Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Ý-END

Năm đó Jihoon vì lo cho anh đã bỏ buổi tập bóng và cả giải đấu, nói với trưởng câu lạc bộ rằng mình phải chăm sóc người nhà. Họ ngoài đồng ý ra cũng chẳng biết làm gì, dù sao con mèo này cũng có tham gia bao giờ đâu nên thôi cho ẻm chăm sóc người nhà ẻm đi. Kể từ hôm đó Jihoon dù bận đến đâu vẫn sẽ đưa đón anh đàng hoàng và cẩn thẩn. Nếu không anh gặp chuyện gì nữa thì em sẽ ân hận chết mất. Hyukkyu có bảo anh thấy ổn, nhưng chỉ anh thấy ổn thôi em không ổn chút nào nên anh dù muốn dù không em vẫn lái xe đưa anh đi đón anh về theo trình tự luôn.

Đến một năm sau, giải đấu bóng rổ này vẫn diễn ra, vì Jihoon là năm cuối nên em buộc phải đi tập với các thành viên. Em thật sự muốn trốn lắm nhưng mà không được rồi. Nhưng ít nhất em vẫn xin trưởng câu lạc bộ rằng tới giờ em sẽ xin tạm nghỉ để sang đón anh về rồi hứa sẽ quay lại. Em quay lại thật đấy, tín vô cùng nên ai thấy cảnh đến 6 giờ tối không thấy con mèo đâu sẽ không bất ngờ.

Đến cuối tuần, để thưởng em dọn nhà tốt nên anh đề nghị cùng em đi dạo phố. Họ nắm tay nhau qua hết từng con phố. Hyukkyu tay cầm kẹo bông gòn tay cầm kẹo hồ lô đi trước, Jihoon cầm những đồ anh ăn không hết đi sau. Bóng lưng anh cứ ngún nguẩy theo từng nhịp bước chân khiến em bật cười thành tiếng

"Gì đó?"

"Không có gì. Chỉ là em thấy người yêu em đáng yêu quá thôi"

"Thôi đi em cứ khen anh đáng yêu mãi í, những người khác toàn khen anh đẹp trai thôi"

"Cái gì? Là ai, ai khen anh đẹp trai?"

"Thì là đồng nghiệp chứ ai, đến buổi ăn trưa họ ngồi lại với anh rồi cả buổi chỉ khen anh đẹp trai quá"

"Anh có bảo với họ rằng anh có người yêu rồi chưa?"

"Anh chưa, tưởng lúc em đưa đi ai cũng thấy rồi nên thôi"

"Không được, anh phải đăng em lên trên mạng rồi công khai em đi"

"Sao vậy? Họ follow anh chắc cũng thấy em rồi mà"

"Hoi đăng lại i mà"

"Ừm được"

Anh ăn nhanh hết cây kẹo bông gòn rồi vứt cây xiên đi, sau đó được em đút nước lau mồm lau tay cho rồi mới rút điện thoại trong túi ra chụp hình. Trong bức ảnh tay anh cầm kẹo hồ lô, Jihoon cầm rất nhiều thức ăn bằng một tay, tay kia em quàng sang eo anh kéo anh dán chặt vào cơ thể mình. Để đánh dấu chủ quyền cho những người dám sớ rớ đến người yêu của em. Em cũng vui khi anh được yêu thích như vậy lắm chứ, nhưng thôi đăng ảnh vậy cho chắc.

