Là Do Em
Anh khi ra trường đã chọn một công việc ổn định và đi phỏng vấn. Anh nhờ năng lực thực sự mà đậu vào công ty ấy. Ngày đi làm đầu tiên là do em Jihoon đưa anh đi, đến khi tan làm cũng là do Jihoon đón anh về
"Sao nào, Hyukkyu của em làm việc ổn không? Sếp có chèn ép nhân viên mới không? Anh có bị đồng nghiệp bắt nạt không? Anh có..."
"Thôi nào Jihoonie a, em coi phim nhiều quá bị lậm rồi đó. Anh thật sự không sao mà, bạn bè đồng nghiệp yêu quý anh lắm, sếp cũng rất thân thiện mà."
"Xìiii em yêu anh nên mới lo lắng đó vậy mà anh nói em lậm phim"
Con mèo nào đó phồng má cả lên vênh mỏ cãi anh
Anh chọt chọt vào má em rồi hôn lên đó một cái
"Lo cho anh hả? Vui quá ta"
"Được rồi ta về nhà, mua bánh cho anh nha"
"Thật sao? Em thật là dễ thương quá điiii"
Anh chồm tới hôn lên má em một cái. Em mèo khoái quá chạy tới cây đèn đỏ là liền quay sang hôn vào môi anh, còn gặm gặm nữa chứ
Thế là cũng mua bánh xong về nhà. Là Jihoon đã nấu sẵn hết đồ ăn và Hyukkyu chỉ cần tắm rửa xong ra ăn thôi đó, quá là sướng.
Thật ra nhiều lúc em mèo không biết nghĩ gì đề nghị anh cho mình tắm giùm mới ghê chứ. Em bảo em sợ anh ngất trong nhà tắm nên thuyết phục anh dữ lắm. Khỏi phải nói anh lạc đà dù mệt đến mấy cũng không cho phép em mèo vào tắm cho mình.
Nghĩ sao vậy, tui không có dễ dãi vậy đâu nha
Ấy đi làm thôi mà Jihoon cứ tưởng anh đi đánh trận á, sợ anh mệt nên phục kích anh trước cửa phòng tắm luôn. Anh vừa ra là bồng lên cái một, bế xuống bàn ăn. Jihoon ngồi xuống ghế đặt anh lên đùi, cầm tô cơm đút anh ăn luôn. Loạt hành đồng đó anh Hyukkyu còn chưa kịp phản ứng đã phải mở miệng ra ăn muỗng cơm em đút. Nuốt xong anh mới hoàn hồn lại đó
"A Jihoonie em làm gì vậy?"
"Đút em bé ăn cơm"
"Bé..bé cái gì chứ.."
"Bé mà, anh là em bé của em mà"
"Hồi nào vậy trời"
"Aaa...ùm giỏi quá nè, thưởng cho cái hôn"
Anh đã cố nhịn lắm để không bị sặc cơm đó nha, chứ nhìn em cứ "a ùm" trông mắc cười lắm í..
...............
Cũng đến lúc Jihoon chuẩn bị cho trận bóng rổ giao hữu cuối năm học. Học xong em liền phải ở lại tập bóng rổ đến tối nên dạo gần đây em chỉ có thể đưa anh đi làm chứ không đón anh về được. Hyukkyu cũng rất ok với việc này còn bảo em có giải sẽ được thưởng nữa nên Jihoon hăng hái luyện tập chăm chỉ lắm. Thành viên đội bóng còn bất ngờ khi con mèo lười mấy năm trước không chú tâm vào giải đấu này nay lại tự nguyện đi tập. Nói chung cũng vui tại Jihoon được xem là át chủ bài mà có bao giờ em tham gia đâu, toàn trốn rồi sủi mất thôi
Ngày hôm đó cũng vậy, buổi sáng em đưa anh đến công ty còn em thì đến trường. Hyukkyu làm gì cũng sẽ chụp hình gửi em hết á, như làm quen người mới, đi ăn trưa hay pha cà phê đều sẽ chụp cho em. Nhận được ảnh Jihoon sẽ chụp lại bên mình, sách vở, căn tin và bóng rổ. Có vậy thôi mà khiến hai người cả ngày cứ cười tủm tỉm đó nha.
