Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương: Chuyện tình mùa xuân

 Bên trong một quán cà phê cũ kĩ, Vũ nhìn từng bọt sữa hình chiếc lá xinh đẹp trong cốc capuchino. Nơi đây chính là nơi Vũ và Khang gặp nhau lần đầu tiên, những nhịp tim rung động thuở ban đầu hay tầm mắt cao rộng của anh ấy, tất cả đều đã biến mất.

 Cô vẫn nhớ, hôm đấy trời mưa tầm tã, mặc dù biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nhưng anh vẫn muốn đến quán cà phê này ngắm nhìn lần cuối. Gương mặt anh lúc đấy đã không còn hồng hào như trước, môi đã có phần tái nhợt đi, nhưng ánh mắt anh vẫn đẹp như thế. Khiến trái tim cô thổn thức như thế, người con trai năm ấy giờ đã bỏ cô mà đi rồi...

 Vũ cầm chiếc tách lên uống một ngụm, giờ đã là đầu đông, tuyết đầu mùa không biết lúc nào sẽ rơi...

 Cánh cửa bật mở, vóc dáng cao lớn của một người con trai xuất hiện trên chiếc thảm trước cửa. Ánh mắt Vũ dừng lại trên gương mặt ấy, mỗi lần nhìn nó lại khiến cô nhớ lại những kí ức cũ đã phủ một lớp bụi được cô cất giấu sâu trong tim, kí ức về anh.

 Gia Lâm nhìn thấy cô liền tiến lại gần, gương mặt có chút vui vẻ ngồi xuống đối diện: "Em vẫn còn giận sao?"

 Vũ nhắm hờ mắt đáp lại: "Chuyện đấy vốn không liên quan đến anh, tôi đã biết chuyện anh  trai anh nhờ anh rồi."

 Anh hơi cúi người về phía trước, đem chiếc khăn len vẫn còn vương lại nhiệt độ của mình quán quanh cổ của cô: "Không thấy lạnh sao?"

 "Rốt cuộc anh muốn làm trò gì? Không phải tôi nói đã không cần anh quan tâm rồi sao? Tôi sống rất tốt!" 

 Anh cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấy lại có thể dịu dàng đến vậy: "Không phải anh cũng nói sẽ chờ em sao? Anh biết em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng đấy cũng là lời cuối cùng trước khi anh ấy mất..."

 Vũ đứng dậy, tháo chiếc khăn len ấm áp trên cổ vứt lại vào người anh: "Anh im đi, tôi không cần anh quan tâm, di nguyện gì chứ, tôi không cần!" nói xong cô liền xoay người bỏ đi.

 Anh nhíu mày túm lấy cánh tay cô: "Ít nhất hãy mang nó vào, ngoài trời rất lạnh."

 Cô khéo léo tách bàn tay anh ra, cười lạnh: "Không phải anh đã có vợ chưa cưới rồi sao? Tôi không muốn kiếm chuyện đâu. Gia Luật, đừng tìm tôi nữa." rồi cô đi thẳng mặc kệ người đằng sau đang có chút xuất thần.

 Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé bước vào trong taxi, mỉm cười cầm lấy chiếc khăn len, đột nhiên có chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy: "Anh đang ở đâu vậy? Tháng sau đã là ngày đính hôn rồi, lát anh cùng em đi thử váy cưới nhé?"

 Anh suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Ừ, lát nữa anh qua."

 Một mùa đông nữa lại đến gần, câu chuyện cũ đã giúp cho câu chuyện sau được mở ra, một kết cục mới....

 ----

 Vũ nhìn người đang cuộn tròn trong chăn ấm kia, bực dọc nói: "Tô Hàm, cậu định cứ thế đến bao giờ? Tính làm sâu lười chắc? Mau dậy nhanh!"

 Giọng nói lười biếng vang lên: "Ưm, cho mình năm phút thôi, đúng năm phút nữa mình sẽ dậy mà.."

 Vũ mất kiên nhẫn hất tung chiếc chăn ra khỏi người Tô Hàm khiến cô run lên vì lạnh: "Dậy nhanh, mẹ cậu nói hôm nay cậu có dự án mà."

