Đêm giao thừa
Khi đồng hồ kim chỉ đúng 12 giờ là thời khắc chuyển giao sang một năm mới là bắt đầu đến một ngày mới. Xua tan hết những kí ức cũ và đón chào điều mới mẻ sẽ đến với mình
Đêm giao thừa, phố đông nhộn nhịp, đầy ắp người đi đường vào thời điểm hiện giờ. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Người thì hạnh phúc bên gia đình mình người thì ở cạnh người thương,...
Thế vậy mà cậu lại cô độc không có ai ở cạnh?
______________________________
Đêm giao thừa lạnh lẽo, hơi thở như có thể đóng băng được luôn vậy. Khắp phố đều trang trí cho giống không khí Tết. Ánh đèn đỏ, vàng, cam chiếu rọi khắp nơi trông thật đẹp
Nhìn ai cũng có đôi có cặp, lòng tôi cảm thấy thật ghen tị. Vì tôi không có ai đón giao thừa cùng mình... Những người bạn ngày ấy giờ đây đã mỗi người một hướng hết rồi và chỉ còn mình tôi đứng đây trông mong về những năm tháng ấy
Năm đó, người Jakky yêu đã cùng nhau cậu quyết chiến với lũ ma cà rồng. Ấy vậy mà anh ta đã biến mất ngay sau khi bảo vệ cậu khỏi lũ xấu xa. Jakky có cố gắng đuổi theo tìm kiếm tới cỡ nào cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu
Những người bạn thân cậu cũng từ đấy mỗi người một hướng. Chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa. Jakky Natsumi cứ thế lại sống trong nỗi cô độc của mình
-"Mình nhớ mọi người.."
Dù biết là lời nói vô hại nhưng tôi vẫn luôn mong mỏi về ngày tháng vui vẻ năm ấy. Lúc đấy thật hạnh phúc biết bao
Hiện giờ chưa đến lúc bắn pháo bông, tôi nghĩ rằng mình nên đi đâu đấy giải tỏa chút. Nghĩ thế tôi liền sải bước đến tiệm cà phê, order một cốc cà phê nóng hổi giúp đầu óc tỉnh táo lên đôi phần. Vừa thưởng thức nước uống vừa ngắm cảnh phố bên ngoài
_______________________________
23:15
Có lẽ thời gian cũng trôi qua nhiều rồi. Tôi nên đi tìm một chỗ ngồi thích hợp để xem pháo hoa đêm nay thôi. Địa điểm là một tòa nhà cao tầng, từ trên cao nhìn được toàn bộ chuyển động của thành phố
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt vô hồn ấy, gió thổi lướt qua cơ thể nhỏ bé đứng trên tòa nhà. Jakky chỉ biết thở dài, cảm giác buồn bã cứ bao trùm lấy cậu, không tài nào không thể nghĩ về người ấy
-"Sao mình cứ cảm thấy buồn trong lòng vậy chứ..." _Co chân lại dựa vào tường nhìn ngắm
-Nhìn cậu đơn độc thật nhỉ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên một cách bất ngờ. Cậu giật mình quay lại, bóng dáng người kia bước ra khỏi bóng tối
-...Zio! _Bất ngờ, đôi mắt hơi rung động
-Lâu rồi không gặp.. Jakky
Cậu mím môi bật dậy thật nhanh lao đến với anh. Zio vương tay đón cậu trong vòng tay của mình. Sau bao lâu Zio dường như đã cao hơn Jakky, mái tóc dài xuống tấm lưng và theo như cậu biết anh đang trong hình dạng ma cà rồng nhật thực
-Zio.. rốt cuộc cậu đã ở đâu suốt bấy năm nay?! _Hét lớn
-Cậu không cần biết điều đó đâu, tôi chỉ là muốn thay đổi bản thân chút thôi... _Nhẹ nhàng xoa đầu
Được ở trong vòng tay người mình thương bỗng nhiên cậu bật khóc. Nước mắt cứ thế chảy dài xuống, ướt đẫm hết áo anh
