2
Màu cam của buổi chiều tà loang khắp bầu trời hệt như ai đó vừa trút lên nền xanh một lớp mật ong loãng, óng ánh và chậm rãi trôi. Đình Phúc bình thản đi bộ từ cổng trường về nhà, đôi giày bata sờn cũ đạp lên mặt đường lổn nhổn sỏi đá. Thỉnh thoảng, cậu cúi xuống đá nhẹ một chiếc lá khô, nhìn nó xoay vài vòng rồi chạm đất, bất lực như tâm trạng ai đó vừa trượt mất một cơ hội không tên. Cuối con hẻm nhỏ, ngôi nhà quen thuộc hiện ra, mái tôn gỉ sét, mặt tường loang lổ những vết vá xi măng, cửa gỗ cong vênh vì mưa nắng.
"Về rồi hả con?"
Giọng người phụ nữ vang lên từ trong nhà, không lớn, không vồn vã nhưng lại mang một sự dịu dàng khiến người nghe chợt muốn bước nhanh hơn một chút. Dáng người nhỏ nhắn đứng trong bếp cùng chiếc áo thun sẫm màu, tóc búi cao gọn gàng, hai tay bận rộn rửa mớ rau dưới vòi nước nhỏ giọt. Phúc bước vào nhà, cặp sách ném xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp gần cửa. Trên sofa, người đàn ông ngồi ngả nghiêng, mái tóc rối bù, mắt nhắm hờ. Mùi rượu sặc ra như muốn lấn át cả mùi cơm chiều. Tay ông vẫn siết chặt chai rượu như ôm lấy thứ duy nhất còn tồn tại trong thế giới đổ vỡ của chính mình.
"Con trai lớn...đi học về cũng không biết mở miệng chào ba nó một tiếng!"
Đình Phúc không trả lời, chỉ cúi người tháo giày.
"Mày giống hệt con mẹ mày. Lúc nào cũng nhìn tao như là thứ cặn bã trong căn nhà này"
Phúc vẫn không đáp, nhưng tay thì khựng lại đôi chút. Cậu đứng dậy, đi thẳng vào bếp.
"Con tao sắp leo lên đầu tao ngồi rồi. Mất dạy như con già mẹ nó"- Giọng ông không còn đều, mà bắt đầu vỡ ra như ly rượu cạn đáy.
Đình Phúc im lặng, đôi mắt cậu không nhìn ai, nhưng ánh nhìn lại đầy đủ những điều không thể nói. Có lẽ cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức chẳng còn gì để ngạc nhiên.
Nắng chiều thì vẫn vàng như mật, nhưng chẳng ngọt ngào chút nào.
-
Trời vừa sụp tối, bóng đèn huỳnh quang từ cửa hàng tiện lợi bắt đầu loé sáng, kéo theo đám côn trùng vờn quanh như vũ hội nhỏ giữa lòng phố xá. Tôi và Mộc An ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa, mỗi đứa một que kem que vị socola, vừa ăn vừa buôn chuyện.
"Má ơi, ê buốt tới tủy luôn!" - tôi bật ra, rùng mình một cái khi đầu lưỡi chạm phải phần kem vừa lấy từ tủ đông - "Cái lạnh này chắc tổ tiên tao dưới mộ cũng thấy run"
Mộc An nhìn tôi, khúc khích cười: "Tại mày ăn như hổ đói chứ ai biểu. Ăn kem là phải từ tốn, nâng niu như đang yêu người ta vậy"
Tôi lè lưỡi, không thèm đáp. Mộc An chuyển chủ đề nhanh như lật bánh tráng:
"Ê mà cái ông thầy toán sáng nay á, thấy không? Giảng bài cũng mượt phết ha. Tao tưởng dân toán thường khô khan, ai ngờ cũng vui tính"
"Thì... tạm ổn. Ít ra không làm tao muốn gục giữa tiết như mấy thầy hồi cấp hai"
Rồi tôi bẻ que kem ra làm đôi, vừa đưa vào miệng vừa chuyển giọng : "À mà... Đình Phúc á, cái thằng ngồi cạnh tao, mày nhớ không? Tao thấy nó chảnh thấy sợ"
Mộc An nhướn mày: "Ủa, sao nữa?"
