Chương 4
Nhịp tim của cô dường như đã lệch đi hai nhịp, anh cũng thích cô? Thật ngoài sức tưởng tượng rồi..
Tô Hàm lúng túng đưa tay lên ôm lại anh, giọng tràn đầy hạnh phúc đáp lại " Em cũng vậy, rất thích.. rất thích anh! "
Tiếng động trong thang máy vang lên, món quà sinh nhật có giấy gói màu đỏ được gắn chiếc nơ xinh xắn màu đỏ rơi ra khỏi tay Vũ.
Tô Hàm bất giác quay đầu lại, tại sao.. Vũ lại ở đây?
Vũ nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy, nhanh chóng xuống tầng một.
Anh nhìn những con số đang dần chuyển động xuống dưới, anh làm cô khóc.. đã làm cô gái đó khóc...
Tô Hàm vùng ra khỏi cánh tay anh, cô đã làm gì thế này? Người vừa tỏ tình với cô lại là người mà bạn thân cô thích nhất, Vũ sẽ nghĩ sao về cô đây? Cô điên rồi!
Cửa thang máy nhanh chóng được đóng lại, Tô Hàm nhìn rõ khung cảnh bên trong, chính là gương mặt đẫm nước mắt của Vũ, Vũ đã khóc vì cô...
Khang nhìn cô quỳ sụp xuống trước cửa thang máy, lòng không khỏi nhói lên từng đợt, chuyện này tất cả đều là do anh, nếu lúc đấy anh thẳng thắn với Vũ thì nhất định sẽ không có chuyện như hôm nay xảy ra, tình cảm của hai người họ đã bị anh phá hỏng...
Anh ngồi xuống bên cạnh Tô Hàm, ôm lấy bả vai cô: "Đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi." hiện giờ anh không thể xen thêm vào mối quan hệ tình bạn của họ nữa, người con gái anh yêu và người con gái yêu anh, họ đều đang chịu một tổn thương lớn đến mức không thể chia sẻ cho người khác thấu hiểu.
Mắt Tô Hàm đã xuất hiện những vệt nước nhỏ, cô hất tay anh ra: "Anh buôn tôi ra, anh nói ổn? Chuyện này là ổn? Anh rõ ràng đã biết Vũ thích anh, tại sao anh lại có thể lảm vậy trước mặt cô ấy, tôi không yêu anh, làm ơn để cho chúng tôi yên!", từng câu từng chữ đều khắc thật sâu vào trái tim của hai người, dù chuyện là lỗi của ai, ai gây ra thì ba người họ đều chịu mức tổn thương là ngang bằng nhau.
"Anh...." lời nói giải thích không thể thốt ra được, dù có bao nhiêu lời biện hộ thì mọi chuyện cũng đã không thể quay lại như trước kia. Ba người họ hiện đều có chung một suy nghĩ: Hai tháng gặp gỡ nhau đều là sai lầm! Ngay từ đầu đã là sai lầm.
"Anh.. hiện tại đừng nói gì hết, chuyện ngày hôm nay tất cả tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, chúng ta từ nay.. đường ai người ấy đi, vướng vào nhau chỉ làm mọi chuyện càng thêm rắc rối!" Nói rồi cô nhanh chóng bước vào chiếc thang máy bên cạnh đang mở cửa [ thang máy có 2 cái nhé, tại chung cư cao tầng mà, có một cái thì bất tiện lắm ] đuổi theo Vũ, bỏ lại bóng dáng của anh qua cánh cửa thang máy chầm chậm đóng.
----
Xuống đến tầng một Tô Hàm liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong góc tường kia, từ ngày gặp nhau đến giờ, thứ cô nhìn thấy ở Vũ luôn là nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa hướng dương đẹp đẽ, thế mà bây giờ chỉ vì cô mà khuôn mặt tươi tắn đấy đã nhạt nhòa nước mắt.
"Vũ, mình xin lỗi, mình không hề cố ý làm vậy đâu, mình và anh ấy không hề có tình cảm nào hết, cậu phải tin mình." Tô Hàm biết, chuyện này không thể vì vài lời giải thích là có thể trôi qua như nó chưa từng xảy ra, nhưng hiện giờ, việc duy nhất cô có thể làm chính là an ủi Vũ.
