Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng là người mới (Bảo Bình X Ma Kết)

  Căn nhà trống rỗng không một ai, tối đen và trầm mặc. Ngay cả những tia nắng nhỏ bé nhất cũng khó xuyên qua tấm mành mành để chạm tới không gian bên trong. Nàng cứ như thế, nhẹ nhàng tựa lông hồng, không một chút tiếng động bước ra khỏi căn nhà và đóng cửa.

   Bậc tam cấp phủ đầy lá rụng, mùa thu tới một cách thầm lặng chẳng ai hay. Đến cả nàng cũng chẳng hay biết. Con đường dẫn từ ngõ nhỏ nhà nàng ra tới trạm xe hôm nay sao bỗng xa xôi quá thể. Nàng đi mãi mà vẫn chỉ thấy lá khô đỏ rực bay khắp chốn, phải chăng là do quá xa hay chỉ vì rằng sự đổi khác sẽ khiến con người ta hồi hộp mà cảm nhận mọi thứ như dài hơn? Lâu hơn?

    Chiếc xe bus chậm dãi dừng lại trước mặt nàng

- Roẹt.... - Cánh cửa lên xe lập tức mở ra nhường chỗ cho nàng bước lên. 

    Nàng ngồi yên vị trên chiếc ghế gần cửa sổ, lặng lẽ rút trong cặp ra cuốn sách đang đọc dở hôm qua. Cuốn sách hay li kì và hấp dẫn một cách vô cùng, nó đưa con người ta như hoà nhập vào thế giới trong cốt truyện. Nàng chăm chú đọc sách mà chẳng mảy may để ý tới chuyện cần thiết phải xuống xe. Thế là từ trong chiếc cặp sách nhỏ bé của nàng, bỗng nhiên động đậy và từ từ kéo khoá. Nhưng nàng không hề động vào nó, sau đó ít lâu một chú mèo nhỏ màu xanh có hai cánh tiên bay ra từ trong đó. Nó cao giọng gọi.

- Này.. Bảo Bình! Ngươi dừng đọc ngay cho ta, có muốn tới trường không vậy? 

     Nàng giật mình nhìn lên, thì ra đó là linh vật của nàng-chú mèo Kana. 

     Không nói gì, nàng đưa tay bắt lấy Kana, xoa đầu chú mèo bằng một ngón tay của mình. Ngay lập tức sau đó, chú mèo nhỏ liền biến thành một chiếc vòng tay nhỏ nằm yên vị trên lòng bàn tay nàng. Cất chiếc vòng đi cũng là lúc chiếc xe bus dừng lại tại bến. Bước xuống dưới sau đó lôi chiếc map chỉ đường ra, nàng lần theo mũi tên chỉ dẫn và tới được ngôi trường cao trung, nơi mà nàng sẽ theo học trong ba năm cuối cùng của mình trước khi định hướng nghề nghiệp. 

    Đó là một ngôi trường rộng lớn, thật không hổ danh là ngôi trường cao trung cao cấp bậc nhất Japus mà. Ở đây mọi thứ đều tiện nghi khác hẳn với ngôi trường cũ mà cô đã từng theo học. Nàng bỗng thấy mình thật may mắn khi những lí do cá nhân bỗng chốc đổ ập đến khiến nàng được chuyển đến một nơi tuyệt vời thế này.

   Lên văn phòng và được một người giáo viên khá trẻ dẫn đi tới lớp, ấn tượng đầu tiên của nàng về người giáo viên này chính là sự dịu dàng của cô ấy. Có lẽ cô ấy là người giáo viên có ấn tượng tốt nhất đối với nàng từ khi nàng đặt chân tới đây. 

   Bước vào trong lớp học, như thường lệ nàng cầm viên phấn và viết tên mình lên bảng sau đó giới thiệu về bản thân một cách sơ sơ. Tại sao lại nói là sơ sơ, tại vì đơn giản ngay từ khi nàng bước vào lớp họ đã có những thái độ không hề hòa đồng cùng nàng rồi. Có vẻ họ không hề muốn 4 năm kỉ niệm của họ có sự xuất hiện của nàng, cũng vì thế nàng cũng không muốn thân với những con người này cho lắm. 

-Bảo Bình, em ngồi ở cuối lớp nhé!_ Đó có lẽ là chiếc bàn học duy nhất còn trống.

   Nàng nghe lời cô và dịch chuyển tới đó ngồi một mình, không hiểu sao cái cảm giác vui vẻ mới ban đầu bỗng lại bay biến đi hết.

___________________________

- Reng...reng...

   Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, nàng sợ nhất là khoảng thời gian này. Vì ngoài việc ngồi im tự kỉ một mình thì nàng không hề biết mình nên làm gì nữa. Thế nhưng giờ trưa thì vẫn kéo dài và người cầu mong nó nhanh chóng kết thúc lúc này chỉ có nàng mà thôi. Mệt mỏi, không biết làm gì, nàng đứng lên và bê xô chậu cùng khăn dẻ xuống bể nước để giặt và thay. Không hề màng hay quan tâm đến sự lạnh giá của gió rét ngoài kia cộng thêm nước sẽ khiến đôi tay nàng lạnh cóng. Vừa nhấc đống đồ trên tay thì bỗng nhiên một bàn tay ấm áp khẽ lướt qua bàn tay lạnh giá của nàng rồi đem theo đống hỗn độn kia.  

- Eh, cậu làm gì vậy? _ nàng nghiêng đầu hỏi người trước mặt.

- Hôm nay là nhóm mình trực nhật cứ để mình làm cho. _ Cậu ta cười khuất luôn sau cánh cửa lớp. 

   Vậy là đến việc làm giết thời gian của bản thân cũng bị cướp mất. Nàng lại trở về chỗ ngồi cũ của mình và gục mặt xuống bàn. Trong tim không khỏi rộn rạo và ấm áp.... Để rồi đôi tai lại nghe thấy những điều không cần nghe.

- Ma Kết cười với con nhỏ mới đến kìa các cậu!

- Nó ra vẻ hiền lành như thế nhưng thật ra lại là hồ li đấy. 

- Để xem nó có tài cán gì!

- Trời ơi! mấy bà, người ta là con cái thường dân được vào học ở đây đã khó lắm rồi, lại còn muốn bắt nạt gì người ta nữa vậy.

....Bla...Bla.....

   Nghe hết và hiểu hết nhưng thật sự nó chẳng đáng cho nàng bận tâm.

Takahashi Ayaka.

   


   



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com