"Hồi sáng tao chào nó, kiểu "hello ông bạn thân mến", vậy mà nó nhìn tao đúng 0.3 giây rồi quay đi, im re. Mà suốt buổi sáng, nói chuyện với tao được đúng ba câu, tính luôn cả câu 'ờ' với 'ừ'. Má ơi, tao ngồi kế mà tưởng ngồi cạnh tượng đá biết thở"
Mộc An cười nghiêng ngả: "Mấy người đẹp trai là như vậy đó. Bộ mày không thấy cuốn hút hả?"
Tôi nhăn mặt: "Không, cay vãi nha"
Mộc An liếm nốt phần kem cuối cùng còn sót lại trên que, rồi thở dài đầy tiếc nuối như thể vừa kết thúc một cuộc tình ngọt ngào: "Ăn xong que kem này rồi... tụi mình đi đâu nữa ta?" -nó quay sang hỏi, ánh mắt lấp lánh chẳng khác gì mấy nhân vật nữ chính anime đang mơ mộng viển vông.
Tôi nhún vai, nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Về nhà chứ còn đi đâu nữa. Bảy giờ tối rồi"
"Thôi mà! Mới có bảy giờ thôi đó trời. Vẫn còn sớm. Đêm còn dài, lòng người còn rộng mà" - Mộc An làm bộ ngước nhìn trời, giả vờ trầm tư như đang ngắm sao, mặc dù trời nay đầy mây bụi và đèn neon rọi sáng chói mắt.
"Chứ mày muốn đi đâu nữa?"
Mộc An không đáp. Nó chỉ cười. Một nụ cười nhẹ, đầy bí ẩn như sắp lôi tôi vào một cuộc phiêu lưu không rõ hồi kết. Rồi nó đứng dậy, phủi tay, bước tới dắt chiếc xe đạp màu bạc bên vỉa hè. Cặp bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch, phát ra âm thanh lạo xạo đầy ám hiệu. Nó xoay người lại, chớp mắt một cái, nháy mắt đầy tinh quái:
"Lên xe, công chúa. Đêm nay, tao sẽ chở mày tới nơi mà mặt trời cũng không dám ló"
"Đi đâu mới được?"
"Đi đâu đó vui. Không hứa sẽ an toàn, nhưng đảm bảo đáng nhớ"
Tôi phá lên cười: "Mày nghe câu đó ở phim nào vậy, An?"
Mộc An gật gù: "Tao sáng tác đó. Mượn vibe phim ngôn tình thôi"
Tôi đứng dậy, dụi mắt như thể đang từ bỏ một đêm ngủ sớm để đổi lấy trò hề tiếp theo của nhỏ bạn than: "Đi đâu thì đi, miễn là không phải chở tao tới nhà Đình Phúc đứng rình cửa sổ nha"
Nó trố mắt, cười khanh khách: "Tao chưa nghĩ tới, nhưng nghe cũng hấp dẫn đó. Có cần đem ống nhòm không?"
"Mày hết thuốc chữa thiệt"
Nhưng rồi vẫn trèo lên yên sau, nắm nhẹ vạt áo đồng phục của Mộc An. Chiếc xe đạp lăn bánh rẽ vào con đường lớn trước mắt. Đường phố đầy đèn, gió lùa qua tóc, còn những câu chuyện thì vẫn tiếp tục nảy nở giữa hai đứa bạn than, như que kem chưa kịp tan hết trong miệng.
Bảng hiệu "GAME CENTER" lấp lánh mời gọi những dân chơi chính hiệu, ánh đèn neon nhấp nháy chớp tắt trông chẳng khác gì một sân khấu của các trận đấu hoành tráng. Tôi đứng tần ngần trước cửa, khoanh tay lại, nhăn mặt.
"Mày cũng lui tới mấy chỗ này hả?" - Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Mộc An, phát hiện ra một phiên bản ngầm chưa từng được công bố của nó.
"Ừ chứ sao! Tiệm này mới mở, thơm phức luôn đó. Bữa tao đi học thêm, tình cờ thấy được" - Mộc An hất tóc một cái, ánh mắt rực rỡ như vừa phát hiện ra một hành tinh mới trong dải ngân hà.