Sau đó họ lại đi dạo tiếp, lại đi ngang qua màn cầu hôn lãng mạn của người ta, vì tò mò nên anh kéo tay em vào xem luôn

"Lấy anh nhé"

Chàng trai quỳ xuống mở hộp nhẫn ra đưa về phía cô gái

Cô ấy rơi nước mắt hạnh phúc vội gật đầu đưa tay về phía đối phương

"Em đồng ý"

Chà kết thúc màn cầu hôn kia khiến lòng Kim Hyukkyu cứ khó tả thế nào ấy. Vừa vui cho người ta vừa suy nghĩ xem khi nào đến mình, vừa lo lắng xem Jihoon có thật sự làm như vậy với mình hay không. Thôi được anh sẽ nhắc khéo em

Kể từ hôm đó, Hyukkyu rủ em xem phim với mình, những bộ phim toàn là cảnh cầu hôn lãng mạn sến sẩm. Lâu lâu còn bảo rằng tay anh thật trống trải, em mèo hiểu sao lại nắm lấy tay anh rồi đan vào cơ. Nắm tay em cũng vui mà không phải ý anh muốn nói rồi

"Ủa mà Jihoonie à, khi nào em sẽ đấu vậy?"

"Chủ nhật này nè anh, anh nhớ đi xem á nha. Người nhà cầu thủ được ngồi ở hàng ghế đầu á"

"Vậy sao? Anh nhất định sẽ tới xem em thi đấu"

"Có anh đến như tiếp thêm sức mạnh cho em vậy á"

"Cứ nói quá không à"

"À mà nếu em thắng thì em có bất ngờ dành cho anh á"

"Sao lại dành cho anh? Không phải anh nên là người nói câu đó à?"

"Giờ em là người nói, anh cứ chuẩn bị tâm lí đi là vừa rồi. Em sẽ không để thua đâu"

"Ừm cố lên nhé"

"Ạa"

Đến ngày thi đấu

Hai đội chào nhau rồi bắt đầu tranh bóng, Jihoon dựa vào chiều cao mà cướp bóng về phía đội mình. Hiệp 1 ai cũng sung sức nên vô cùng căng thẳng. Jihoon mang lại lợi thế cho đội nhưng đối thủ cũng chẳng vừa. Họ là đội đã chiến thắng đội em vào những năm trước, đội em chưa bao giờ thắng họ dù chỉ là một hiệp. Jihoon vào đấu chính thức khiến hiệp 1 thật sự trở nên hấp dẫn, những năm trước đều là đội kia dẫn trước, giờ đây đã có em nên trận đấu này thật sự khiến khán giả hồi hộp theo

Cuối cùng vẫn để đối thủ ném bóng vào rổ trước, là cú ném 3 điểm. Jihoon mất tập trung vì đến giờ chẳng thấy anh Hyukkyu của em đâu, không biết anh có xảy ra chuyện gì không hay có vấn đề gì. Jihoon thật sự không biết và lo lắng cho anh, nên suốt trận đấu đôi lúc em nhìn lên hàng nhất khán giả kiếm người, không thấy anh tâm trạng trùng xuống một chút khiến em cứ bồn chồn mãi.

Kết thúc hiệp 1, đội đối thủ dẫn trước 3 điểm khiến tâm trạng cả đội tụt xuống. Jihoon cứ ngóng trông Hyukkyu mãi nhưng chẳng thấy, em chẳng còn nghe lời huấn luyện viên bàn chiến thuật nữa mà cứ ngước lên khán đài. Định bụng bấm dãy số quen thuộc đầu danh bạ thì

"Jihoonie a.."

Em như không tin vào tai mình vội ngước lên. Chính là nó, bóng dáng quen thuộc em đã tìm kiếm suốt trận đấu, bóng dáng của người yêu em. Em vui vẻ đáp lại anh bằng nụ cười lộ răng mèo của em khiến bao fan hò hét đủ kiểu.

Chà nguồn tinh thần của em đến rồi, đội đối thủ sẽ biết Jeong Jihoon có Kim Hyukkyu là như thế nào. Em bắt đầu nghe huấn luyện viên bàn chiến thuật, vẻ mặt chăm chú, ánh mắt quyết liệt đến rực lửa. Nhưng rồi em nghe thoáng bên đối thủ nói rằng

"Ê mày ơi, mày nhìn lên hàng nhất khán đài đi, thấy ai kia không?"

"Ai ba?"

"Là Kim Hyukkyu đó, anh ấy là Bạch Nguyệt Quang của cái trường này nè, tốt nghiệp được hai năm rồi"

"Vậy à? Ê mà xinh trai quá, ngồi hàng nhất vậy là người nhà của ai hả?"

