Chương 5
Bên ngoài trời giờ đang phủ đầy tuyết trắng xóa, có cảm giác như mọi chỗ đều được tuyết bao phủ lên, từ ánh đèn xe màu vàng nhạt chiếu lên những hạt tuyết bay trên bầu trời đêm càng làm nó càng thêm lung linh huyền ảo.
Trong một căn phòng bệnh nhỏ, nơi cửa sổ ẩn hiện hình bóng của một cô gái trẻ, đầu cô hiện đã không còn lớp băng quấn nữa nhưng cô vẫn yêu cầu muốn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Khi ở bệnh viện này, cô cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lại, không còn từng đợt sóng rung động lăn tăn nữa, mọi thứ như dễ chịu hơn. Không biết từ lúc nào mà cô đã coi nơi này như nhà của mình rồi.
Vũ chăm chú gọt táo bên cạnh giường bệnh, mọi thứ cứ bình lặng trôi đi, từ hôm ấy đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc hơn. Tâm trạng cũng vì thế mà cũng bị xáo trộn không ít, một tháng qua thực sự đã có rất nhiều việc sảy ra. Bố mẹ Tô Hàm đều muốn đưa Tô Hàm về nhưng cô nhất quyết muốn ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian. Cô biết, Tô Hàm đang né tránh điều gì, sợ hãi điều gì, tất cả cô đều hiểu rõ, chỉ là.... rất khó để có thể mở lời.
Vũ vẫn ngày ngày thường xuyên đến đây trò chuyện cùng cô nhưng cũng không quá nhiều, chỉ hỏi máy câu như có ổn không, còn đau không. Khoảng thời gian còn lại Tô Hàm đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú xem từng hạt tuyết rơi xuống từ bầu trời cao rộng kia. Thỉnh thoảng lại thấy cô nhẹ nhàng ngân lên những giai điệu ngắt quãng đầy vui tươi, mọi thứ đều đang tràn ngập trong không khí giáng sinh sắp tới.
Vũ đặt những miếng táo ngay ngắn vào chiếc đĩa sứ, đặt lên trên chiếc tủ ở đầu giường bệnh, khẽ cụp mi mắt nhẹ nhàng nói: "Tô Hàm, cậu có phải nên gặp anh ấy rồi không? Thời gian đã lâu như vậy rồi.... còn chưa đủ sao?"
Tô Hàm vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ yên bình kia, sóng mắt không có chút lay động đáp lại: "Mình.. không quen anh ấy."
Vũ đi đến trước mặt cô, dùng lực một chút liền xoay mặt Tô Hàm nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu nói dối, cậu không hề mất trí nhớ gì hết."
Tô Hàm cười nhẹ, cúi mặt nhìn xuống ga trải giường khiến Vũ không đoán được biểu cảm lúc này trên mặt Tô Hàm: "Cậu.. biết rồi à..."
"Cậu nghĩ mọi người không biết sao? Đúng, mọi người có thể không biết, nhưng mình là bạn thân của cậu, bao nhiêu năm tháng cùng vui cùng buồn, chẳng lẽ cậu tin rằng cái bộ mặt giả tạo ấy có thể lừa được mình?"
Âm thanh xung quanh như chợt lắng lại, từng bông tuyết khẽ chạm vào mặt kính của chiếc cửa sổ cũ kĩ, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má của Tô Hàm, vẫn là im lặng...
Vũ ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của Tô Hàm, xoa nhẹ lưng an ủi: "Không sao đâu, mình biết cậu rất mạnh mẽ mà, mình không sao đâu, dù sao... trên thế giới cũng đâu chỉ có mình anh ấy là con trai... còn có rất nhiều người mà."
Nước mắt của Tô Hàm càng lúc càng rơi nhiều hơn, cô nghẹn ngào nói: "Cậu nói dối, cậu đang nói dối! Mình biết, cậu thật lòng yêu anh ấy, tình cảm ấy không thể nào qua được mắt mình đâu. Vũ à, mình sẽ tiếp tục giả vờ không quen biết với anh ấy, cậu.. đừng nhắc đến anh ấy trước mặt mình nữa, có được không? Mình và anh ấy... không thể đến với nhau được."
Vũ từ bao giờ cũng bắt đầu có từng hàng lệ lăn dài, cô hiện giờ... có thể nói gì để khuyên bảo Tô Hàm đây?
Tiếng cửa nhẹ nhàng được mở ra, Tô Hàm lặng lẽ quay đầu lau đi hàng nước mắt, chỉ còn lại dấu vết hồng đỏ vương lại khóe mắt. Vũ nhìn người trước mặt, không khỏi ngẩn người ra, là Khang...
Anh cầm theo bó hoa hướng dương mang màu vàng đầy sức sống, trên tán lá xanh mướt vẫn còn vương vài bông tuyết chưa kịp tan, đặt xuống bên cạnh đĩa táo của Vũ, nở nụ cười ôn hòa: "Tô Hàm, mừng em khỏi bệnh."
Tô Hàm cúi gằm mặt, bao lâu nay cô đã luôn tự hỏi bản thân sẽ đối diện với anh như thế nào, sẽ nói những gì. Nhưng xem ra, những gì cần nói đều đã nói trong buổi tối hôm ấy... hiện giờ cô lại không thể nói được một câu nào, như vậy liệu có phải cô đang làm tổn thương cả hai phía?