"Tao thấy không hứng thú lắm" - Tôi vừa nói vừa liếc vào trong. Đèn sáng nhấp nháy, tiếng điện tử phát ra những bản nhạc EDM rẻ tiền, đúng kiểu tôi không thích.
"Ê ê ê khoan đã, đến đây nè! Đây mới là lý do tao lôi mày tới đây nè! Hot lắm, hot lắm!" - Mộc An chạy như bay về phía cái máy chơi game to tổ chảng đặt ở trung tâm tiệm. Đó là một con "quái vật" giữa rừng máy. Màn hình cong khổng lồ, bảng điều khiển phát sáng với hàng tá nút bấm như phi thuyền không gian, bên cạnh còn có cần điều khiển và ghế ngồi có thể rung như trong rạp 4D.
"Tao thề luôn, nó là vua của mọi trò chơi. Cái này mà không thử là uổng cả thanh xuân"
Tôi thở dài, lặng lẽ đi lại quầy mua xu. Ba nghìn một xu, mua năm mươi xu vị chi là một trăm năm mươi nghìn. Quá đau ví, quá đau đớn...Tôi cầm rổ xu như bưng lễ vật tế thần, trở lại chỗ Mộc An còn đang đứng nhìn chằm chằm cái máy như thể đó là bức tranh Mona Lisa.
"Nó còn mới lắm, sạch bong sáng chói, chưa ai làm đổ nước ngọt lên luôn đó. Mình tới sớm vậy là có phước dữ lắm rồi"
Máy có hai chỗ ngồi đối diện nhau, mỗi bên đều có headphone, cần điều khiển, bảng chọn nhân vật lẫn xe đua. Tôi ngồi xuống ghế, đội headphone lên, âm thanh "boong boong" vang lên trong tai nghe nghe rất chuyên nghiệp. Tôi thả xu vào khe máy.
"Start"
"1 vs 1"
"Choose your car. Choose your character" - Máy vang lên chất giọng Mỹ đặc sệt.
Tôi nhìn sang thấy Mộc An đã chọn xong, đang lái một chiếc xe màu hồng neon và chọn nhân vật là... một em gái đội nón bánh bèo.
"Tao chọn rồi đó nha, chuẩn bị thua đi cưng" - Mộc An cười nham hiểm.
Tôi lè lưỡi, tay chọn ngay chiếc xe đen mờ có viền lửa xanh, trông như quái thú bước ra từ phim hành động. Nhân vật của tôi là một anh tóc bạc đeo kính đen, hình như là sát thủ nghỉ hưu.
"Hóa ra là game đua xe hả? Trời ơi, ba cái trò này dễ ẹt" - Tôi cười tự tin, xoay cổ tay làm nóng như tay đua F1 sắp vô vạch xuất phát.
"Biết đua không đó? Hay là chơi xong rồi lại bảo đau tim, đau dạ dày, nhức đầu chóng mặt, đổ thừa tại ghế rung?"
"Để lát nữa tao cho xe tao chạy vòng rồi quay đầu drift về tiễn xe mày một vé xuống vực" -Tôi nháy mắt, tay siết cần ga.
Đèn tín hiệu hiện lên... 3... 2... 1...
Và rồi mọi âm thanh trong đầu tôi tắt lịm, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú vang lên như một lời tuyên chiến. Trận đua của hai cô gái mười lăm tuổi - một với lòng tự tôn, một với ảo tưởng chiến thắng...Chính thức bắt đầu.
-
Màn hình máy tôi hiện lên hai chữ to đùng đỏ rực: "GAME OVER" là hai nhát dao cắm phập vô lòng tự tôn đang gồng mình của tôi. Tôi ngồi đơ người ra một chút, tai nghe vẫn còn chụp trên đầu, rồi cười trừ cố gắng gượng gạo tháo xuống.
"Mới nãy ai gáy to dữ lắm mà ta..." - Mộc An vừa nói vừa che miệng cười khúc khích, vẻ mặt rõ ràng là đang sung sướng vì thắng trận.
"Im đi, do cái ghế rung nó làm tao mất tập trung..." - Tôi chống chế yếu xìu.
Từ sau lưng tôi, một giọng nói trầm trầm vang lên, lạnh tanh hệt như gió thổi qua gáy:
"Hai người có biết chơi không đấy?"
