Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1

Jo và Mel là hai anh em sinh đôi.

Họ giống nhau tới mức người trong làng nếu chỉ nhìn mặt thì hầu như không thể phân biệt được họ.

Jo rất nghịch ngợm, quậy phá. Quần áo, mặt mũi hầu như lúc nào cũng bẩn thỉu.

Mel hoàn toàn ngược lại. Nó lúc nào cũng sạch sẽ, ngoan ngoãn và được lòng người trong làng.

Hai người họ cùng lớn lên trong một ngôi làng sâu trong Rừng Già.

Ở ngôi làng có những lời đồn về bên ngoài khu rừng. Nào là cung điện dát vàng, nước sông uống vào có thể trở nên trẻ mãi không già, phù thuỷ có thể thực hiện mọi điều ước...

Những lời đồn này đã kích thích sự tò mò của hai đứa trẻ. Nhân lúc trời còn chưa sáng, hai đứa trẻ trốn khỏi làng.

Hai đứa trẻ hi vọng có thể ra khỏi khu rừng. Nhìn thấy những điều kì diệu trong lời đồn để khiến những đứa trẻ trong làng phải ghen tị.

Nhưng họ đi mãi, đi mãi mà cũng chưa thấy cung điện dát vàng hay dòng sông nào, thậm chí một sinh vật sống cũng không có.

Những cây cổ thụ trong Rừng Già quá cao khiến hai đứa trẻ không thể biết được bây giờ trời còn sáng hay không.

Hai đứa trẻ vừa đói vừa mệt. Họ quyết định quay về để lần sau thử con đường khác.

Trước khi đi, Mel có mang theo một ít gạo rải dọc đường để đánh dấu nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Có lẽ nó đã bị bọn chim chóc trong khu rừng này ăn mất.

Hai đứa trẻ vừa đói vừa sợ hãi. Đêm dần xuống, sương mù xuất hiện. Họ nhớ đến lời người lớn dặn không được vào rừng khi trời tối bởi trong rừng có sói lớn.

Jo dắt em đi tìm một nơi trú tạm qua đêm. Cậu may mắn tìm được một hốc cây lớn đủ để cho hai đứa trẻ cùng nằm.

Họ vốn định ngủ sớm để đến sáng tìm đường trở về nhưng cơn đói và sự sợ hãi khiến họ không ngủ được.

Jo quyết định ra ngoài tìm ít thứ gì lót bụng. Mel ở lại hốc cây chờ anh.

Bỗng nhiên có tiếng sói hú lên rất gần. Mel hoảng sợ, nằm im thin thít trong hốc cây không dám thở mạnh.

Đợi một lúc sau, khi không còn tiếng sói hú nữa, Mel mới dám ra khỏi gốc cây để tìm anh.

Mel thấy anh nằm cách đó không xa. Mặt úp xuống đất và lưng đã bị xé nát lộ ra cả xương sống. Cả đôi chân cũng bị dập nát.

Mel không thấy con sói đâu. Nó cõng xác anh trên lưng cố chạy khỏi chỗ này.

Mùi máu đã hấp dẫn những con chim ăn thịt đến. Chúng bao vây Mel, mổ xác người anh trên lưng nó, mổ cả vào mặt nó. Mái tóc nó bị gặm cho xơ xác, các vết mổ thì chảy máu và quần áo thì bị bẩn vì vấp ngã liên tục.

Không còn cách nào khác, nó chỉ đành bỏ xác anh lại. Lũ chim ngay lập tức lao vào ngấu nghiến.

Mel khập khiễng bỏ chạy. Từ xa, nó thấy ánh lửa đốt lên. Là thợ săn trong làng đốt đèn ở hàng rào tìm hai đứa trẻ.

Người trong làng không nhận ra Mel. Họ nghĩ Mel là Jo. Họ thấy Jo trở về một mình nên nghĩ rằng Mel bị sói trong rừng ăn thịt.

Người trong làng tiếc thương cho Mel. Họ nghĩ rằng chính Jo là người đã bày trò trốn ra khỏi làng.

Cuối cùng, Mel đã bị người trong làng ném đá chết ngay trước cổng làng để trừng phạt và xác của nó bị quẳng vào Rừng Già làm bữa ăn cho lũ chim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan