ngực trái của em rồi chìm vào giấc ngủ. Em biết anh làm gì chỉ vuốt nhẹ tóc anh rồi thủ thỉ rằng
"Em yêu anh, yêu nhất trần đời"
"Anh cũng yêu em, nhất trên thế gian"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com