"Nghe bảo là người yêu của Jeong Jihoon đó"

"À thằng oắt con, để qua gạ kèo"

Tên đó đi lại phía đội em kiếm em

"Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu là bồ mày có đúng không?"

"Ừ có chuyện gì? Khôn hồn thì tránh xa ra, anh ấy là của tao. Với lại anh ấy lớn hơn mày 2 tuổi không phải không nên gọi thẳng họ tên như vậy sao?"

"Ây đã làm gì đâu. Tao muốn chơi kèo với mày"

"Kèo gì? Sao tao phải chơi?"

"Sao sợ à?"

"Sợ sao? Jeong Jihoon này chưa biết sợ là gì? Được rồi nói đi"

"Nếu đội tao thắng, mày phải cho đội tao mượn bồ mày một đêm. Nhìn Hyukkyu hyung ngon nghẻ thế mà"

"Má mày nói gì?"

Em tức điên lên được chứ, hắn nói gì, hắn nói nếu đội hắn thắng phải cho cả đội mượn Hyukkyu của em một đêm sao? Hắn nghĩ gì mà nói thế trước mặt người yêu anh là em chứ

Em điên máu, dòng máu trong người em như được đun lên, sôi sùng sục. Phải mấy người đội em ra can em em mới bình tĩnh lại

"Tao không chấp nhận"

"Chà Jeong Jihoon biết sợ rồi sao? Chỉ một đêm thôi mà, tụi tao hứa sẽ trả lại cho mày vào sáng hôm sau"

"Tao không sợ, nhưng việc gì phải chấp nhận thứ yêu cầu dơ bẩn này của mày cả"

"Nếu đội mày thắng, đội tao sẽ làm bất cứ điều gì mày yêu cầu"

"Không, tao sẽ không mang Hyukkyu ra để cược như vậy"

"Chà là Jeong Jihoon sợ thua sao? Haha mấy giải bóng rổ của mày là mua thôi nhỉ?"

Đụng đến lòng tự ái của em rồi đây, em dần mất bình tĩnh nhưng thật sự không làm gì được hắn vì đang là chỗ đông người. Thực tế không phải em sợ thua, em nhất định sẽ thắng nhưng đâu ai biết trước chuyện gì, em không muốn mạo hiểm như vậy. Đột nhiên Hyukkyu từ đâu đi đến vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy từng hồi của em

"Jihoonie a em có thể đồng ý"

"Sao chứ? Không được, nhất định em sẽ không đồng ý"

"Chỉ cần em thắng thôi mà. Em giỏi lắm anh biết mà, vì vậy hãy cố lên nhé"

"Đừng, anh đừng nói như vậy. Lỡ như em thua thì phải làm sao chứ?"

Anh cười hiền lại ghé sát vào tai em

"Vì vậy em phải thắng bằng mọi giá, anh vẫn đang chờ bất ngờ mà em nói đây. Anh tin em làm được"

Được anh gợi lại thứ "bất ngờ" kia mà em như được thức tỉnh. Đúng rồi em phải thắng để mang bất ngờ này đến cho anh chứ. Thật tình em chẳng muốn đồng ý đâu, nhưng phải đồng ý thôi vì đội em đang bị sỉ nhục bởi chúng. Chỉ có 1 sự lựa chọn, đó là phải thắng không được phép thua nếu không..

