Nhẫn
- Con nhỏ không biết trời cao đất dày này. Bây giờ bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.
Dứt lời, bọn chúng lao vào nàng nhanh như muốn xâu xé tất cả. Bỗng chốc trước mắt nàng là một màu sập tối. Bị đẩy từ phía sau, cả cơ thể đổ sụp xuống mặt đất gồ ghề toàn đất đá. Cơ thể loạng choạng, con mắt chưa kịp hé ra thì những ngón tay sắc nhọn nào đó đã tóm lấy cổ áo nàng. Rồi một cái bạt tai thật mạnh giáng lên khuôn mặt vốn xinh đẹp, làm cho nó bỗng chốc đỏ ửng lên từ lúc nào.
Đau và rát, những cảm giác cứ thế hỗn độn rồi lan tỏa trên vùng da mong manh của nàng. Ý thức theo thời gian cũng dần được lấy lại, cặp mắt to từ từ mở ra và bắt kịp mọi thứ cũng như nhận định được hoàn cảnh hiện tại lúc này. Những thứ dần xuất hiện trước mắt là một đám người xa lạ, nàng chưa từng biết đến những kẻ này. Nhưng ấn tượng đầu tiên đã vô cùng xấu nên giờ có là những cô nàng mang đầy hàng hiệu đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến cho nàng thấy họ hợp nhãn chút nào. Đưa tay lên lau đi vệt máu chạy dài trên khóe miệng, nàng từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Nhưng khi đôi chân vẫn còn chưa kịp vững vàng thì nó lại bị hạ xuống bởi một cú đá triệt từ phía sau đầy ác ý. Rồi những tiếng cười nham nhở lại tiếp tục vang lên ngày càng lớn, chính điều này cũng đang tỉ lệ thuận với những vết thương trên cơ thể nàng càng nhiều và trở nên đau rát hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
Nằm xõng xoài trên mặt đất đầy đá sỏi, nàng ngước đôi mắt tràn đầy sự nghiêm nghị lên nhìn những kẻ kia . Rồi lên tiếng:
- Các người là ai? Tại sao lại hành xử như vậy? Tôi đâu có liên quan gì tới các người!
- Không làm gì ư? Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi!_ Ả bịt mặt vừa nói vừa nhếch lên trên khoé môi nụ cười nửa miệng.
Ả ta cứ đứng đó, chiếu ánh nhìn mang sự khinh bỉ tột cùng lên bóng dáng thê thảm của nàng. Ánh nhìn như muốn soi mói, moi móc cả tâm can. Còn nàng thì vẫn như vậy, vẫn cứ mãi đứng lên dù cho đã bao nhiêu lần bị quật ngã. Những vết thương cứ thế trồng tréo lên nhau, nhưng lại chẳng làm ý chí của nàng vụt tắt. Không phải vì nàng không đau, không phải vì nàng không tủi nhục khi nghe những lời chửi rủa kia. Mà là trong đầu nàng lại cứ vang lên văng vẳng một câu nói, một câu nói vừa lạ mà vừa quen:
- Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn để nhìn nhận đúng sai! Đó chính là bổn phận của người đảm đương cả gia tộc. _ Đúng vậy, nàng phải cố lên. Chịu thiệt một chút thôi mà, chẳng có gì to tát cả.
Trong đầu nàng cứ tự nhủ bản thân như thế. Nhưng thật sự, chưa bao giờ nàng cảm thấy chán ghét lời răn đó đến như vậy! Nàng muốn vùng lên, muốn đứng lên chiến đấu. Dù rằng nàng đang mang trên mình cả một gánh nặng to lớn. Gia huy của nàng không thể để lộ ra được. Phải làm sao đây!
Lương tâm nàng đang cắn dứt, lương tâm nàng đang khó xử! ~~~
Nàng sẽ bị họ đánh chết mất! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Nàng đang tuyệt vọng sao? Không thể, không thể thế được!
Thanh dao ma thuật sáng chói đang được ả bịt mặt kia rút ra, nó được nhấc lên cao và toan lao tới nàng.
- Choeng~...._ Lưỡi dao bỗng dưng bị gạt ra nhanh chóng như xé gió. Là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đôi mắt nàng đang nhắm tịt, vội vàng hé mở ra. Trước mắt nàng hiện tại, không thể tin được, đó chính là Ma Kết- người đã giúp đỡ nàng làm công việc trực nhật.
Cậu ta ngay khi xuất hiện dường như là nang tới một luồng gió mới. Luồng gió mát lạnh dễ chịu, và luồng gió đó đang thổi bay đi sát khí của những kẻ kia. Chúng nhanh chóng rút lui mà không để lại bất kì một giấu tích.
Cậu cúi xuống, nâng tay Bảo Bình dậy và bắt đầu hỏi han:
- Cậu có sao không?
Nàng nhìn Ma Kết, nheo nheo mắt lại rồi cười cười:
- Cậu thấy bị đánh có đau không?
Nhận ra câu hỏi hơi thiếu i ốt của mình, cậu liền cố gắng sửa chữa, theo kiểu... đánh trống lảng:
- Bị bắt nạt nhue vậy, sao cậu không chống lại? Cậu có năng lực, tôi biết mà.
- Cậu biết ư? Năng lực gì chứ! Mà.... Sao cậu biết tôi bị bắt nạt?
- Tui tui... tại tui thấy cậu không làm điều gì sai cả. Tôi đã để mắt đến cậu cả ngày nay mà.
- Cậu theo dõi tôi?
- Đâu có... tui...tui
- Tui làm sao?_ Nàng nghiêm giọng.
- Tui chỉ nhìn cậu thôi!
Bất giác trên môi nàng vén lên nụ cười ngọt ngào. Làn tóc nàng khẽ bay bay theo chiều gió, quay sang cậu một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái cách nàng nói lên một câu nói:
- Cảm ơn! Và xin lỗi nhé!
- Xin lỗi gì vậy?- Ma Kết ngơ.
- Không, không có gì đâu!
Rồi lại cười~ Hôm nay nàng cười nhiều thật, nụ cười không thể tắt sau bờ môi. Hôm nay nàng đang vui sao, không biết nữa! Chắc là thế thật, nàng cười không ngừng trên con đường trở về kia mà. Hmm, có lẽ nàng đã nghĩ sai về cậu bạn đó rồi. Cậu ta không xấu như nàng nghĩ!
(Takahashi Ayaka)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com