 Tô Hàm dụi mắt, ngáp một cái: "Làm gì có, cái 'dự án' mà bà nói chắc chắn là xem mắt! Ài, cậu có biết lần trước tớ phải gặp mặt một người dị đến mức nào không? Anh ta còn nói mỗi thanngs chỉ cho mình năm mươi tệ tiền sinh hoạt phí đấy!"

 Vũ nghe thấy liền lăn ra giường cười không ngừng: "Cái gì? Năm mươi tệ? Anh ta thật đúng là 'người đàn ông của gia đình' ha ha."

  Tô Hàm nghe thấy Vũ cười thì tỉnh ngủ hoàn toàn, mắt hiện rõ đốm lửa nhỏ: "Nghe anh ta nói vậy mình liền nói một câu rồi bỏ đi luôn. Aizz, mẹ mà giới thiệu chắc chắn không phải loại tử tế gì rồi!"

 Vũ chống cằm nhìn bộ dáng tràn đầy sức sống của cô: "Câu gì cơ?"

 "Thì: Anh cứ giữ năm mươi tệ ấy về mà mua băng vệ sinh dùng dần, cũng được tận mấy tháng đấy, khỏi lo hao hụt nữa."

 Vũ nghe xong cười còn dữ dội hơn trước: "Cậu bị thần tình yêu đá vào sọt rác rồi, ôi tội nghiệp quá ~"

 Tô Hàm liếc nhìn người đang cười lăn cười bò đến điên dại kia, bâng quơ quăng một câu: "Không phải cái anh Gia Luật gì đó đang theo đuổi cậu hả? Nghe nói hai người rất ghét nhau nha. Rất tốt, ghét của nào trời trao của đấy mà ~" Nói rồi cô cầm lấy áo khoác và khăn len chạy nhanh đến cửa phòng.

 Vũ hét lên: "Đứng lại nhanh, cậu nói linh tinh gì đấy hả? Tối nay nhịn cơm!"

 Tô Hàm ngoảnh cổ nhìn lại lần cuối: "Ủa, cơm tối tui nấu mà? Vũ tiểu thư mà xuống bếp chắc tối nay có nắng mất ha ha!"

 Tiếng cười dần biến mất trong dãy hành lang. Vũ thở dài ôm chiếc gối màu xanh dương: "Còn cố tỏ ra vui vẻ, cái ánh mắt kia như kiểu vừa đi tang ai về vậy. Tô Hàm à, mau quay trở về lại giống như ngày xưa đi..."

 ----

 Trên một khoảng đất rộng đầy cỏ xanh, Tô Hàm cầm theo một bó hoa hướng dương đi đến trước một bia đá, cười tươi: "Anh à, em đến rồi đây, anh ở một mình như vậy có buồn không? Hôm nay vẫn lại là hoa hướng dương đấy, anh thấy nó có đẹp không?"

 Cô đặt bó hoa xuống trước phần mộ, chỗ này rất đẹp, ngay bên cạnh bia mộ của anh là một cây hoa đào lớn. Mùa xuân đến khi ra hoa nhất định sẽ rất đẹp.

 Tô Hàm dựa vào gốc cây, nhìn ngắm phần mộ, nở nụ cười thật tươi: "Anh à, ngày mai em sẽ lại bay về Mĩ. Mẹ em toàn giục em lấy chồng sớm thôi à, có vẻ đứa con gái này khiến bà rất lo lắng a. Dù không thể hàng ngày đến thăm anh nữa nhưng em biết anh luôn dõi theo em đúng chứ? Có  thể lúc này anh sẽ lại đang cười em ngốc nghếch."

 Cô thở dài nhìn về phía bầu trời đầy mây bao phủ: "Không hiểu sao mỗi làn em ngủ là nụ cười của anh lại hiện lên trong đầu em, vẻ hạnh phúc đấy mới thật đẹp. Em sẽ luôn nhớ đến anh như một người đặc biệt nhất."

 Cô gạt giọt nước mắt trên gò má, đứng dậy nhìn tấm bia đá một lần nữa: "Tạm biệt anh..."

 Cuộc sống, không thứ gì có thể ngăn cản được sự nhớ nhung, cho là ngu ngốc, cho là đau buồn nhưng vẫn mãi nhớ nhung những kỉ niệm. Bởi vậy nên tình yêu luôn đẹp theo một cách rất đặc biệt...

 ----

 Vũ hiện giờ đang làm phó  tổng giám đốc trong một công ty lớn, chỉ mới hai năm mà cô đã leo được lên vị trí đấy thì thực sự rất tài giỏi. Nhưng công việc càng lớn, trách nhiệm càng nặng, những người nói cô ô dù ngày càng nhiều. Lúc đầu cô cũng không hề để ý, miệng thiên hạ vốn không ai quản được. Nhưng đúng hôm đáy tên kia lại đến nên chuyện mới thành lớn như vậy.

 Gia Luật hắn đến đón cô về, tình cờ nghe được mấy lời nói bâng quơ của mấy chị làm nhân viên công vụ bên phòng nhân sự. Không ngờ phản ứng còn nhanh hơn phản ứng hóa học, nhảy vào mắng mấy bà thím ấy. Khiến lời đồn vốn chỉ là lời đồn, nhờ anh ta mà mọi người đều đinh ninh rằng cô đi cửa sau.

 Người vô tình nhưng lá hữu ý, cái tên của hắn cũng thật khiến cô chướng mắt. Mỗi lần gọi là Gia luật sư, Gia luật sư. Sao lại có thể cùng tên với ông nội cô! Đời cũng thật lắm cái trùng hợp, cô thở dài: "Ông nội à, trù cho hắn chết yểu đi..."

 Chợt có một bóng dáng đổ dài che hết tầm nhìn của cô: "Nhớ tôi đến nỗi phải trù tôi sao?"

 Cô chớp mắt, ngồi dịch sang chỗ khác, tự rót cho mình một cốc nước, cái phòng chờ này cũng thật nghèo, đến gói cà phê cũng không có. Vũ uống một ngụm nước rồi nói: "Hôm qua tôi đi dạo phố thấy anh và cô ấy đang thử đồ cưới, chắc sắp đến ngày rồi nhỉ? Đừng có mà gửi thiệp cưới cho tôi, tôi đang cháy túi đấy."

 Gia Luật hơi ngẩn ra một chút rồi lắc đầu cười nhẹ: "Nếu anh nói hôn nhân này không phải là do anh tự nguyện, em tin không?"

 Cô nhìn cốc nước trong tay, nước này hình như không phải nước lọc. Ây, phòng chờ mà cũng dám lấy nước lã cho khách uống, ngày mai nhất định cô sẽ khiếu nại.

 "Vũ?"

 "A, hả? Anh nói gì cơ?" cô nghe tiếng gọi mình liền quay đầu sang nhìn người đàn ông biên cạnh.

 Anh cười khổ một tiếng, cô gái này thật ngốc, chắc cũng tại mình nói chuyện không có chút cảm xúc nào nên mới lơ đãng như vậy? "Không có gì đâu, giờ em về luôn?"

 Vũ cầm lấy chiếc túi xách lên: "Không, hôm nay Tô Hàm bay nên tôi ra tiễn, cậu ấy sợ xem mắt quá nên lại muốn trốn sang Mĩ rồi. À..."

 "Em muốn nói gì sao?"

 "Không có gì, chẳng qua tôi không hiểu tại sao anh biết cậu ấy sẽ đi chuyến xe buýt đấy để rồi gặp được nhau?"

 "Anh trai tôi nói, khi cô ấy trở về, nhất định sẽ đi chuyến xe buýt đấy, vì anh ấy hiểu rõ cô ấy nhất. Chỉ là làm lại theo lời căn dặn thôi, nhưng với cương vị của một luật sư, tôi rất giỏi nhìn thấy nội tâm người khác, có thể  thấy Tô Hàm rát đau khổ. Người ngoài như tôi cũng không thể giúp được gì cho cô ấy..."

 Vũ đi ra phía cửa nhìn quang cảnh bên ngoài: "Anh nên đổi  sang làm bác sĩ tâm lý đi, nghe thấy gớm, nếu không phải là tôi mà người khác nghe được những lời này họ sẽ nói anh đàn bà đấy."

 Gia Luật cười trừ bước nhanh đến chỗ cô: "Đợi tôi để tôi đi lấy xe rồi đi cùng cô luôn."

 Vũ nhìn chiếc đồng hồ trong tay: "Không sao, bây giờ mới sáu giờ chiều, chuyến bay còn hai tiếng nữa mới xuất phát, anh đi dạo với tôi một lúc được chứ?"

 Gia Luật chần chừ đôi chút rồi cũng gật nhẹ đầu, bước theo cô ra bên ngoài.

 Vũ vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, người qua lại đông như mắc cửi, ai ai cũng đều có công việc riêng, cuộc sống riêng nên đều rất bận rộn. Tại sao chỉ có cô là vẫn thấy mình cô độc giữa toán người này, mỗi lần nhìn những con người bước đi trên phố kia, cô lại có một suy nghĩ: Nếu anh còn sống, hẳn cũng sẽ bận rộn giống họ nhỉ?

 Mỗi lần nghĩ như vậy là mắt cô lại có chút không kiềm chế được mà nhạt nhòa, cước bộ dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm cũ. Gia Luật nhìn thấy điểm bất thường trong cô, liền đi nhanh hơn nắm lấy bàn tay của cô, không để cho cô thời gian phản ứng mà kéo cô vào cửa hàng lưu niệm.

 Quanh họ có rất nhiều món đồ cũ, có chỗ còn không được chăm sóc thường xuyên mà dính đầy bụi và mạng nhện. Trên một chiếc ghế tựa có một cụ bà, trên người chỉ phủ một lớp chăn mỏng.

 Gia Luật kéo cô đến trước mặt bà cụ: "Bác ơi, chúng cháu đến mua đồ."

 Cụ bà chỉ mở hé mắt ra nhìn, giọng có chút thều thào: "Đồ vật có duyên số, tất cả chúng đều có linh hồn, có duyên thì không lấy tiền."

 Vũ ngớ người ra nhìn bà cụ chắc cũng gần tám mươi tuổi kia, cái cửa hàng này thật có chút đặc biệt.

 Chợt cô bị một âm thanh nhỏ mê hoặc, đây là tiếng nhạc rất du dương, nó làm cô cảm thấy bình yên hơn. Nhìn trong góc có một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương, được trạm khắc rất tinh xảo, đây là một chiếc hộp nhạc tự chế.

 Bà cụ mỉm cười: "Nó chọn cháu rồi đấy, lấy nó đi, bà sẽ không lấy tiền đâu."

 Gia Luật nhìn về phía cô, chỉ thấy sóng mắt cô dần thay đổi, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, anh hoảng hốt: "Em sao vậy?"

 Vũ chợt nhận ra bản thân không biết đã khóc từ khi nào, liền cầm gạt nhẹ khóe mắt, cầm chiếc hộp gỗ nhỏ lên cười tươi: "Cháu rất thích chiếc hộp nhạc này, nhưng nếu lấy không thì không phải lắm, cháu xin gửi tiền a."

 Bà cụ chỉ cười đung đưa chiếc ghế, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thứ ta cần không phải là tiền."

 "Vậy bà muốn lấy thứ gì ạ? Cháu nhất định sẽ cho."

 "Cô gái, ta thấy vật đựng trong chiếc túi xách của cháu chứ rất nhiều tâm trạng, có thể đổi cho ta không?

 Ánh mắt Vũ liền phút chốc cụp xuống, có chút ảm đạm. Cô cầm từ trong chiếc túi ra một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đấy có những hình trang trí giống vân mây trông đẹp mắt vô cùng. Món đồ này chính là ngày hôm đấy định tặng cho Tô Hàm, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế, hôm nay cô mang đi chính là để đưa cho Tô Hàm, cũng như muốn nói một câu xin lỗi với cô ấy.

 Bà cụ như đọc được tâm trạng của cô, liền có chút đăm chiêu: "Cô gái, chuyện gì đã qua thì nên để nó qua, đừng để mình lạc bước trong sự đau buồn của  quá khứ."

 Vũ nghe thấy những lời này, liền cười tươi đưa chiếc vòng tay cho bà cụ: "Vậy vật này xin gửi lại chỗ bà, xem ra kiếp này nó không có cơ hội được tỏa sáng rồi."

 Gia Luật vẫn nắm tay cô, khẽ cúi đầu tỏ ý chào với bà cụ rồi cũng kéo cô ra khỏi cửa tiệm. Bà cụ cầm chiếc vòng tay lên, nhẹ nhàng cất nó vào một túi gấm nhỏ: "Duyên duyên kiếp kiếp, chính là thay đổi được nhờ đồ vật, cô gái nhỏ, chúc cháu hạnh phúc với đường tình duyên mới này..." 

 ----

 Sau khi đưa Vũ ra sân bay tiễn Tô Hàm, Gia Luật còn muốn đưa cô đi ăn tối nhưng cô từ chối, nói chỉ cần đi dạo là đủ rồi, không cần ăn tối.

 Hai người một nam một nữ im lặng một trước một sau cứ thế di chuyển giữa dòng người đông đúc. Gia Luật cuối cùng không chịu được mà nắm tay cô giữ lại: "Đừng đi nữa."

 Vũ nghiêng đầu cố tỏ ra bản thân không hiểu: "Tại sao không thể đi?"

 Một lần nữa, cô lại khiến anh không thể trả lời nổi một lời nào. Im lặng mãi như vậy, đứng giữa đám đông gần như hòa nhập vào dòng người. Không lâu sau không biết là anh buông tay hay là cô cố tình giật ra mà hai người bọn họ đứng cách nhau rất xa, xa đến nỗi anh chỉ còn có thể nhìn thấy chiếc khăn lụa mỏng màu xám quàng trên cổ cô. 

 Anh biết, bản thân nếu để cô đi bây giờ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cô thêm lần nào nữa, nếu giữ lại thì vị hôn thê của anh... sẽ phải làm sao đây?

 Có những người khi đứng ở ngoài cuộc thì sẽ nói nghe theo lí trí, bỏ mặc trái tim. Nhưng chỉ người trong cuộc mới rõ sự lựa chọn này khó khăn thế nào, lựa chọn hạnh phúc cho bản thân hay là hạnh phúc cho người khác...

 Câu trả lời cuối cùng  vẫn là giữ lại, ngay khoảnh khắc Vũ quanh mặt dứt khoát bước đi liền có thể thấy bóng dáng anh chen qua dòng người chạy đến chỗ cô.

 Cảm xúc này là sao, dường như người con trai đang từng bước tiến gần chỗ cô kia chính là mảnh ghép cuối cùng. Nhưng tại sao lồng ngực vẫn nhói đau từng hồi? Khang, có phải anh đang nhắc nhở em, dù có thế nào thì cũng nên buông bỏ quá khứ? Vậy có thế chỉ em cách để buông bỏ anh không... Người con trai này, em không thể coi anh ấy là thế thân của anh được...

 Gia Luật kéo cô lại một lần nữa, ôm chặt cô vào lồng ngực, như sợ mất một điều quý giá nhất. Không ai nói, chỉ có tình cảm là cứ cuồn cuộn trong người họ không ngừng.

 Nước mắt của Vũ từ bao giờ đã rơi xuống, đã lâu như vậy rồi... cuối cùng cô cũng khóc... Sau ngày đó, cô nghĩ rằng bản thân sẽ không thể dao động thêm lần nào nữa, nhưng người con trai này giống anh vậy, đã làm em rung động bằng cách thật đặc biệt.

 "Em sẽ là cô dâu duy nhất của anh." Gia Luật mỉm cười, người con gái này, anh không thể để mất.

 Chỉ bằng một câu đơn giản như vậy, lời nói có thể dễ dàng nói ra, nhưng thực hiện được hay không mới là điểm mấu chốt. Nếu giờ cô đồng ý với anh, cô gái kia sẽ như thế nào? Cô hiểu rõ hơn ai hết cái loại cảm giác đau đớn đến cùng cực khi bị người mình yêu ruồng bỏ. Cô có thể để cho người khác phải chịu sự đau khổ đó giống cô? Ha, thật ích kỉ.

 "Không, em không thể!" Cô cắn môi vùng ra khỏi vòng tay ấm áp đấy. Bỏ mặc anh giữa dòng người mà chạy, chạy trốn khỏi anh.

