Cấp 2
Điều không ngờ nhất của tớ ở những năm tháng cấp 2 đó là tớ thật sự chăm học theo đúng nghĩa đen. Có thể nói là nghiện học. Cho đến bây giờ nghĩ lại, tớ vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tớ lại chăm học đến lạ. Có thể nói, một ngày tớ học tận hơn 10 tiếng, thật đấy. Ngay lúc này đây tớ đang ngưỡng mộ chính bản thân mình của ngày xưa sao có thể nỗ lực đến như vậy. Cứ mỗi ngày đều đặn, tớ dậy lúc 6 giờ để sinh hoạt và học cho đến tận 12 giờ đêm. Vậy mà khi đó, tớ chẳng biết mệt, còn bây giờ tớ ngủ một ngày có khi 12 tiếng.
Tớ nhớ, năm ấy tớ học lớp 6. Lần đầu tiên tớ có một bài 6 điểm, là môn toán. Ôi trời, ngày hôm đó tớ lo sợ, tớ đã khóc và kể cho mẹ nghe. Một cô bé suốt năm năm cấp 1 luôn được điểm 9, 10 vậy mà bây giờ kiểm tra được 6 điểm lại lo sợ mếu máo. Nhưng mà, tớ chợt nhận ra đó chẳng là gì cả, bạn bè xung quanh tớ cũng vậy mà, vậy thì cớ sao tớ lại buồn. Thế là, tớ vui trở lại.
Tớ vốn là một người ít nói và cũng hơi khép mình, ít giao du đi chơi với các bạn thế nên năm cấp 2 đối với tớ mà nói, tớ không có bạn. Mãi sau này, đến khi lên cấp 3 tớ mới chợt nhận ra suốt những năm qua tớ đã bỏ lỡ rất nhiều người bạn đến với tớ. Thì ra, suốt khoảng thời gian ấy, tớ chỉ lo cắm đầu mà học. Cuộc sống hằng ngày của tớ chỉ có ba điểm đó là đến trường, chỗ học thêm và về nhà. Thậm chí, thời gian ở nhà của tớ còn ít hơn là thời gian đi học. Nhà dường như chỉ là nơi để tớ về ngủ mà thôi.
Nhưng nếu như có ai đó hỏi tớ rằng, "có hối hận vì suốt 4 năm ấy chỉ lo học thôi không" thì tớ sẽ không do dự mà trả lời là "không", thậm chí tớ còn tự hào về bản thân tớ khi ấy nữa đó. Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì tớ cảm thấy vui khi nhìn thấy cha mẹ tự hào, hãnh diện về tớ. Tớ thích thấy nụ cười và giọng nói ấy khi kể về tớ với mọi người. Và cũng chính vì tớ cảm thấy vui với những gì tớ đạt được. Và rồi tớ chợt nhận ra, đó chính là quy luật đánh đổi. Để có thời gian học cắm đầu như thế thì tớ đã đánh đổi những cuộc đi chơi với bạn bè.
Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác, không khí, mọi thứ diễn ra ở thời điểm đó. Đó là những ngày cận thi hay kiểm tra phải dậy thật sớm để học thuộc bài khi trời còn chưa hửng sáng, hai mắt tớ lim dim rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đó là những đêm tớ tỉnh như sáo thức học bài đến tận khuya khi mà xóm tớ đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, chính vì vậy tớ luôn bị cha mắng rằng học chẳng có giờ giấc, lục đục làm cả nhà mất ngủ theo. Đó là những ngày năm cuối cấp, lớp 9, tớ học đến khờ, mỗi ngày tớ chỉ ngủ có 4 tiếng. Nhưng đối với tớ mà nói, đó là khoảng thời gian thật đáng nhớ. Bởi vì mọi sự nỗ lực, cố gắng của tớ đều đã được đền đáp. Đến cả kết quả đậu đại học tớ còn cảm ơn rằng vì thời điểm ấy tớ đã nỗ lực như thế để có được ngày hôm nay.
Tớ hay nghe mọi người bảo rằng, đời người nên thử toả sáng một lần, hãy thử cố gắng hết sức để biết được năng lực của mình giới hạn là bao xa. Vậy thì thời điểm huy hoàng và rực rỡ ấy đối với tớ thì có lẽ là khoảng thời gian này. Tớ không nuối tiếc bất cứ điều gì cả, tớ vẫn rất luôn cảm ơn tớ của năm ấy đã miệt mài như thế.
