Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp 3

Bởi vì điều ước, mong muốn của tớ đã thành sự nên tớ đã rất háo hức mong chờ ngày tựu trường. Cái cảm giác nôn nao ấy giống như ngày đầu tiên tớ đặt chân vào lớp một và khoảng thời gian đầu của năm lớp sáu vậy. Tớ đã tự tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khi học tại ngôi trường này. Nào là ngày đêm miệt mài vào sách vở và kết giao nhiều bạn mới, tham gia các hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ của trường, kiểu như thanh xuân thật nhiệt huyết như mấy bộ phim học đường Trung Quốc vậy. Nhưng mà, đời thì vẫn là đời. Chưa đầy một tháng tớ đã bị hành tơi tả. Đó là, tớ bị sốc kiến thức, bị sốc môi trường học tập mới. 

Tớ đã từng rất tự tin bởi khả năng tự học và tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng lúc học cấp hai nhưng giờ đây tớ dường như bị "xì chét" đến độ chẳng muốn học nữa. Suốt một khoảng thời gian dài, đêm nào tớ cũng nằm nghĩ mình đã thất bại mất rồi, mình không còn là cô bé học giỏi khi xưa nữa, điểm của mình đang rất tệ, liệu ba mẹ khi nhìn thấy điểm của tớ thì chắc hẳn sẽ buồn lắm nhỉ? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Thậm chí, tớ cảm thấy rằng dù tớ có cố lắng nghe thầy cô giảng kỹ lắm rồi nhưng đến khi làm bài tới vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Tớ đã không thể nào tin được, tại sao hồi đấy mình luôn là học sinh giỏi nhưng bây giờ lại tụt dốc không phanh như thế.

Bởi vì tớ đang ở một môi trường mà ai cũng giỏi và chính bản thân tớ cũng đang tự áp lực cho mình. Tớ bị sốc kiến thức vì môn nào bài tập cũng nhiều, tớ lại học ở lớp chọn tự nhiên nữa nên mọi người rất tranh nhau về thành tích, ai ai cũng muốn được điểm cao. Lớp tớ, mọi người ai cũng giỏi và năng nổ, họ học được chơi được, thậm chí là chơi hết mình nhưng khi học thì họ cũng học hết sức. Và tớ thấy tớ trở nên nhỏ bé rất nhiều. Nếu như khi xưa lúc nào tớ cũng trong trạng thái tự tin với năng lực của mình thì bây giờ tớ lại rất tự ti về bản thân. 

Suốt ba năm cấp ba, tớ biết mình chẳng thể nào quay về được thời khắc huy hoàng ấy nữa bởi vì tớ đã trở nên lười học hơn, tớ đã chẳng còn cảm giác muốn học nữa. Dù vậy, tớ vẫn luôn cố gắng để mình luôn là học sinh giỏi. Nhưng đổi lại, thời điểm này tớ đã tìm thấy một nhóm bạn đồng hành cùng tớ suốt những năm tháng cấp ba ấy. Họ đã bên tớ, đồng hành cùng tớ, giúp đỡ tớ trong việc học tập và những lúc tớ bị bế tắc trong suy nghĩ. Tớ cảm thấy tự hào khi có những người bạn như vậy. Đến tận bây giờ chúng tớ vẫn còn chơi chung và giữ liên lạc với nhau. Dù không còn thường xuyên gặp nhau vì mỗi đứa ở một nơi nhưng mỗi khi lễ, Tết hay dịp nào cả nhóm cùng có thời gian rảnh thì chúng tớ đều hẹn nhau đi ăn, đi chơi cả. Tớ hãnh diện về họ đến nỗi, tớ luôn khoe với ba mẹ và mọi người xung quanh rằng tớ có những người bạn rất giỏi giang. Đó là, suốt những năm học cấp ba ấy khi tớ đang chật vật từng bài kiểm tra thì bạn tớ lúc nào thành tích cũng luôn lọt top đầu của lớp, khối và còn được trường khen thưởng cuối năm. Thậm chí, bạn tớ kỳ nào cũng được nhận học bổng của trường. Còn tớ thì ăn hên được nhận một kỳ mà thôi. Ngoài ra, điểm thi đại học của bạn tớ còn nằm trong top cao của tỉnh nữa và đã đậu vào những trường top có tiếng như Đại học Y Dược TPHCM (UMP), Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bách Khoa (BKU),... Dù học học trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế nhưng mà bạn tớ vẫn nhận học bổng rất là đều tay luôn ấy. Đó là bạn tớ, tớ tự hào đi khoe về họ khắp mọi nơi như thế. 

