Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Reng reng,

Một buổi sáng thứ bảy, dễ dàng gì mà yên ổn được khi mà cái giọng chanh chua của Mộc An réo lên qua điện thoại như thể tôi vừa nợ nó ba trăm năm tình nghĩa:

"Sao hôm qua mày nghỉ học hả?!"

Ngữ điệu của nó vừa trách móc vừa oang oang, làm tôi giật bắn người dù mới chỉ kịp mở một mắt. Tôi lăn lộn vài vòng trên giường, đầu óc thì còn đang bay lơ lửng ở đâu đó giữa mơ và thực.

"Thôi mà... Mới ngày đầu thì có gì học đâu. Chủ yếu là làm quen trường lớp." - Tôi ngáp dài, giọng ngáy ngủ, lười biếng.

"Mày nghỉ cũng không thèm báo tao một câu luôn hả? Tao nhìn quanh lớp không thấy mày đâu, tưởng mày chết đuối trong nhà vệ sinh trường cũ rồi chứ!"

Tôi cười khúc khích. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai, tôi thừa biết Mộc An lúc tức lên là nói năng chẳng nể ai, nhưng cái kiểu lo lắng pha lẫn cà khịa đó lại khiến người ta không thể ghét được.

Hai đứa từng mơ mộng sẽ đỗ vào cùng một trường cấp ba, học cùng lớp, cùng nhau đi học...

Và rồi chẳng biết do hợp vía hay hợp điểm thi mà mọi thứ đều trở thành sự thật. Ngày hôm qua là buổi tựu trường đầu tiên ở ngôi trường mới. Người người nhà nhà háo hức đến trường, kết giao bạn mới, gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, ôm mộng về những năm tuổi xuân thật rực rỡ.

Còn tôi, tôi trốn học.

"Ê, mà mày còn thích thằng Trung không?" - Mộc An hỏi, giọng lơ đãng như thể đang nói về trời mưa hay quán trà sữa mới mở ở đầu ngõ.

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì đã buột miệng: "Còn chứ sao không."

"Thông báo cho biết, nó cũng đỗ vô trường mình luôn á. Sáng hôm qua tao thấy nó đi lướt lướt trong sân trường, hình như là học lớp kế bên lớp mình"

"Ngon" - Mắt tôi lập tức sáng như đèn pha ban đêm, tôi bật dậy khỏi giường như được tiếp thêm năng lượng:

"Vậy thứ hai tao sẽ đi học thật sớm ha!"

"Thấy trai cái là tươm tướp liền" - Mộc An cười khẩy.

Tôi cười hì hì, không phủ nhận. Đúng là tôi, đúng kiểu tôi.

Bỗng Mộc An hạ giọng, nhỏ xíu như đang chuẩn bị thông báo một vụ án mạng:

"Nhưng mà... Tao có một tin buồn. Giáo viên sắp xếp chỗ sẵn theo danh sách rồi. Tên nô tì như mày sẽ không được ngồi kế bổn cô nương đâu"

"Ủa? Wtf?" - Tôi há hốc miệng

"Ừ, tao cũng đau lòng lắm chứ" - Mộc An cố ra vẻ tiếc nuối. Rồi như để bù đắp, giọng nó lại nhanh chóng phấn khích:

"Nhưng mà tao phát hiện lớp mình có một bạn nam đẹp trai lắm. Trời ơi... Đúng gu tao luôn. Lạnh lùng, cao ráo, y như tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình."

"Vậy là mày hết thèm ngồi với tao là vì lý do này đúng không? Phản bội tình bạn vì một ánh mắt lạnh như băng?"

"Không phải phản bội mà là chuyển giao tình cảm trong hòa bình, hiểu không?"

Tôi lắc đầu, dù biết nó không nhìn thấy.

-

Sáng thứ hai, đầu tuần nắng nhẹ, tôi và Mộc An dắt tay nhau tung tăng vào cổng trường như hai đứa con nít mới được phát lì xì. Trên tay mỗi đứa là một ổ bánh mì thịt nóng hổi, pate thơm lừng lan ra cả dãy hành lang.

Lớp của chúng tôi là 10A6, nằm ở tầng hai, cuối dãy. Nhưng chưa kịp bước vào lớp thì Mộc An đã kéo tôi rẽ sang hướng khác, động tác phải nói là nhanh gọn như ninja.