Hiệp 2 cuối cùng cũng bắt đầu. Đối thủ họ bắt đầu chơi bẩn, lựa những góc khuất mắt trọng tài để hại đồng đội em. Em nhìn thấy thì tức điên lên được, lao như điên về phía rổ tính thực hiện cú úp bóng nhưng lại bị họ chơi dơ, cố tình để em đụng vào họ. Em bị trọng tài thổi phạt và đối thủ được ném hai quả phạt, lại quay sang khán đài tìm kiếm bóng dáng của anh. Đọc khẩu hình miệng hình như là

'Anh.yêu.em.cố.lên'

Sức mạnh tràn trề trở lại, đã biết họ có thiều thủ đoạn thì em phải cố gắng để không dính bẫy của họ

Chết tiệt, họ chặn được em và thực hiện cú úp bóng em định làm khi nãy. Đội hắn cứ réo tên của anh mãi khiến em tức chết mà. Được rồi em sẽ trả thù. Và sau đó là màn em cướp được bóng, lách qua lách lại người đối thủ khi định nhảy lên úp bóng nhưng lại chuyền sang đồng đội để họ ném cú 2 điểm. Hai quả phạt khi nãy thành công một quả nên tỉ số đội em rút ngắn được là 2-6 chỉ còn lại vài chục phút khiến em dồn hết sức lực vào trận đấu này. Em định làm động tác giả khi nãy nhưng lại bị phát giác nên có đối thủ chặn hết đồng đội em. Em buộc phải nhảy lên úp bóng vào rổ..và em làm được. Tỉ số 4-6 khiến em có chút tự tin hẳn. Giờ đây chỉ còn 10 phút để kết thúc trận đấu. Đối thủ cử đến 3 người để chặn em ở phía xa rổ, khiến em chẳng chuyền bóng hay ném bóng vào rổ được nữa. Nhưng họ quên mất rằng đồng đội của em cũng rất giỏi. Liên tục kèm đối thủ chặt không kém và khi đồng đội em định thực hiện cú 2 điểm hồi nãy thì bắt đầu đối thủ chạy lại chặn. Người kèm em giờ đây chỉ còn 2 người. Khi họ đang dồn sự chú ý vào trái bóng trong tay đồng đội em, em lách sang 2 người họ rồi đứng ở vị trí tốt để hỗ trợ. Chỉ còn lại đúng 1 phút. Đồng đội em đang phân vân không biết nên thực hiện hay nên chuyền thì vừa hay thấy em ở vị trí tốt phía xa kia thì liền nhảy lên rồi chuyền bóng xuống dưới qua tay em. Em thật sự bắt được cú chuyền đó và nhảy lên khi chỉ còn 10 giây. Em nhảy lên ném bóng về phía rổ. Thời gian dần dần đếm ngược về 0. Khi tiếng còi vang lên cũng là lúc tỉ số được lật sang 7-6. Là em, em mang chiến thắng về cho đội mình sau bao năm đội em phải thua trước đối thủ bằng cú ném 3 điểm tuyệt đẹp này. Đội em bao lấy em và bắt đầu ôm nhau rơi nước mắt. Hyukkyu từ xa chạy lại nhào đến ôm cổ em xoay vòng. Khán đài được dịp reo hò lớn hơn nữa.

"Anh biết em làm được mà. Em làm tốt lắm"

"Chuyện người yêu của anh mà"

Họ trao nhau cái chạm môi phớt rồi tạm xa nha để đội em chào đối thủ rồi nhận giải.

Em mang huy chương đến bên anh rồi em quỳ xuống giữa sân, từ trong túi em lấy ra hộp nhẫn, mở ra rồi đưa về phía anh

"Hyukkyu ơi, em mang chiến thắng về rồi đây. Kim Hyukkyu lấy em nhé"

Con mèo cười tươi ơi là tươi nhìn anh. Khán đài đã reo to rồi còn to hơn nữa. Họ đều đồng thanh lập đi lập lại hai từ "Đồng ý" khiến anh ngượng chín mặt. Đây là điều anh muốn, điều anh mong như khi nó thật sự diễn ra thì lại ngại ơi là ngại. Trận đấu hôm nay thật sự có rất nhiều người vì sự xuất hiện của Jeong Jihoon và giờ đây họ đang reo hò "đồng ý" với Hyukkyu.

Nước mắt anh rơi lăn dài trên đôi má ửng hồng rồi anh từ từ chìa tay ra

"Anh đồng ý"

_________
Sẽ còn 1 extra vào ngày mai nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com