Khang nhìn hình bóng người con gái mình yêu ngồi trên chiếc giường trải ga màu voan trắng, khoảng cách tưởng chừng chỉ là mấy bước chân, tại sao anh lại không thể vươn tay tới để ôm trọn cô vào lòng.. Xem ra, là họ vốn không thuộc về nhau... thời gian e rằng cũng không còn nhiều rồi, kết thúc như vậy xem ra là cách tốt nhất nhỉ....
Anh khẽ cúi người chào rồi quay lưng rời đi, chợt có một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên: "Ngày mai... em sẽ đi Mĩ.."
Giọng cô vẫn ấm áp như vậy, giống như cơn gió xuân để lại dấu ấn không bao giờ phai nhòa trong cuộc đời anh.. Giọng nói này, mùi hương ấy, anh sẽ vĩnh viên không bao giờ quên.
Khang vẫn đi về phía cửa từng bước dứt khoát như muốn bỏ lại hết muộn phiền phía sau lưng, ngay sau đó liền khuất bóng khỏi tầm mắt hai người con gái đang ngồi trong phòng bệnh. Mỗi người một cảm xúc, mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng chỉ người trong cuộc mới biết hiện giờ mở lời khó đến mức nào.
Vũ ngập ngừng nói: "Hàm, cậu lúc ấy nói.. không thích nước Mĩ cơ mà, sao lại..."
Tô Hàm cầm lấy một cành hoa hướng dương mang màu vàng óng ấm áp, nụ cười trên môi dường như đậm thêm vài phần: "Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu... cuộc sống mới, nơi ở mới. Nếu như ông trời muốn tớ và anh ấy thành đôi, nhất định sẽ cho bọn tớ gặp lại nhau một lần nữa đây chính là duyên phận, còn không thì... cứ coi như là quá khứ thôi, không nên níu giữ..."
Duyên phận vốn luôn khó nắm bắt như vậy, chỉ cần lỡ một bước thôi là có thể xa nhau cả một đời, đó chính là bi kịch lớn nhất mà tình yêu không thể vượt qua..
Chờ đợi, vẫn luôn là câu tỏ tình dài nhất, phải mất đến một đời người mới có thể hiểu rõ được thức cảm xúc đặc biệt thời thanh xuân ấy là gì, để rồi hạnh phúc bên người mình yêu sống đến cuối đời...
Ngày giáng sinh năm ấy, là ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm, rơi nhiều đến nỗi lòng người cũng nặng nề theo....
***
Chiếc xe buýt đang lăn bánh chợt dừng lại ở điểm dừng như mọi lần. Lần này Tô Hàm về nước cũng là vừa đúng ba năm, không biết còn có thể gặp lại người con trai ấy hay không, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay tinh tế của anh.. một lần nữa...
Cô hướng ánh mắt về phía cửa lên, một bóng dáng quen thuộc bước lên, khuôn mặt cô không còn là vui mừng nữa mà có chút ngỡ ngàng.
Chàng trai có hình dáng giống Khang đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống bên cạnh.
Tô Hàm lên tiếng có chút rụt rè: "Anh là..."
Chàng trai liền nở một nụ cười ấm áp, thật có chút giống với anh ấy trong trí nhớ của cô, anh lên tiếng: "Chị là Tô Hàm đúng không? Em là Gia Luật, em trai của anh Khang, rất vui được gặp chị."
Cô mỉm cười bắt lấy cánh tay thon gọn kia, thật là rất giống với anh ấy: "Vậy anh ấy.. hiện giờ đang ở đâu?"
Người con trai trước mặt bỗng có chút bi thương ánh lên khuôn mặt: "Chị đi theo em, sẽ hiểu rõ mọi chuyện ngay thôi."
Đến nơi, Tô Hàm quỳ xuống bên cạnh một tảng đá được cắt ngay ngắn trông thật trang nghiêm, tiếng nức nở liền bắt đầu không kìm nén được phát ra: "Đây là... tại sao lại thành thế này?"
Gia Luật cầm chiếc ô màu đen đứng bên cạnh che cho thân hình nhỏ bé run rẩy đang quỳ sụp xuống bên cạnh bia mộ đã bắt đầu có cỏ dại mọc xung quanh kia, giọng khó nén được nghẹn ngào cùng đau thương: "Một năm sau khi chị đi... bác sĩ nói anh ấy mắc bệnh ung thư máu.. giai đoạn cuối, thời gian đã không còn nhiều... Mọi người tìm hết cách liên lạc với chị đều không được.."
Tô Hàm nhớ ra, khoảng hai năm trước cô đi theo một đoàn thực tập đến chỗ trọng yếu của Mĩ ở đến tận nửa năm, chỗ đấy người ta không sử dụng điện thoại, liên lạc thực sự rất khó khăn....
Gia Luật mắt đã bắt đầu hồng lên, nói tiếp: "Ngày anh ấy mất, trời cũng mưa như vậy... Chị Tô Hàm, anh ấy... thực sự rất yêu chị..."
Tô Hàm khóc nấc lên từng đợt, sờ lên bức ảnh trên bia mộ, anh vẫn cứ cười tỏa nắng như vậy, chỉ là... người năm ấy nắm giữ nụ cười này giờ đã không thể nói lời yêu cô thêm một lần nào nữa rồi. Cô cười tươi tắn trong hàng nước mắt: "Khang, em yêu anh...."
Mùa đông năm ấy, là mùa đông đẹp nhất cô được ở cùng anh trong suốt những năm tháng cuối cùng của thanh xuân....
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com