Chap.4
TRONG LÚC CẢ NHÀ SEIJI ĂN TỐI
Mom: Seiji này, con ổn không đó?
Seiji: Dạ con không sao, mà sao tự nhiên mẹ hỏi vậy?
Mom: Không có gì đâu. Mà ở trường hôm nay có gì vui không?
Seiji: Cũng như mọi ngày thôi, không có gì khác là mấy.
Dad: Thôi em để con nó ăn đi, có gì lát hỏi sau.
1 lúc sau, ăn tối xong thì Seiji lên phòng ngồi đọc sách. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ngoài đó càng ngày càng rơi dày hơn làm cả khoảng không phủ 1 màu trắng xóa(lâu không viết văn hơi bị ám:3). cậu bước ra đứng cạnh cửa sổ thì thấy Snowily vẫn ngồi dưới gốc cây trước nhà. Cậu liền lấy áo khoác mặc vô các kiểu rồi chạy thật nhanh xuống.
Mom: Seiji con định đi đâu vậy, ngoài trời tuyết rơi dày lắm.
Seiji: Con ra ngoài chút thôi.
Mom: Con...(Seiji đã đóng sầm cửa chạy ra rồi)
Seiji: Snowily!!!
Snowily(Snow): Seiji, cậu vào nhà đi, gió mạnh lắm.
Seiji: Còn cậu thì sao?
Snow: Không sao đâu, mình quen rồi.
Vừa dứt lời, 1 cơn gió thổi mạnh qua làm Seiji mất đà bị cuốn theo cơn gió tới gần mép vực và...rơi xuống. Snowily chạy theo và nhảy xuống cùng cậu. Cô ôm chặt lấy cậu và cả 2 cùng rớt xuống. Vì được Snowily bảo vệ nên Seiji không sao cả. Gió càng mạnh hơn nên Snowily dìu cậu vào 1 cái hang gần đó để trú tuyết 1 thời gian.
Snow: Seiji, cậu cố lên tỉnh lại đi.
Seiji (Nói mớ): L-Lạnh...
Snow: Cậu ấy bị bệnh mà ta. Haiz, sao mình không nghĩ ra sớm chứ. Candy, em đi tìm "Giọt lệ tuyết " đi.
Candy chạy đi đâu đó. 1 lúc sau, Candy trở về với 1 bông hoa màu trắng tinh, bên trong có 1 ít nước. Snowily đỡ Seiji ngồi dậy và để nước chảy vào miệng Seiji. Cậu liền dần dần tỉnh lại, Snowily liền ôm chặt lấy Seiji.
Seiji(đỏ mặt): Có chuyện gì vậy Snowily?
Snow: Cậu mãi chưa tỉnh nên...mình lo lắng lắm.
Seiji: Buông...mình ra...đi, khó...thở quá....
Snow: X-Xin lỗi, do mình vui quá thôi.
Seiji: Đây là đâu đây?*nhớ lại* Snowily, cậu có bị thương không?
Snow: à, k-không sao đâu*Giấu 2 tay ra sau lưng*
Seiji:*nhìn* Này đừng lừa mình, đưa 2 tay ra đây.
Snow: Có gì đâu.
( Seiji đưa tay ra kéo 2 tay Snowily ra)
Seiji: Còn chối, 2 tay cậu bị thương rồi này.
Snow: Không sao đâu, cậu an toàn là được.
Seiji: Sao...cậu lại quan tâm tới mình nhiều thế chứ Snowily?
Snow: Vì...Cậu là 1 người rất quan trọng với mình. Mà nhìn đi, tuyết ngừng rơi rồi, đi về thôi.
Snowily đỡ Seiji đứng lên và dìu cậu đi về. Tới trước cửa nhà Seiji thì mẹ cậu liền chạy tới đưa cậu vào nhà. Cô chỉ đứng lại đó nhìn cậu đi vào nhà thôi.
Sáng hôm sau, Seiji cố năn nỉ mẹ cậu cho đi bộ đi học. Sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng mẹ cậu cũng đồng ý. Cậu ra ngoài và thấy Snowily đã đứng đó chờ cậu rồi. 2 đứa cùng dạo bước trên con đường lấp đầy tuyết trắng.(thời khắc văn chương lên ngôi) 2 bên đường, những cành cây ở hàng cây ven đường khẳng khiu vươn ra. Tuyết rơi nhẹ nhàng, từng bông tuyết cứ rơi rơi, rơi hoài, rơi mãi. Vài phút sau, cổng trường mở rộng đã trước mặt 2 đứa nhỏ với 1 tình bạn ngây thơ báo hiệu sắp phải chia cắt...
__________________CÒN TIẾP____________________
Sorry vì hơi ngắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com