Đến chiều tối anh tan làm ra về, vì công ty không quá xa nhà, chỉ mất 15 phút đi bộ nên anh quyết định đi bộ cho khỏe người. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu vô nghĩa gì đó, có vẻ Hyukkyu rất vui vì cuối cùng cũng được về nhà và ủ mình trong hơi ấm của em. Dọc đường anh còn mua kẹo bông gòn nhăm nhăm nữa í. Trong cứ như trẻ con trong thân hình người lớn vậy á.
"Hyukkyu hyung?"
Đang chú tâm xé miếng kẹo bông gòn thì nghe ai đó gọi mình, anh theo phản xạ ngước lên. Ra là một cô gái
"Chà là Hyukkyu hyung nè"
"Tôi đây có gì sao?"
"Chào anh em là bạn của Jihoon"
"Ừm có chuyện gì không? Tôi phải về Jihoonie đang đợi tôi"
Thật ra là không có đâu, anh chỉ lấy cớ rời đi thôi. Nhìn cô ta có chút nguy hiểm ấy.
Cô ta là người đã hợp tác với tên họ Park khi trước định hãm hại anh. Vì tên kia bị bắt nên cô ta chưa ra tay thêm lần nào nữa. Vô tình mấy ngày trước thấy anh đi làm về trên đường này và quan sát mấy ngày liền đều nhận thấy khi tầm giờ này anh sẽ đi qua đây. Hôm nay cô ta đứng đợi sẵn cùng mấy tên đô con - là người cô ta thuê đó, để làm gì thì ai cũng biết
"Em thích Jihoon nhường cho em đi cái gì em cũng đổi"
"Xin lỗi tôi có tất cả rồi"
"Mau nhường Jihoon cho tôi đi nếu không anh sẽ gặp nguy đó"
Cô ta vừa nói thì mấy tên kia đã xuất hiện đứng đằng sau cô
Hỏi Hyukkyu sợ không thì câu trả lời là sợ chết mẹ, mà vẫn phải cứng lên
"Cô đừng có làm bậy, chúng ta đang ở ngoài đường đó"
"Đường này rất vắng, cô bé khăn đỏ đi đường tắt nên gặp sói đây mà"
Đúng xui, mấy ngày đi đường tắt này có sao đây nay bị nhỏ này chặn đường
"Cô..cô muốn gì?"
"Tôi đã nói rồi thứ tôi muốn là Jeong Jihoon, là Jeong Jihoon anh có hiểu không?"
"Jihoonie là bạn trai của tôi, không có chuyện nhường nhịn gì hết. Nếu muốn sao không tự giành lấy đi?"
"Sắp giành được thì anh xuất hiện đó đồ sao chổi"
"Vậy sao? Xin lỗi vì đã xuất hiện để Jihoon yêu tôi. Xin lỗi vì là Kim Hyukkyu để Jihoonie nói rằng Jeong Jihoon này sẽ chỉ yêu một mình Kim Hyukkyu"
"Anh..anh đúng là điếc không sợ súng"
"Còn cô không điếc mà nghe không hiểu tiếng người à?"
"Anh... À anh mau nhìn kĩ tình thế giữa hai chúng ta đi, chỉ cần tôi ra hiệu anh sẽ chẳng lết nổi về nhà"
"Vậy sao?"
Thái đội dửng dưng đó của Hyukkyu làm cô ta tức điên lên được. Mất bình tĩnh cô ta đi lại tát thật mạnh vào mặt anh khiến khóe môi anh bật máu. Mấy tên kia được đà xông lên, người thì thụi vào bụng anh, người thì đấm vào mặt anh. Có người còn xé rách chiếc áo thun mà em mua cho anh nhân ngày kỉ niệm nữa. Quá đáng, Hyukkyu xác định chẳng thể về nổi nữa vì giờ này chắc chắn Jihoon vẫn đang tập bóng rổ.
"MAU DỪNG LẠIIII"
Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía phát ra tiếng nói đó, chỉ có Hyukkyu nằm co ro dưới đất đang thoi thóp
"Các người làm gì Hyukkyu của tôi vậy hả?"
"Cô là ai?"
"Tôi là Kang Heena"
"Rồi sao? Mau tránh ra nếu không tôi đánh luôn cả cô"
Là Kang Heena vô tình đi ngang thấy ai đó đang bị bắt nạt lại gần xíu thì đó là Hyukkyu. Máu điên nổi lên cô đi lại giang hai tay chắn trước Hyukkyu rồi cởi áo khoác ngoài đắp lên anh
"Tôi không tránh đó. Các người chết chắc"
"Mạnh miệng nhỉ?"