Còn tớ thì không được năng nổ và giỏi giang như họ. Tớ cảm thấy mình không còn khả năng học hiểu nhanh như xưa nữa nên dần dần tớ đã tập chấp nhận rằng mình chỉ là một người bình thường nên mọi thứ bình thường đừng quá tệ là được. Lớp 12 là năm tớ hoang mang và mông lung với sự lựa chọn của mình, tớ không biết bản thân mình thích gì muốn gì và làm gì. Lúc ấy, tớ ngưỡng mộ những người bạn xung quanh tớ khi họ đã có sẵn mục tiêu ngay từ ban đầu, ai ai cũng có mong muốn được học này học kia. Còn tớ thì mặc số phận. Bởi vì không biết bản thân thật sự thích gì nên tớ đã xét tuyển bằng học bạ mỗi trường là mỗi nguyện vọng khác nhau. Nào là các ngành như quản lý đất đai, công nghiệp thực phẩm, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị du lịch lữ hành, thuế, marketing... Tớ biết mấy ngành ấy không liên quan đến nhau lắm nhưng tớ đã nghĩ rằng đậu gì học đó. 

Tớ chẳng còn tâm trạng để ôn thi THPT nữa rồi, tớ all in vào học bạ. Vì thế, tớ không còn ôn tâm huyết vào nó nữa, tớ luôn luyện đề đến tầm tám điểm là dừng. Khoảng thời gian ấy, tớ lo sợ đủ điều. Nhưng điều bất ngờ nhất đã đến với tớ, tớ đã đậu vào ngôi trường mà tớ không dám nghĩ đến, đó là Đại học Kinh tế TPHCM. Thậm chí, tớ nghĩ mình đã tích góp hết sự may mắn của cả năm để đổi lấy giây phút bất ngờ hiện tại này đây. Mọi thứ cứ ngỡ như là mơ vậy. 

Tớ chào tạm biệt 12 năm mài mòn ghế nhà trường, tớ tạm biệt hàng phượng đỏ, tớ tạm biệt khoảng thời gian dài đằng đẵng dậy sớm thức khuya đều đặn để đến trường, tớ tạm biệt mái trường thầy cô đã gắn bó với tớ suốt nhiều năm. Và tớ sẽ rất nhớ những lần thức khuya mắt nhắm mắt mở lo làm bài để kịp mai nộp hay lên lớp mượn tập bạn chép lia lịa để không bị phạt, tớ sẽ nhớ những lần tụ họp bạn bè anh em xã đoàn đi chơi lang bạt khắp mọi nẻo đường khi tan trường, tớ sẽ nhớ những lần giờ ra chơi ăn uống vội vàng để kịp vào lớp hay những lần tám chuyện rồi cả đám cùng cười ha hả, sẽ nhớ những lần chật vật vượt qua những kỳ thì giữa kỳ, cuối kỳ như muốn gục ngã. Mọi thứ tựa như thước phim quay chậm trong lòng tớ, dù ngày tổng kết cuối cùng trong đời học sinh kết thúc tớ vẫn không khóc, không buồn bã nhưng tớ sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy.

Tớ cảm ơn mọi thứ, cảm ơn vì đã để tớ gặp được những người bạn giỏi giang và chơi hết mình như thế, cảm ơn vì những lúc cố gắng không ngừng để có cơ hội được gặp họ và được trở thành bạn thân của họ, dù ba năm cấp ba đối với tớ mà nói học hành có chút áp lực nhưng thật cảm ơn chính bản thân mình vì đã vẫn cố gắng trụ được và đã có cơ hội đậu đại học, một ngôi trường luôn nằm trong những giấc mơ mà tớ chẳng hề nói với ai, cảm ơn ba mẹ vì họ đã không gây áp lực cho tớ về chuyện học hành dù điểm tớ có chút tuột dốc so với cấp hai, họ vẫn luôn cho tớ tự quyết định ngành học mà không hề ép buộc tớ theo định hướng của họ, mặc dù ba mẹ tớ rất thích tớ học sư phạm. 

Điều mà tớ luôn giữ trong lòng chưa bao giờ nói ra cho những người thân xung quanh mình biết đó là, tớ yêu mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tớ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com