Vũ nghe giọng nói của cô liền ngước khuôn mặt lên, ánh mắt đẫm lệ ánh lên đau thương: "Tô Hàm, cậu không cần phải an ủi mình. Ha, cậu nghĩ tớ và cậu lại có thể không nhìn ra tình cảm của nhau dành cho anh ấy sao? Mình biết, cậu cũng thích anh ấy, nhưng anh ấy đến một chút sự quan tâm cũng không hướng về mình, tại sao lại thế? Xem ra... là mình không có duyên với anh ấy rồi."
Tô Hàm cảm giác lồng ngực như có một tảng đá lớn đè lên, khó chịu vô cùng, cô tiến gần chỗ Vũ nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt hiện rõ chân thành muốn xoa dịu nỗi đau của Vũ: "Vũ, mình thực sự không thích anh ấy, chuyện lúc nãy hoàn toàn là ngoài ý muốn, anh ấy..."
Nửa câu giải thích sau chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại bởi lực vung tay thật mạnh của Vũ, Tô Hàm hoàn toàn có thể nhìn thấy nét giận dữ trong đôi mắt kia, đau thương bây giờ đã biến thành nguồn xúc tác cho giận dữ. Vũ tức giận hướng mặt cô nói: "Đừng nói nữa! Tôi không cần cậu giải thích, làm ơn để tôi được yên!" Nói rồi Vũ chạy ra khỏi tòa nhà, ra ngoài bắt taxi, cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Tô Hàm hoảng hốt đuổi theo Vũ, ở lề đường lớn, hai người giằng co qua lại, không biết từ lúc nào cả người vũ đã ra đến lòng đường, nơi xe cộ tấp nập qua lại.
Chỉ thấy Tô Hàm giọng lo lắng dùng hết sức để kéo cô trở lại lề đường: "Vũ, đừng thế, nguy hiểm lắm."
Vũ không hề để ý đến sự quan tâm của cô, ra sức hất tay cô ra khỏi người mình, không hiểu sao những lời quan tâm của Tô Hàm lại khiến cô thấy thật kinh tởm, đến mức không muốn nhìn thấy cô ấy đến gần người.
Đằng xa là một chiếc xe ô tô đang chạy tới, Tô Hàm trợn to mắt, chỉ hét lên một tiếng: "Vũ!"
Âm thanh phanh gấp của xe vang lên, tiếng mọi người xung quanh đổ xô vào xem, tiếng nức nở lo lắng không ngừng của Vũ vang lên bên tai: "Tô Hàm, Tô Hàm, cậu sao vậy, cố gắng lên, mình sẽ gọi xe cấp cứu ngay. Tô Hàm! Tô Hàm!"
Tô Hàm cảm thấy toàn thân từng đợt đau nhức, mắt cô giờ chỉ có thể lờ mờ nhìn khuôn mặt phía trước, miệng mỉm cười hướng Vũ nói: "Cuối cùng... cuối cùng, cậu cũng quay lại nhìn tớ rồi..." ý thức cô dần mất, Tô Hàm vì không chịu nổi cơn đau nên đã ngất đi trong vòng tay lo lắng của Vũ.
***
Đây là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, sao cô lại ở trong đây.. À đúng rồi, vì cứu Vũ nên cô bị xe đụng trúng, không biết Vũ có bị làm sao không.
Tiếng nói chuyện mơ hồ vang lên bên tai cô:
"Bác sĩ, sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
"Có thể là do chướng ngại tâm lý nào đó khiến cô ấy không muốn tỉnh lại, anh cũng là người thân của cô ấy?"
"Cái này.. tôi là bạn của cô ấy."
"Vậy phiền anh ra báo cho những người bên ngoài là họ có thể vào gặp cô ấy được rồi, có thể khi nghe thấy giọng nói của gia đình sẽ giúp cô ấy hồi phục lại ý thức nhanh hơn."
"Vâng, tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."
Tô Hàm có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng cao lớn đứng ở cửa phòng bệnh, phút chốc liền biến mất. Cô khó khăn ngồi dậy, bác sĩ thấy vậy liền đến bên cạnh để một cái gối dựa sau lưng để cô ngồi thoải mái hơn: "Cô đừng cố gắng quá sức, lực của chiếc xe ấy đụng vào người cô không hề nhỏ đâu, cô nên nghỉ ngơi đi."