Là Heena đã gửi định vị cho Jihoon kèm từ "LẸ" được viết in đậm khiến Jihoon lo lắng vì khi đàn chị nhắn cho em kèm địa chỉ thế này chỉ có chuyện về Hyukkyu của em thôi. Em bỏ tập bóng chạy như ma đuổi đến địa chỉ đó. Trong lúc đó Heena chỉ cần câu giờ cho em đến
"Là Heena sao? Cô mau tránh ra cho tôi làm việc"
"Làm việc cái chó má gì mà đánh người, tin tôi báo công an không?"
"Cô cứ báo. Cha tôi là cảnh sát trưởng đấy" một tên đô con lên tiếng
"Rồi sao? Có gì ghê đâu"
"Cô.."
"Cô chú cái gì? Hyukkyu làm gì mấy người mà mấy người làm vậy?"
"Tôi chỉ là đánh thuê thôi, cô ta trả tiền thì chúng tôi làm"
"À ra là mày hả? Sao ghen tị với Hyukkyu vì có được Jihoon à?"
"Tôi căm ghét Hyukkyu, người như anh ta mà có được Jihoon sao? Đáng lẽ tôi mới là người sánh bên Jihoon, anh ấy thích tôi"
"Tôi thích cô khi nào?"
Jihoon tới rồi đây
"Ji-Jihoon"
"Em mau xử lí đám này coi, nó bắt nạt Hyukkyu của em nè"
"Khỏi cần chị nhắc"
Người có lẽ là điên nhất ở đây, em mất bình tĩnh lao lên solo với từng thằng một. Chúng đô con nhưng em cũng đâu có vừa, vừa chạy tới đã thấy Hyukkyu của em nằm thoi thóp dưới đất cùng mảnh vải vụn nằm kế bên. Em biết đó là áo anh mặc sáng nay. Như được buff sức mạnh em lao lên đấm từng thằng một. Bọn chúng có 5 người mà chỉ mình em đánh thì có hơi...chật vật. Tất nhiên em cũng bị đánh lại nhưng nỗi đau khi người yêu em bị tụi nó đánh còn đau gấp bội cơn đau khi chúng nó bem vào mặt thế này.
Heena bên đây dìu được Hyukkyu ra khỏi chỗ đó vừa lay anh dậy nhưng anh chẳng chịu mở mắt gì, cứ co ro mãi. Trước đó cô đã gọi cho cứu thương rồi nhưng sao lâu quá chưa tới nhỉ?
Vừa lay người bị thương vừa cổ vũ cho người yêu người bị thương rất là mệt nhé
Nhưng chắc rồi, cuối cùng sức mạnh tình yêu đã giúp em chiến thắng. Mồ hôi ướt hết cả lưng, khóe môi em chảy máu, tay thì đỏ lên vài chỗ đỏ. Cô ả kia sợ tái mét, Jihoon giống như con hổ bị đánh thức khả năng săn mồi mà lao vào xé xác những thứ trước mặt nó.
"Còn cô tôi không có thói quen đánh con gái..."
"Để chị"
Chưa nói xong thì Kang Heena đã tiếp lời rồi dùng một cước đá thẳng mặt cô ta ngã chỏng vó. Cô còn đi lại tát cho cô ta mấy cái vì tội dám tát Hyukkyu.
Lúc này Jihoon chạy lại anh ôm anh vào lòng
"Hyukkyu à..anh mau tỉnh lại đi mà. Em xin lỗi là lỗi của em"
Vừa hay cứu thương vừa tới em đã vội vàng đưa anh lên băng ca rồi theo anh tới bệnh viện. Mọi chuyện còn lại nhờ vào đàn chị Kang
Bác sĩ bảo Hyukkyu của em chỉ bị thương đôi chút, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhưng dưới con mắt của em, em thấy anh chẳng nhẹ chút nào, tim em như hẫng đi khi nhìn thấy anh nằm dưới đất tay ôm lấy đầu mình khi thân trên trần trụi đã được đắp áo, gần đó còn có kẹo bông gòn nữa. Xót điên.
