Dành Thời Gian
Vừa về đến nhà là Jihoon lao vào bếp nấu mấy món cho anh ăn rồi. Giờ mỗi bữa ăn của anh phải có em bên cạnh đó.
"Anh no rồi"
"Mới ăn có xíu mà no gì, anh ăn thêm đi"
"Hoi no rồi mà"
"Nghe em ăn thêm miếng nữa đi mà"
"Không mà"
Không khuyên được anh thế là em bước tới chỗ anh, nhấc anh lên rồi mình ngồi xuống ghế đặt anh lên đùi
"Ăn nhé, em đút cho ăn nè"
Nói vậy thôi chứ mỗi lần em đưa muỗng cơm tới là anh lắc đầu sang trái sang phải né đi muỗng cơm em đút. Em bất lực rồi.
"Không ăn là em giận đấy nhé"
"Không ăn đâu"
Em dỗi lắm rồi đấy nhé, em để cơm lên bàn, nhấc anh đứng dậy rồi dọn dẹp mọi thứ sau đó không nói không rằng gì bỏ lên phòng. Hyuk-hoang mang-kyu còn chưa kịp định hình thì đã bị em bỏ lại dưới căn bếp.
Jihoon nằm trong phòng nghe tiếng đẩy cửa nhỏ nhẹ là biết anh đang vào. Em nằm dịch sang chừa chỗ cho anh rồi kéo chăn lên che đầu mà ngủ. Hyukkyu biết mình bị em giận nên chỉ biết ngậm ngùi nằm xuống giường ngủ. Em giận nên hôm nay em không hôn hôn khắp mặt anh nữa, cũng không ôm anh vỗ về nữa. Anh ngủ không được cứ lăn qua lăn lại hoài, em biết anh không được ôm không được hôn nên làm loạn đòi em quan tâm. Nhưng Jihoon giận anh lắm, không chịu ăn cho no mà cứ ăn chút chút ấy.
Thấy em không quan tâm anh lại tủi thân, cứ nằm im đó không lăn nữa. Chẳng thấy động tĩnh gì, em thấy hơi kì lạ rồi, liền quay sang anh ngó ngó xem. Trước mắt em là một anh lạc đà trắng mềm với đôi mắt long lanh ngấn nước bặm môi để không phát ra tiếng. Nhìn cảnh đó sao mà không thấy mềm lòng cho được chứ, lại còn gặp một em mèo cam yêu anh lạc đà hết mức nữa
"Ai làm gì mà khóc..?" em ôm anh vuốt vuốt lưng anh
"Anh..anh không có khóc mà..hức"
"Anh nín đi, đừng khóc em xót"
"Em..em bơ anh..hic..không ngủ được"
"Ai bảo anh không chịu ăn đàng hoàng, ăn có ba muỗng cơm mà no cái gì. Em đút anh cũng không chịu ăn, em phải làm sao thì anh mới ăn đàng hoàng đây. Ăn ít như vậy là anh ghét em đúng không? Muốn làm em lo chết đúng không? Em thương anh, thương cho sức khỏe của anh nữa"
"Anh..anh..không ghét em. Anh thương em mà..hic..anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi thì anh phải sửa lỗi chứ. Nghe em nhé sau phải ăn nhiều lên chút đấy."
"Được mà, Jihoon đừng giận anh nữa nhé"
"Em không giận anh, em giận mình vì để anh khóc, anh tủi thân, em xin lỗi"
"Không..không có mà"
"Thế em pha sữa ấm cho anh uống nhé"
"Ừm, yêu em"
Nói rồi anh hôn lên môi em một cái. Sau đó Jihoon đi pha ly sữa ấm cho anh uống vì cơm cũng đã dẹp hết rồi.
Uống xong anh ngồi trên giường đợi em rửa ly. Hyukkyu uống sữa ngoan lắm đấy, nên Jihoon cứ xoa xoa đầu anh mãi. Anh uống xong còn lấy khăn lau miệng cho anh nữa đó. Em còn thưởng cho anh cái hôn môi để khen anh uống giỏi nữa.