"Né qua đây coi!" - Nó thì thào, lôi tay tôi đứng nép vô bức tường trước cửa lớp 10A5, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện được bí mật quốc gia.

"Kia kìa, bàn bốn dãy giữa. Crush mày đó, thấy chưa?"

Tôi hé mắt nhìn theo hướng nó chỉ, rồi ngay lập tức đứng hình.

Nhật Trung...

Ba tháng hè trôi qua, cậu ta như thể bị thần tượng học đường nhập hồn. Ngày xưa tóc cắt thẳng tưng giờ đã uốn nhẹ, lượn sóng lãng tử, trông vừa gọn gàng vừa có chút ngổ ngáo đúng kiểu "boy thanh xuân". Trung mặc đồng phục như bước ra từ poster của phim thanh xuân vườn trường - áo sơ mi trắng, vai áo thẳng tắp, quần tây đen, ánh mắt thờ ơ nhưng vẫn đủ sức khiến tim tôi đập loạn nhịp. Ngắm nhìn cậu ấy đắm đuối, quên cả bánh mì trên tay, quên luôn Mộc An vẫn đang đứng cạnh.

Một phút, hai phút rồi ba phút...

"Ê nhỏ này!" - Mộc An giật tay tôi một cái rõ mạnh.

"Mày định đứng đó luôn hả? Hay là đợi người ta ngẩng đầu lên trao ánh nhìn định mệnh?"

Tôi lúng túng cười, bước theo nó vào lớp rồi mà tâm hồn vẫn còn trôi lơ lửng ở cửa lớp 10A5. Mộc An lại tiếp tục kéo tôi tới tấm bảng sơ đồ chỗ ngồi được treo ở góc lớp.

"Tìm tên mày coi, xem mày ngồi đâu?"

Tôi ghé sát tấm bảng, căng mắt dò từng hàng chữ nhỏ xíu, vừa tìm vừa lầm rầm cầu nguyện:
Xin cho con được ngồi gần cửa sổ, gần bàn của bạn thân, nếu được thì gần luôn một đứa đẹp trai. Cảm ơn trời đất!

Tôi lẩm nhẩm trong đầu như thể đang làm toán tổ hợp nâng cao: "Tên mình là Nguyễn Hoàng Tâm Như thì khả năng cao người ngồi cạnh sẽ có tên bắt đầu bằng chữ m, n, hoặc p, kiểu gì cũng gần bảng chữ cái"

Mắt lia nhanh qua danh sách: "Rồi... Bingo. Bàn số 5, ngồi cạnh người tên Phạm Đình Phúc"

Mộc An đứng sau lưng tôi, nhìn một lượt sơ đồ rồi liếc mắt xuống lớp học y hệt như cảnh sát đang đối chiếu hồ sơ nghi phạm. Rồi nó trợn tròn mắt, đập vào vai tôi một cái "bộp" đến tận Hà Nội còn nghe thấy:

"Trời đất quỷ thần ơi! Bạn nam thần lạnh lùng, đẹp trai ngôn tình hôm qua tao kể với mày chính là Phạm Đình Phúc đó! Phúc đức chưa kìa, mày được ngồi cạnh người ta luôn đó Tâm Như ơi!"

"Này, ngồi cạnh bạn Phúc rồi thì nhớ làm mai cho tao nha. Kể tốt về tao nhiều vào, nói rằng tao dịu dàng nết na, chăm học lại còn dễ thương. Đừng có khai chuyện tao mê phim ngôn tình tới mức khóc vì nam chính chết nha" - Tôi còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì nó đã nói tiếp tục, giọng hạ xuống thều thào như đang giao nhiệm vụ tuyệt mật.

"Nói tao mê trai chứ thật ra mày mới là trùm cuối" - Tôi thở dài, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt bất lực của người vừa bị đẩy vào một ván cờ không lối thoát.

Mộc An cười khanh khách, không thèm phủ nhận.

Tôi bước chậm về phía chỗ ngồi của mình, mỗi bước chân như đang đi vào một vùng lãnh thổ chưa khai phá, ánh mắt không giấu được sự tò mò trong mình, tôi liếc sang người sắp trở thành bạn cùng bàn suốt cả năm học của mình - Phạm Đình Phúc.

Cậu ta ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến mái tóc nâu cháy nắng của cậu hơi ánh lên. Gương mặt nghiêng nghiêng, không biểu cảm, kiểu như "ai làm gì thì kệ, tôi không quan tâm". Đúng là cái vibe lạnh như băng mà Mộc An mê tít. Tôi liếc xuống tay cậu ta, thì ra là đang chơi game. Không phải game chiến thuật, không phải game đánh nhau, không phải gì cao siêu mà là game đua xe. Mấy cái xe nhỏ xíu chạy lòng vòng trên màn hình, lâu lâu có tiếng máy nổ bùm bùm.

"Trẻ trâu thật sự" - Tôi nghĩ thầm, môi khẽ nhếch nhẹ.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, lòng phân vân không biết có nên bắt chuyện không. Im lặng hoài thì kiểu gì cũng thành cặp bạn cùng bàn lạ lẫm nhất lịch sử.

Nhưng mà mình nên nói cái gì bây giờ?

"Ông thích ăn bánh mì không?"

"Trò đua xe đó có gì vui không?"

"Hello, ông tên gì vậy?"

Nghe sao cũng... ngu ngu.

Tôi quyết định chọn cách đơn giản nhất là quay sang, nặn ra một nụ cười thân thiện chuẩn mực xã giao rồi lên tiếng:

"Chào ông nha, tôi tên Tâm Như."

Cậu ta vẫn dán mắt vào màn hình, hai bàn tay bấm lia lịa trên màn hình điện thoại như đang tham gia giải đua xe toàn cầu. Không một cái liếc mắt, không một lời đáp.

Tôi ngồi đơ tại chỗ, nụ cười đông cứng trên môi. Trời đất ơi, cái mặt dày của tôi vừa bị giẫm nát không thương tiếc.

"Ủa alo? Sao thằng này không trả lời? Cũng không quay qua nhìn mình một cái nào luôn vậy?" - Tôi không nói ra, nhưng nội tâm thật sự đang gào lên như thế.

Tôi quay sang nhìn cậu ta lần nữa, thầm nghĩ: Đẹp mà chảnh dữ vậy.

Nhưng không sao, trận đầu chưa thắng thì còn nguyên mùa giải. Tôi không tin cái tảng băng này không có điểm tan.

Tôi hít một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú "bơ đẹp" ban nãy, rồi quyết định tiếp tục thử vận may. Dù sao thì ngồi kế nhau nguyên năm học, chẳng lẽ cứ để không khí lạnh hơn điều hoà như vậy hoài?

Tôi nghiêng đầu sang, cố gắng giữ giọng thân thiện, không chua cay mỉa mai gì cả: "Hồi cấp hai ông học trường nào vậy?"

Tiếng game vang lên: "Winner - first place!"

Tôi vừa dứt câu thì cậu ta cũng vừa thắng. Đúng lúc ghê. Chắc trời giúp.

Đình Phúc nghiêng đầu sang, lần đầu tiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Giọng cậu ta không quá lạnh, nhưng cũng chẳng ấm áp gì cho lắm:

"Tôi tên Đình Phúc. Hồi cấp hai học trường trung học Phú Nhị"

Tôi chớp mắt - "Chung trường hả? Tôi cũng học ở Phú Nhị nè! Lớp 9B2. Ông học lớp nào?"

"9A1"

"À, khác tầng ha? Lớp tôi ở lầu 2, còn 9A1 hình như dưới trệt đúng không?" - Tôi bắt đầu tua lại trí nhớ như dò băng cassette cũ - "Hèn chi thấy ông lạ hoắc. Chứ nếu ông học cùng tầng là tôi nhận ra liền. Tôi nhớ mặt hay dữ lắm. Hehe"

Đình phúc gật gật như kiểu "ừ, tôi đang nghe nè" nhưng ánh mắt đã quay về đường đua trên màn hình, ngón tay lại bắt đầu lướt, xe lại rú ga.

Tôi thở dài trong lòng. Không biết mình đang làm quen bạn cùng bàn hay đang nói chuyện với cái đầu gối.

Cuộc hội thoại đầu tiên, kết thúc trong lặng lẽ. Nhạt như nước ốc. Không có pháo hoa. Không có tia sét. Không có ánh mắt ngỡ ngàng.

Chỉ có một người đang cố gắng cười cho bớt kỳ cục, còn một người đang tập trung đạt hạng nhất trong game đua xe cấp độ "học sinh chăm ngoan".

-

18.05.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com