"Đ... Đình Phúc?" - Mộc An kêu lên, giọng vừa bất ngờ vừa như kiểu "fangirl bị bắt quả tang".
Cậu ta nhìn hai đứa chúng tôi chán nản như mới xem xong một trận bóng mà cả hai đội cùng đá vào lưới nhà - "Đi ra đi. Hai người chơi xúc phạm nặng nề đến thị lực của tôi" - Đình Phúc không thèm xin phép, giật phắt cái tai nghe từ tay tôi. Bàn tay lạnh lạnh chạm vào tay tôi một phát kéo tuột tôi ra khỏi ghế.
"Ê cái thằng này!" - Tôi la lên, lồm cồm đứng dậy, suýt trẹo cả chân.
Cậu ta phớt lờ tôi, quay sang Mộc An, ánh mắt lóe lên tia nhìn thách thức:
"Tôi đấu với cậu một ván. Không cần cược. Chỉ để chứng minh ai mới là người nên ngồi vào cái ghế này"
Tôi khoanh tay đứng nhìn, quyết định làm khán giả bất đắc dĩ cho "trận đấu đỉnh cao" giữa nam thần lớp 10A6 và cô bạn thân mê game của tôi. Đình Phúc đeo tai nghe vào, không nói thêm lời nào. Mộc An cũng đã sẵn sàng, tay đặt lên cần điều khiển, mắt lóe sáng như đang chuẩn bị làm nên một kỳ tích.
"Round 2: Let's go"
Tiếng máy vang lên, báo hiệu một màn đối đầu không khoan nhượng. Còn tôi thì đứng ngoài với một cái đầu đầy hoài nghi về nhân phẩm lẫn thái độ của cậu bạn cùng bàn mới toanh này. Dưới ánh đèn mờ mờ của tiệm game, Đình Phúc ngồi sừng sững như một vị thần trong thế giới ảo. Cậu ta chẳng cười, chẳng nói, chỉ tập trung tuyệt đối vào trận đấu đang hiện hình trên màn hình lớn. Ánh mắt cau lại, hàng chân mày nhíu sâu, mái tóc nâu gợn nhẹ được tai nghe màu trắng cố định gọn gàng khiến cậu ta vô tình mang dáng vóc của một game thủ chuyên nghiệp. Tôi khoanh tay, ánh mắt thỉnh thoảng lén lút đảo qua gương mặt ấy. Dù không muốn thừa nhận nhưng... đẹp trai thật sự. Đẹp đến phi lý. Gương mặt ấy sở hữu những đường nét khiến người ta không thể bỏ qua: sống mũi cao, cằm gọn, mắt hơi xếch nhẹ tạo nên một kiểu sắc lạnh rất điện ảnh. Càng nhìn, tôi càng thấy mình... lạc lối.
Mộc An ngồi bên trái đang phải vật lộn với các nút điều khiển. Cô bạn của tôi mím môi, tay loay hoay cố giữ tốc độ xe không bị tụt hạng, nhưng rõ rang là đã bị Đình Phúc bỏ xa một đoạn kha khá. Nhìn ánh mắt của An lúc ấy, tôi đoán chắc trong lòng nó đang gào khóc loạn xạ.
Tay Đình Phúc di chuyển nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ từng động tác. Ngón tay thon dài thoăn thoắt, thao tác chính xác trên từng nút bấm.
Cậu ta không thắng, cậu ta thống trị.
"4997 trên 5000 điểm" - Giọng nói vang lên khiến tôi giật nảy. Đình Phúc quay đầu lại, đôi mắt nheo nheo đầy ngạo nghễ, miệng nhếch lên một nụ cười mà tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: đểu cán.
"Thấy sao hả mấy nhóc? Sau này nghiệp dư thì đừng có ngồi vào cái máy này nữa, nhường cho dân chuyên nghiệp đi. Biết thân biết phận là đức tính tốt đó"
Không chỉ ngạo mạn, mà còn đậm chất hiếu thắng khó ưa. Thái độ của cậu ta làm tôi cứ ngỡ như vừa chinh phục được một hành tinh chứ không phải chỉ thắng một ván game.
Mộc An ngồi đờ người, tay cầm điều khiển buông thõng, môi mếu như sắp khóc:
"Sao... sao người gì mà vừa đẹp trai vừa ác độc dữ vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com