Em vẫn ở đó đợi anh tỉnh dậy, sợ rằng nếu anh tỉnh dậy mà không có em anh sẽ khóc mất. Em không muốn anh khóc đâu
Em nắm tay anh áp lên má mình
"Anh Hyukkyu à, sao anh chưa tỉnh lại nữa? Có phải anh giận em vì em đến quá trễ đúng không? Em xin lỗi mà, là lỗi của em. Jihoon biết lỗi rồi mà anh mau tỉnh lại nhìn em đi. Anh đừng giận em nữa mà. Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Là em không tốt là em lo tập bóng không đưa anh về nhà an toàn. Là lỗi của em, Hyukkyu à anh mau tỉnh lại mắng em đi mà. Anh đừng ngủ nữa huhuhuhuhu mèo sai rồi mà anh mau tỉnh lại đi"
Jihoon giờ ân hận kinh khủng khiếp. Em tự cho rằng mình là nguyên nhân gián tiếp để anh bị đánh như vậy. Khóe môi anh bật máu đã được xử lí, bụng anh bầm tím cũng đã được thoa thuốc nhưng sao tim em vẫn đau lắm. Hyukkyu của em rất yếu, dù em chăm bẵm anh rất tốt nhưng thể trạng của anh không tăng lên, thứ tăng lên chỉ là số ký. Mèo cứ ân hận gục đầu lên tay anh khóc nấc. Em ngồi đó cứ tự đổ lỗi cho bản thân mãi, nói rằng em không tốt, rằng em bỏ bê anh, rằng em là người bạn trai tồi nhất thế giới, đến chuyện anh bị đánh cũng là do em, cũng phải do người khác báo em mới biết. Em ân hận, tức giận đánh bụp bụp vào ngực mình
Em mèo biết lỗi rồi Hyukkyu mau dậy tha lỗi cho em đi.
Như nghe được tiếng đánh bụp bụp gì đó mà Hyukkyu từ từ cử động tay từ từ mở mắt. Một mảng trắng xóa trước mắt anh khiến anh phải nheo mắt lại
'Ấm quá, tay mình vừa ấm vừa ướt'
Anh đã cử động nhẹ ngón tay nhưng em mèo không để ý, cứ gục đầu lên tay anh khóc nức nở
"Ji..Jihoonie..."
Anh cố gắng hết sức để gọi tên em. Em mèo nghe tên mình vội ngước lên. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt ngước nhìn Hyukkyu của em
"Hyukkyu Hyukkyu anh tỉnh rồi. Để em..đi kêu bác sĩ"
Em mèo chạy đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị anh níu lấy ngón út của em
"Đừng..đừng bỏ anh mà..anh sợ"
Hyukkyu khóc, nhớ lại cảnh của vài tiếng trước khiến anh sợ hãi mà khóc không thôi.
"Anh..anh đừng khóc, em xin lỗi là em sai, anh đừng khóc em đau lắm. Em xin lỗi Hyukkyu mà"
Jihoon cũng khóc theo anh nhưng khóc to hơn. Vừa khóc em vừa tự đấm vào ngực mình
Hyukkyu nhìn thấy cố hết sức ngăn tay em lại
"Đừng..đừng tại đánh mình mà. Em không sai...là chúng nó..chúng nó sai mà..em đã cứu anh mà..hic"
"Hức...anh Hyukkyu à em xin lỗi. Em hứa từ nay..từ nay sẽ đưa đón anh cẩn thận. Không để anh về một mình nữa mà. Anh đừng khóc em thật sự đau lắm"
"Em..em cũng đừng tự đánh mình. Anh..anh cũng đau lắm"
"Em không đánh nữa anh đừng khóc nữa nhé"
"Ừm"
"Đợi em..em kêu bác sĩ"
"Khoan..đã"
"Sao ạ?"
"Anh muốn..muốn hôn"
Em mèo bật cười liền tiến đến hôn vào môi anh an ủi
Nhận được cái hôn, anh ngoan ngoãn nằm im đợi em về
Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho anh rồi dặn dò Jihoon một số điều nhỏ rồi rời đi. Hyukkyu ngày mai có thể xuất viện nên đêm nay em sẽ lên giường bệnh nằm ôm anh ngủ
Xem ra Hyukkyu còn sợ, nằm cứ nép nép vào người em. Em ôm chặt lấy anh nhưng cũng vừa đủ để khiến bụng anh không đau lên. Trước khi ngủ em hôn khắp mặt anh vỗ về, nhưng lần này khác vì anh đòi hôn em như vậy. Em mèo vui vẻ thụt mặt xuống ngang tầm môi anh. Anh làm i hệt con mèo, từ hôn trán, hôn mi mắt, hôn hai má rồi hôn môi. Sau đó mới nằm ngoan để em ôm vào lòng.
Anh an toàn rồi, hơi ấm của em bao khắp cơ thể anh khiến anh rất an tâm mà ngủ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com