Nhờ thế mà suốt 4 năm tớ luôn nằm trong top 5 của lớp, đỉnh điểm có một năm lọt top 10 khối, tớ đạt giải học sinh giỏi Hoá cấp thành phố sau hai lần lặn hụp lo lắng chọn lọc đội tuyển ở vòng trường. Năm ấy, tớ học lớp 9 nên việc học trở nên rất quan trọng vì mục tiêu của tớ là thi vào trường chuyên của tỉnh và tớ đã chọn thi chuyên hoá. Tớ muốn vào đội tuyển học sinh giỏi Hoá của trường. Để được vào đội tuyển thì phải qua hai lần tuyển chọn, lần đầu là lọc lấy 15 bạn để ôn bồi dưỡng vài tuần và thi một lần nữa để chọn 10 bạn chính thức đi thi. Tớ đã rất bất ngờ khi từ vòng đầu đã có tận hơn 90 bạn đăng ký tham gia, tỷ lệ chọi cao khủng khiếp. Khi ấy, tớ nghĩ rằng tớ hết cơ hội rồi. Cái hôm trường công bố kết quả, tớ cũng không xuống xem vì nghĩ rớt rồi. Nhưng một lát sau, bạn tớ vừa chạy vừa hét lên với tớ rằng, mày đậu rồi đấy!!! Cảm xúc của tớ khi ấy là vỡ oà. Sau khi vừa tan học, chuyện đầu tiên tớ làm đó là về khoe mẹ tớ. Tớ vui lắm!! Sau một thời gian ôn luyện tớ đã may mắn được nằm trong đội tuyển chính thức. Cuối cùng tớ đã thực hiện được ước mơ còn đang dang dở từ cấp 1.
Mục tiêu giai đoạn ấy của tớ là được học trường chuyên của tỉnh. Tớ thích ngôi trường ấy đến nỗi, những ngày đi học thêm đều chạy vòng vòng quanh trường và ao ước rằng rồi sẽ có ngày mình được học trong đấy. Tớ đã mạnh dạn đăng ký và tớ biết ba mẹ cũng đang rất kỳ vọng về tớ. Tớ vẫn còn nhớ như in mấy ngày thi ấy diễn ra. Ngày đầu tiên, mẹ chở tớ bon bon trên con đường tràn ngập nắng sớm để đến trường cấp 3 ấy. Buổi sáng, tớ thi môn văn đầu tiên, lúc vừa bước ra khỏi cổng trường tớ thấy mẹ đã đứng đợi từ bao giờ. Tớ đã nhoẻn miệng cười và bảo rằng, con ôn trúng tủ. Suốt quãng đường về, tớ véo von kể mẹ nghe bài nó như nào, có gì. Nhưng mà, đến chiều tớ thi môn Anh, có hơi sầu một chút. Bởi Tiếng Anh là môn tớ yếu nhất, không hẳn là quá yếu mà là yếu nhất trong các môn tớ học. Nhưng mà tớ vẫn vui vẻ bởi vì tớ biết tớ đã cố hết sức vào nó rồi. Tớ đã ngủ một đêm đầy chờ mong hai môn cuối ngày mai. Hôm thi thứ hai, buổi sáng là môn Toán. Mẹ tớ vẫn đứng đấy, vẫn hỏi tớ có làm được bài không nhưng lần này tớ bật khóc, không nói câu nào mà lắc đầu. Tớ đã kỳ vọng vào môn Toán nhất vậy mà nó lại là môn làm tớ hoang mang nhất. Ai ai cũng an ủi và bảo rằng không sao cả, mình thấy khó thì mọi người cũng thấy khó mà, điểm chuẩn sẽ giảm, cố lên chỉ còn một môn nữa thôi là con được chơi thoải mái rồi. Đúng vậy, tớ không nên buồn nhiều như thế còn môn sau nữa là môn chuyên nhân hệ số 2, phải lấy lại tinh thần để chiều quyết chiến với nó.
Sau 2 ngày ấy, tớ như được giải toả những ngày học căng da đầu đến lo âu. Đến hôm có kết quả, mẹ vẫn là người chở tớ đến xem. Cảnh tượng lúc ấy đông nghẹt người, mọi người chen lấn để xem kết quả tại bảng thông báo. Một hồi sau mẹ tớ vui vẻ, có chút cao giọng nói với tớ, con đậu rồi này, là nguyện vọng 1. Lần này không còn ở cuối bảng như hồi trước nữa mà là ở top đầu, tớ còn được trường gửi giấy báo mời tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hoá tỉnh nữa bởi vì điểm thi môn chuyên của tớ cao. Ôi trời, cảm giác như mọi công sức của tớ đều đã được đền đáp xứng đáng, tớ vui đến nỗi lòng cứ rộn ràng suốt một thời gian mới trở lại bình thường. Nhà tớ ai cũng vui vẻ đi khoe với mọi người về tớ. Tớ đã rất mong chờ năm học tiếp theo tại ngôi trường mới, tớ cùng mẹ háo hức đi sắm sửa đồ dùng học tập, đồng phục, giày dép mới. Mọi thứ đối với tớ, tựa như một giấc mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com