Câu Chuyện Về Sally Williams
Sally là một cô gái 8 tuổi với mái tóc nâu dài xoăn tít và đôi mắt xanh lá cây to tròn. Cô bé rất ngoan, không bao giờ nói dối ai cả và cô luôn nghe lời người lớn. Bố mẹ cô hết lòng yêu thương và không mong chờ ai ngoan hơn Sally cả. Trong khi chơi với các bạn khác mẹ Sally luôn quan sát con. Tất cả những gì mà bà yêu thương ở Sally là sự ngây thơ, trong sáng của em. Bà lau tay và kêu Sally: "Sally ơi! Vào nhà nào! Tới giờ ăn cơm rồi!" Sally ngoan ngoãn vâng lời đi tắm. Khi ngồi vào bàn ăn, Sally háo hức vì....mình cũng không biết nữa? Mẹ Sally đem ra món bánh mì bơ lạc với Jelly đó là món mà Sally thích. Bà ngồi đối diện với cô con gái ngắm nhìn hạnh phúc của em và nói: "Con biết gì không? Hôm nay chú Johnny sẽ tới chơi." Vài ngày sau, chú Johnny đến nhà Sally. Nụ cười hạnh phúc trên môi Sally: "Chú Johnny!", cô bé ôm lấy Johnny. Đã đến giờ ăn tối, ba Sally bước vào. Ông ấy rất vui khi thấy Johnny đang ngồi đó, ông vui vẻ dắt Sally vào. "Chà, chú em dạo này sao rồi? Khỏe chứ?" bố Sally ôm Johnny và bắt tay hỏi thăm. Johnny ngồi đó và nói với giọng mệt mỏi:
"Haizzzz, em với Karen chia tay rồi..."
"Anh rất tiếc, xin lỗi..."
Rồi bỗng Johnny cười vui vẻ:
"Không, em thực sự rất vui! Thoát khỏi cô ta là hạnh phúc của em! F.A muôn năm :v !!!!"
"Ồ, giờ anh mới biết" (P/s: Có người thích FA mà mik chỉ đùa thôi.)
"Ưm, đồ ăn của mẹ là ngon nhất!"
Cả nhà cười khúc khích với lời khen của Sally. Sau đó, Johnny giúp chị rửa chén, sau đó ông đi vào phòng tắm để rửa tay. Xong rồi Johnny dẫn Sally lên phòng ngủ vì đã đến giờ ngủ. Ông ta chọn cho Sally một cái đầm màu trắng, mắt Sally trông có vẻ rất thích. Đặt áo choàng lên giường của Sally, ông tiến đến gần Sally và cởi nút áo của cô bé ra. "Cháu có thể tự thay đồ được mà chú!" Sally mỉm cười. Johnny cười và vẫn tiếp tục cởi áo cô bé ra (P/s: Lầy vl -_-). Khi đã tháo hết cúc áo của cô bé ra, ông nhẹ nhàng kéo áo cô bé ra và chọt một nhát vào bụng Sally, khiến cho cô bé cười. Johnny cười lại vào kéo quần cô bé xuống và choàng chiếc đầm qua đầu Sally. Ông tắt đèn và nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại, ông ta nở một nụ cười kinh tởm. Ngày sau, mẹ Sally thấy cô bé có điều bất ổn. Bà hỏi: "Sao thế con yêu? Con gặp ác mộng à?" Sally khóc không thành tiếng: "Mẹ....con....k...không....muốn chơi....với....hắn....nữa..." Chiều hôm ấy, Johnny trở về nhà cũng với bố Sally. Johnny định bước vào nhà nhưng khựng lại khi nghe bố mẹ Sally nói chuyện về Sally. Johnny giả vờ không nghe gì và cố gắng dẫn Sally đi theo mình. Trên đường đi, Sally nhận thấy rằng Johnny không đưa mình mua đồ mà chở đến công viên, ông ta ngưng lại một nơi vắng vẻ, khuôn mặt giận dữ hiện lên: "Mày, mày đã kể cho bố mẹ mày!!" Sally lắc đầu lia lịa. Hắn đè Sally xuống bùn một cách thô bạo và kéo khóa quần mình xuống với nụ cười man rợ...(P/s: Trời đựu tội con nhỏ 😢) Tin mới nhận. Một cặp đôi đã tìm thấy xác của cô bé Sally Williams ở công viên. Cuộc tìm kiếm chấm dứt, sẽ có thêm thông tin chi tiết lúc 9h...Một cô bé có chiếc áo đầm bị nhuộm máu, máu từ đầu em chảy xuống làm cho màu tóc nâu thêm sẫm. Cô bé nói với giọng khàn khàn: "Đây là nhà tôi..."Cô bé đứng lên và nhìn thẳng vào cô gái xấu số. Cô bé mặc chiếc đầm trắng rách nhuộm máu trên đó có khâu chữ: "SALLY". Cô gái vẫn còn nghe tiếng cô bé khóc, điều đó khiến cô sợ hãi, cô vừa hét và vừa sợ: "Em là ai, chị không biết em, em đi ra đi!!!!" Sally đưa tay ra giống như kiểu chào hỏi. Lúc này Sally không khóc nữa mà nở nụ cười: "Xin chào, em là Sally và giờ thì...PLAY WITH ME!"
Bonus: Sally Williams
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com