Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cự Giải X Kim Ngưu) Ngại ngùng

    Nắng hồng dải nhẹ lên mọi vật mang một chút ấm và một chút mát lạnh của gió chiều, tất cả tạo nên cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. 

    Đường phố lúc này đang là 2h chiều nên mất đi chính vẻ tấp nập sẵn có của nó, thay vào đó là sự yên bình nhuốm trong màu hoài niệm. Chiếc váy hồng nhỏ xinh xắn bó trọn cơ thể người con gái xinh đẹp, cùng chiếc mũ rộng vành càng khiến cô thêm duyên dáng và đáng yêu. Rẽ vào một ngách nhỏ, Tiểu Giải lần bước và tìm tới một quán điểm tâm. Bây giờ đang là giờ trưa, ít quán nào mở cửa, phải tìm mãi mới thấy quán này. Một quán ăn nhỏ khá giản gị, thế nhưng bánh thì không kém phần ngon và đa dạng nếu so với các nhà hàng lớn khác, ngay từ lúc bước vào Tiểu Giải đã nhận ra điều đó. Chọn mua một chút bánh, cô thanh toán và nhanh chân bước đi với một tâm trạng vui vẻ.

   Lần theo đúng địa chỉ nhà Kim Ngưu, cô gái nhỏ hiện đang đứng trước một cánh cửa gỗ bóng và hồi hộp chờ đợi sau tiếng bấm chuông của mình. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa cả, định quay gót trở về thì đột nhiên cô thấy bờ vai mình nặng trĩu. Kèm theo một giọng nói quen quen mà lạ lạ.

- Cậu tới sớm vậy? Mình mới ra ngoài một chút, xin lỗi đã để cậu chờ.

  Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, đôi đồng tử trong veo chợt bắt kịp những gì trong tầm mắt. Đó là Kim Ngưu, chưa bao giờ họ gần nhau đến vậy. Bất giác hai tai cô cua nhỏ dần nóng ửng lên và sự mất tập chung ập tới. Nhưng dù có là ngại ngùng thì Tiểu Giải cũng phải công nhận rằng "Kim Ngưu, cậu ấy đẹp trai thật!!"

  Kim Ngưu mở cánh cửa gỗ nhà cậu và mời Cự Giải bước vào. Căn nhà tuy vừa phải nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác thật sự thoải mái, cũng chính vì lẽ đó mà cô đã bớt ngại ngùng đi nhiều phần. 

  Ngồi xuống chiếc ghế xoay và nâng trên tay chiếc cốc soda nhỏ, cô ngồi lặng im mà chẳng dám nói gì. Chính Kim Ngưu lúc này cũng vậy, cậu chỉ biết ngồi lau chùi chiếc đàn của mình, lau cứ như thể nghìn năm rồi nó chưa được cậu chủ của mình chú ý đến vậy. 

  Cánh cửa sổ vẫn mở rộng, nắng về chiều hắt vào phòng khiến căn phòng thêm sáng và ấm áp. Gió thổi làm tấm rèm cửa trắng bay bay nhẹ nhàng và mơn man trên làn tóc bạch kim của cô nàng nhỏ bé đang cúi gằm. Đôi mắt chàng trai lúc này cứ nhìn ngắm mà khuôn miệng không thể ngừng nở nụ cười. 

- Mình sẽ dạy cậu chơi đàn nhé! Ngồi xuống thảm sẽ dễ hơn đấy.

   Giạt mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân, cười ngượng ngịu.

-Ừm, mình khá ngốc, nhưng mong cậu chỉ giáo nhé.

  Không gian nhỏ vẫn duy trì được sự yên bình vốn có của nó, tiếng guitar vẫn vang lên đều đều từ đôi tay của Kim Ngưu. Anh chàng say sưa trong bản nhạc của mình, và cô nàng bên cạnh cứ chăm chú rồi không ngớt lời khen ngợi. Tiếng đàn dừng lại khi những nốt lơi cuối cùng vang lên. Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải rồi cười cười khiến cô bỗng chốc giật mình.

- Ưm ưm, cậu đàn hay thật đó Kim Ngưu.

- Hôm nay mình sẽ nói trước cho cậu về bao quát, cấu tạo cũng như các hợp âm của đàn. Hôm sau chúng ta sẽ đi sâu hơn nhé.

- Ừm~~~

                                          ___o0o___             

    Thời gian của buổi chiều trôi qua khá là nhanh, nhanh so với cảm nhận của hai con người bên cây đàn lúc này. Đơn giản vì khi bạn đã tập chung chú ý vào một việc gì rồi thì cảm nhận về thời gian cũng không được rõ nét nữa. Kim Ngưu thì cứ giảng giải thao thao còn Cự Giải thì cứ ngồi đó mà ghi chép không ngừng. Vì một lí do rằng Tiểu Giải nhà ta luôn nghĩ mình là một cô gái ngốc. 

     Cuối cùng thì thời gian giải lao cũng tới, Tiểu Giải lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đặt ra trước mặt Kim Ngưu.

- Gì vậy?

- Cậu ăn đi _ Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng lật chiếc nắp hộp để lộ phần bên trong. 

     Trong chiếc hộp nhỏ bé xinh xinh là những món điểm tâm hấp dẫn đầy mời gọi. Cầm một xiên dango lên cô đưa nó cho Kim Ngưu và mời cậu thưởng thức.  Kim Ngưu đưa tay nhận lấy xiên bánh nhưng vô tình lại chạm vào những ngón tay nhỏ bé của cô gái có mái tóc bạch kim. Bàn tay cô gái mịn màng bất ngờ tiếp xúc với anh tạo nên một cảm giác thật khó tả. Bất giác, cả hai cùng đỏ mặt, không dám nhìn nhau mà cũng chẳng dám nói gì.

    Để phá tan bầu không khí nặng nề, Kim Ngưu vội lên tiếng chữa cháy.

- ừm, Cự Giải nè!

-  Sao vậy??_ Nghe thấy tên mình, cô nàng ngẩng mặt lên đáp.

-Cậu không để móng tay dài nhỉ?

- Ưm ~~ 

- Vậy thì sẽ khó để chơi guitar đấy, vì gảy đàn cần có chút móng tay mà, giống như mình vậy.

- Thế thì mình sẽ cô gắng nuôi móng tay để nó dài thật nhanh. _ Mặt Tiểu Giải bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nói rõng rạc như muốn thể hiện độ nghiêm túc của mình.

    Tiếng bật cười vang lên từ cả hai. Điệu cười tự nhiên và chân thật, không mang chút ngượng ngùng. Sự ngượng nghịu này có lẽ sẽ phải kéo dài lâu nữa đây!!!

                                  ___o0o___

    Hoàng hôn dần buông xuống mọi cảnh vật, nàng lê bước chân mình trên con đường nhỏ dẫn ra bến xe. Nỗi buồn và sự cô đơn vây lấy nàng thiếu nữa nhỏ bé, tâm trạng đã buồn chiều còn khiến nó buồn hơn. Chỉ còn biết tâm sự cùng chứ mèo Kana nhỏ trong chiếc túi. Khuôn mặt cúi gằm, ánh mắt chỉ nhìn theo từng bước chân, để rồi. Một lúc kéo cực mạnh khiến cả thân mình nàng đổ xuống. Kèm theo đó là nụ cười và giọng nói khinh bỉ.

- Con nhỏ không biết trời cao đất dày này. Bây giờ bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!!!

END  

( Takahashi Ayaka_Trần )           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com