Em quay lại nhanh chóng nằm xuống vì em thấy mắt anh lạc đà díu hết lại rồi kia kìa. Em hôn lên khắp mặt anh như mọi khi em vẫn hay làm, em còn hôn lên đôi mắt hơi đỏ vì nấc lúc nãy nữa. Sau đó em ôm chặt lấy anh vỗ về anh cho anh dễ ngủ. Sự dịu dàng của em chỉ dành riêng mình anh thôi.
"Jihoon yêu anh lắm á"
"Hyukkyu cũng yêu em"
Hôm sau em dậy sớm vào bếp nấu cho anh bữa sáng. Bình thường họ sẽ ăn sáng bên ngoài nhưng anh vẫn đang bệnh mà nên em sẽ trổ tài nấu cho anh. Hykkyu hôm nay chịu ăn rồi nên em cũng nhàn hẳn.
...............
Đến mỗi tối họ sẽ tranh thủ đi chơi và giành thời gian cho nhau nhiều hơn. Vì năm sau anh Hyukkyu là sinh viên năm cuối mà nên ắt hẳn sẽ bận bịu hơn.
"Hôm nay anh muốn đi đâu nè?"
"Hay hôm nay mình ở nhà nhé, anh có hơi mệt"
"Anh mệt hả? Để Jihoon ôm anh nhaa"
Chỉ chờ có vậy, Hyukkyu liền sà ngay vào lòng em ôm ấp, ủ mình trong hơi ấm quen thuộc.
Em bế anh lên rồi đi lại chiếc sofa ở phòng khách, đặt anh ngồi giữa hai chân mình. Tìm được thế quen thuộc, anh ôm chặt em hơn tựa mặt lên vai em hưởng thụ cái ôm. Những lúc này em sẽ ôm anh, vuốt vuốt lưng rồi hôn lên tóc anh.
Đúng là chỉ có người yêu mới sạc pin cho mình được thôi. Nhỉ?
"Hay mình xem phim nhé?"
"Được chiều anh yêu hết"
"Coi phim này đi nè"
Phim anh Hyukkyu chọn là phim hoạt hình... Anh xoay người lại, hướng mặt với ti vi, còn em thì ở sau ôm anh. Anh vừa xem vừa luyên thuyên với em, nhân vật này thế này nhân vật kia thế kia. Lâu lâu đang xem còn vỗ tay nữa cơ. Trông có yêu không chứ lị.
Hyukkyu mãi là em bé của Jihoon.
Em không chịu yên cho anh xem đâu. Lâu lâu tay đang ôm eo anh lại xoa nắn bụng nhỏ, sờ sờ dần lên phía trên mà bị anh đánh nhẹ vào tay một cái. Anh Hyukkyu mặc áo thun rộng nên hơi lộ nhẹ bên vai. Jihoon ôm anh dính chặt vào người mình, đưa vai kề môi, rải những cái hôn lên vai gầy trắng trẻo của anh làm Hyukkyu nhột muốn chết
"Yên nào Jihoonie.."
"Anh cứ coi đi đừng quan tâm em"
Đừng quan tâm là đừng quan tâm thế nào chứ. Em quậy như vậy mà. Nhưng anh vẫn cứ xem hoạt hình của anh thôi, hơi nhột tí nhưng vẫn không sao. Hôn vai chán rồi em rê môi dần lên bên cổ hôn hôn mút mút
"Ưm~ nhột mà, cho anh xem i mà"
"Haha rồi rồi anh xem đi, em chỉ ôm anh thôi"
Jihoon giữ lời thật, em chỉ ôm anh, để yên cho anh xem hoạt hình. Em ôm anh tựa cằm lên vai anh, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc có chút hưởng thụ kia. Em hạnh phúc lắm, ban đầu thích anh còn chẳng tưởng tượng ra anh sẽ thích em mà.
"Anh Hyukkyu à"
"Ơi anh nghe"
Hyukkyu ngã lưng dựa vào em, hai tay anh ôm lấy 2 tay đang ôm eo mình
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng yêu em mà"
Nghe em nói yêu là anh quay ngoắc sang nói yêu em lại rồi, còn hôn lên má em một cái "chóc" nữa. Chớp thời cơ em hôn lên môi anh, rồi kéo anh vào nụ hôn sâu luôn
Mèo cam m8 này thích hôn. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com