-Hức hức.. cậu có biết tớ đã lo lắng đến mức nào không hả!! Rời đi mà chẳng hề nói một lời nào với tớ, cậu có biết.. có biết tớ đã mệt muốn kiệt sức khi nghĩ về việc cậu xảy ra chuyện gì không hả! _Nức nở túm áo Zio
-Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc, tôi thật sự không muốn để cậu thành ra như vậy! Tất cả chỉ là bất đắc dĩ.. có những điều hiện giờ tôi chưa thể nói ra cho cậu được
-Vậy thì sao chứ! Hức.. cậu đã hứa là sẽ tin tưởng tớ rồi mà! Giờ đến cả một lời giải thích cũng không có
Zio bối rối không biết nói sao với Jakky. Cũng đúng thôi, sau khoảng thời gian khá lâu rồi lại xuất hiện với bộ dạng kì lạ vả lại còn để người ta lo lắng nữa. Nhưng biết sao giờ? Anh chẳng thể nói rõ cho cậu biết sự việc hiện giờ
-Hức a.. _Khóc không ngừng
-Đừng khóc mà, tôi xin lỗi _Xoa đầu cậu
-Làm sao tớ có thể không khóc được chứ hả!!! Đồ ngốc này-
Chưa kịp để cậu tiếp lời, Zio đã chặn lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng. Biểu cảm bất ngờ đến không tả khiến anh có chút buồn cười
-Tôi không muốn cậu khóc đâu. Vì tôi yêu cậu mà nên đừng khóc nữa nhé? _Dịu dàng lau đi giọt nước mắt
-Y.. yêu ư? Này không đùa đó chứ!!
Vào khoảng khắc này cũng là lúc thời điểm chuyển qua năm mới, pháo hoa bắn lên trời tạo lên một hiện tượng sáng bừng cả bầu trời. Từ góc nhìn khác, họ đứng dưới pháo hoa thổ lộ tình cảm đôi ta trông thật hạnh phúc
-Không đâu, tôi yêu cậu thật lòng Jakky
Lời tỏ tình như đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của cậu. Cứ thế Jakky lại bật khóc lớn hơn:
-Oaaaa!! Sao tự dưng tỏ tình đột ngột vậy chứ!!! _Khóc lớn hơn
-Bày tỏ tình cảm sớm không phải là tốt sao? Vậy cậu có yêu tôi không _Hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa
-Yêu chứ, tớ yêu cậu nhiều nhất đấy!!!
Thế rồi họ cùng nhau xem pháo bông với nhau. Từng tiếng nổ vang lên trên bầu trời đen mịt, từng sắc màu nổi bật tỏa sáng rực rỡ, tuyệt đẹp
-Tạm thời tớ sẽ không hỏi về cậu nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu
-Ừm.. được rồi _Xoa đầu
Jakky yên tâm dựa vào người anh, thoải mái ngắm nhìn pháo hoa. Bỗng nhiên anh đứng dậy tiến tới hàng rào ngăn cách
-Lại đây Jakky Natsumi
Cậu dù có hơi đa nghi nhưng vẫn nghe theo lời anh. Đứng trước mặt Zio, anh dựa lưng vào thành chắn. Đối mặt với cậu anh chỉ mỉm cười nhẹ
-Liệu cậu có nguyện chết cùng tôi chứ?..
-Cậu nói vậy là sao..-
Cơ thể tôi bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Cả người đều nhẹ nhõm rơi xuống trong vô thức. Mọi thứ đều được Zio ôm trong vòng tay ấm áp, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy. Tại sao cậu lại nhìn tôi dịu dàng như thế? Tại sao cậu lại kéo tôi xuống với cậu? Tại sao vậy?
Hai con người đắm chìm trong đống khói mù mịt kèm theo với tiếng pháo nổ đến chói tai. Họ cứ thế rơi xuống rơi xuống và chẳng biết chuyện sau đấy ra sao nữa
____________________________
—End—
P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com