 Đêm nay những vì sao trên trời có lẽ đã không thể tỏa sáng được rồi....

 ----

 Vũ nằm trong chiếc chăn bông lớn trùm qua đầu, mỗi lần làm như vậy cô có cảm giác như bản thân được mẹ bao bọc. Thật sự cô rất muốn về quê thăm mẹ, nhưng chỉ sợ khi về nhà với vẻ tiều tụy này sẽ làm mẹ cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ mất. 

 Điện thoại không ngừng rung lên, những tin nhắn, cuộc gọi đến cô đều không bắt máy. Tất cả chúng sẽ làm cô dao động mất, nên cuối cùng vẫn là không nên xem đến. Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, anh ta sẽ quên thôi, như bao người.

 Cửa phòng trọ bật mở, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào căn phòng khiến cô co rúm người lại, uể oải lên tiếng: "Bác Lưu, tháng này cháu đã đóng tiền nhà rồi mà." Cô nhớ năm ngày trước vừa đóng tiền nhà rồi, hôm nay tìm đến là có chuyện gì a. Hay là bác ấy lại mắc bệnh đãng trí rồi, ài...

 "Hôn lễ bị hủy rồi." Giọng nói trầm ấm bất ngờ này khiến cô ngay lập tức bật dậy. Người con trai đứng ở cửa phòng không phải bác Lưu, người con trai trên người còn vương vài hạt tuyết trên vai áo, cổ quàng một chiếc khăn len màu đen, mái tóc rối bời cùng đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, là Gia Luật.

 Bón dáng cao lớn ấy nhanh chóng quỳ một chân xuống, trên tay chỉ là một cành hồng nhưng đã bị dập nát ít nhiều, không còn giữ được hình dáng đẹp đẽ nữa: "Em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

 Cô lúc này thật muốn cười, bông hoa kia rõ ràng không phải hoa. Anh ấy vẫn chưa nhận ra rằng nó đã dập nát đến mức nào sao, có thể còn đem đi cầu hôn được? 

 Cô thở dài, đến tận đây rồi thì bảo cô phải từ chối làm sao, còn vụ hủy hôn là sao a, về sau nhất định phải tra rõ thôi. Vũ nhận lấy bông hồng từ tay anh, nhoẻn miệng cười: "Anh nợ em một chiếc nhẫn đó ~"

 Gia Luật có chút ngỡ ngàng khi cô đưa tay nhận bông hồng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng lên chạy tới ôm cô vào lòng một lần nữa: "Cả tấm thân này cũng sẽ là của em."

 ***

 [ Hậu ngoại chương ]

 Một tuần sau ngày Gia Luật cầu hôn cô thành công, khoảng thời gian này cô thực sự bận đến nỗi thở cũng không kịp. Chưa nói đến năm mới sắp đến, bọn họ còn phải chuẩn bị cho hôn lễ, Gia Lật cũng có thể xin nghỉ việc, mọi chuyện anh sẽ sắp xếp. Cô chỉ hừ mũi, luật sư thì liên quan gì đến công ty cô chứ.

 Nhưng quả thực cô được cấp trên cho nghỉ phép tận ba tháng, ba tháng này cô đã làm rất nhiều việc. Đi qua nhà ăn tối với bố mẹ Gia Luật, không như cô nghĩ, mẹ của anh rất quý cô. Hơn nữa còn là bênh cô tuyệt đối ~

 Rồi đi mua đồ cho căn nhà, thử váy cưới... nhiều việc đến nỗi cô quên luôn việc hỏi anh vụ hủy đám cưới kia làm sao mà thành a. Cái đám cưới ấy hình như của thiên kim tiểu thư gì đấy, còn lên cả báo rồi truyền hình TV. Chẳng khác gì idol...

 Đến tối lại bị cái tên kia hành hạ mệt muốn chết, lúc đầu cô cũng nói để đến sau kết hôn rồi tính, không ngờ bản thân đã bị lừa mất lúc nào không hay, thật là xui xẻo.

 Tuyết à, tổ chức đám cưới dưới trời tuyết đang rơi thì sẽ như  thế nào nhỉ....

  [ Hết ]

 [ Lần này là end thật nhé :v ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com