Tô Hàm sờ miếng băng vải trắng được quấn xung quanh đầu, chân và tay của cô cũng được băng lại, đúng là lực đụng không hề nhỏ rồi. Như nghĩ đến việc gì, cô liền kéo ống tay áo của vị bác sĩ kia, ánh mắt khẩn thiết: "Tôi.. có chuyện muốn nhờ bác sĩ!"
----
Chỉ chốc lát, mọi người đã tiến vào phòng bệnh của Tô Hàm, bà Tô nhìn con gái khắp người đều là băng trắng thì không khỏi xúc động mà tiến lên ôm lấy cô nức nở: "Tô Hàm, con có biết là mẹ lo lắng đến mức nào không, lỡ như... lỡ như.."
Ông Tô liền tiến đến gần giường bệnh vỗ vai an ủi bà: "Không sao rồi, bà toàn nói gở, không phải con gái chúng ta vẫn khỏe mạnh kia sao."
Bà Tô quay ra, gương mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn hơn: "Thương tích khắp người như thế này mà gọi là không sao? Vậy thế nào mới là có sao?!"
Tô Hàm liền mỉm cười an ủi: "Mẹ, con đã không sao rồi, mẹ đừng lo lắng."
Bà Tô nghe thấy giọng cô liền lập tức hòa hoãn lại, cánh tay vươn lên sờ vào tấm băng quấn trên đầu, buông lời trách móc: "Cái con bé hư đốn này, sao lại có thể bất cẩn đến mức vậy chứ!"
"Bác Tô, cậu ấy.. cậu ấy là vì cứu cháu nên mới bị vậy..." Ngoài cửa liền vang lên tiếng nói của một người, Tô Hàm nhìn về phía cửa, nở nụ cười tươi tắn như hoa cúc tháng tám: "Vũ, cậu nói gì vậy, đây vốn không phải lỗi của cậu..."
Phía sau lưng Vũ xuất hiện bóng dáng của người con trai ấy, người đã làm cô yêu say đắm nhưng cũng làm tình bạn của cô và Vũ chịu tổn thương, anh nhìn thấy Tô Hàm tỉnh lại liền đi đến bên cạnh giường bệnh của cô, đôi mắt tràn ngập niềm vui: "Em tỉnh rồi."
"Anh... là ai? Tôi trước đây có quen anh sao?" Tô Hàm ánh mắt ngờ vực hướng người con trai ấy lên tiếng.
Mọi người xung quanh đều không kìm được kinh ngạc, Vũ lập tức nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô: "Anh ấy là Khang, mình và cậu gặp anh ấy lần đầu tiên ở trong quán cà phê đó, cậu không nhớ gì sao?"
Tô Hàm cụp mắt chầm chậm lắc đầu, bác sĩ bên cạnh liền đẩy gọng kính giọng bình tĩnh nói: "Cô ấy vì bị ảnh hưởng bởi chấn động, đầu bị đập xuống nền đường rất mạnh, hiện giờ e rằng cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời."
Bà Tô gần như ngã quỵ xuống, nắm lấy cánh tay vị bác sĩ giọng lo lắng: "Nó có thể hồi phục lại như cũ không?"
"Theo tình hình hiện tại thì kí ức trước kia của cô ấy về mọi người vẫn còn nguyên, chỉ là.. kí ức về anh ta thì không còn nữa rồi."
Khang và Vũ đều không khỏi bàng hoàng, Vũ tiến gần chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Tô Hàm ánh mắt lo lắng: "Cậu thật sự không nhớ ra anh ấy sao?"
Tô Hàm mặt càng khó hiểu hơn, giống như người con trai trước mặt đối với cô không hề có chút ấn tượng nào vậy, cô khẽ nhíu mày: "Trước đây có gặp qua sao?"
Vũ có thể nhìn thấy trong mắt Tô Hàm đều là một lớp sương bao trùm, giống như thật sự cô không nhớ ra Khang vậy. Vũ thở dài một hơi, tất cả chuyện này đều là do cô, nếu lúc đấy Tô Hàm không nhanh tay kéo cô vào lề đường thì chính cô mới là người nằm trong bệnh viện lúc này, chỉ là điều không ngờ lại xảy đến, cả người Tô Hàm bị mất đà nên lao đến hướng đầu của chiếc xe ô tô ấy. Cô thấp giọng an ủi Tô Hàm: "Không sao đâu, từ từ rồi cậu.. sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi."
Tô Hàm cười tươi tắn đáp lại lời an ủi của Vũ, đúng rồi.. từ từ sẽ nhớ ra thôi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com