Câu chuyện về chiếc nơ của chàng Joker ~
Fic: Câu chuyện về chiếc nơ của chàng Joker ♥
Author: haiyenyong
Rating: K ( thôi thì đặt cho oách chớ trẻ con mẫu giáo
đọc cũg đc)
Disclaimee: nhân vật ko thuộc quyền sở hữu của au
==' Pairing : Junseob/ Junyo
A/N:
1. 10% là the fact và 90 % là fiction ^^
2. Ý tưởng chợt đến khi thấy cái hình b Bò nhà mình
đeo nơ * tự sướng*
3. Vì nó là fanfic nên mọi tr sẽ đi theo trí tưởng tượg của au ♥
~o.O.o.O~
Mọi người có để ý dạo gần đây trên twitter,
facebook, và rất nhiều trang mạng xã hội khác tràn
ngập hình ảnh chàng Joker với chiếc nơ đỏ đậm
kèm theo không ? Anh í thắt nơ ở cổ rồi cả cộtnơ trên đầu và tạo dáng đủ kiểu... Chuyện gì thế này?
Rapper lạnh lùng của b2st mà nhí nhảnh tới mức
đáng yêu đó sao ? O.o chắc m.n cũng thắc mắcnhiều
lắm, và bất kì cái màn nào cũng che giấu ẩn sau nó là
sự thật chưa phơi bày khiến ta tò mò. Chuyện nào
cũng có nguyên do của nó cả thôi, và tất cả bắt đầu từ 1 ngày buồn chán của Yoseob...
=============== ============
1. Yoseob
Một ngày nắng nhẹ. Trên cao những đám mây trắng
bồng bềnh trôi lững lờ 1 cách nhàm chán. Yoseob
ngồi đong đưa trên bậu cửa sổ, ngắm nhìn những dải xốp bồng bềnh ấy và bắt đầu tưởng tượng.
- Oa.. Đám mây kia sao mà giống quả chuối quá đi..
Chà..cái kia giống bánh táo ghê... Á, mà sao lại có cái
giống mặt Junhyungie thế nhỉ... Haha..
Yoseob thích thú với trò chơi của mình lắm nhưng
được 1 lúc rồi cậu cũng chán. Khẽ thở dài, cậu leo xuống , bàn chân trần đặt trên nền đá lạnh thật
thích, nhưng tâm trạng hiện giờ của cậu thì thật
chẳng thoải mái chút nào.
- Haiz, sao mà chán thế không biết!? Sao chỉ có mỗi
mình ở nhà thế này !? Được nghỉ mà chẳng vuigì cả
==' Than vãn hồi lâu, YS uể oải vươn vai chán
chường.Chợt 1 ý tưởng lóe lên trong đầu, YS hớn hở
đi xuống tầng dưới. '' Để xua tan cơn buồn chán thì
cách tốt nhất là...ăn và mở nhạc thật to ''. Với ý nghĩ
đó, cậu chạy thật nhanh vào bếp mở tủ lạnh và bắt
đầu lục lọi. '' Xem nào, snack này, nước ngọt, bánh quy, táo...chà...sao có thiếu mày chứ chuối yêu của
ta..hehe ''. Ôm 1 đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, YS thích
thú ra ngoài phòng khách bỏ tất cả lên bàn và ghế
sofa. Nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế, cậu quờ chân
nhón lấy cái remote ở dưới sàn...
- Để xem, có gì hay nào... Music Bank... Kiss the Radio..hm.. Mình và Hyungie từng tham gia những
chương trình nào nhỉ...
Sau 1 hồi nhÁy nháy bấm bấm cái điều khiển chuyển
qua chuyển lại nhiều kênh đến nỗi cái tivi* cũng
muốn xì khói vì sốt ruột * , YS quyết định dừng lại ở
kênh hoạt hình xem * Tom và Jerry* (_ __'') Ngoài tiếng TV bập bùng vs tiếng *tách*,* rốp*, *
ực*...của ai đó tạo ra thì căn phòng thật sự *yên
tĩnh* không còn thứ âm thanh nào khác.
- Sao mà chán thế... A a a...
Nằm ườn ra ghế, hàng mi đen dần nặng trĩu rồi dần
khép lại, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm để tâm đến cái TV còn bật với * bãi chiến
trườg* mình bày ra.
================================ 2. Junhyung
Sau 1 ngày làm việc vất vả, JH từ phòng thu âm trởvề
nhà, uẻ oải lê bước trên những bậc cầu thang anh
thầm nghĩ '' Yoseob thật may mắn vì hôm nay cậu ấy
được nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà !'' . Khẽ xoay
nắm đấm cửa, anh bước vào trong và...gần như chết sững với cái cảnh tượng trước mắt mình. Vỏ kẹo, vỏ
bánh, vỏ lon ..rồi cả vỏ táo, vỏ chuối...ôi trời, còn cả
vụn bánh vương vãi khắp sàn, la liệt trên ghế trên
bàn.. JH dựng cả tóc gáy. Cứ như thể có 1 cơn bão
vừa qua đây làm xới tung mọi thứ lên vậy và căn
phòng nhìn thật chẳng khác gì...bãi hoang phế cả. Một lần nữa đập vào mắt anh là * bé cưng của b2st-
thú cưng quốc gia *đang nằm ngủ *ngon lành cành
đào* trên * bãi rác* ấy .
- Chuyện gì xảy ra thế này ? - JH thốt lên, anh hốt
hoảng chạy đến bên YS và lay lay vai cậu..
- Yoseob...yoseb. . Sao ko ngủ trong phòng mà lại nằm đây?
Khẽ cựa mình, YS hé mắt 1 cách lười biếng. Hình ảnh
trước mắt mập mờ không rõ ràng, YS khoát tay cằn
nhằn..
- Gì thế? Đang ngủ mà...
- Có ngủ thì cũng phải vào phòng chứ, nằm ngoài này nỡ bị cảm lạnh, tính sao???
JH vừa làu bàu vừa vực YS dậy để đưa cậu vào
phòng nhưng * đứa trẻ hư * nào có chịu nghe lời,
tay chân quơ loạn xạ lung tung còn đập cả vào mặt
anh. JH giận tím mặt , quát:
- Yah. Có mau dậy ko thì bảo ..? Đưa trẻ này thật ko biết nghe lời, vắng anh ở nhà là
bày bừa bãi , làm lộn xộn nhà cửa giờ còn bướng
bỉnh cố chấp ko chịu thức dậy..khiến anh đi làm về
mệt phờ người còn phải lo lắng..
Nghe tiếng quát, YS giật mình mở bừng mắt. Khuôn
mặt tuấn mĩ của ai đó rõ mồn một đến từng mi-ni- mét. Chớp chớp mắt vài cái để chắc chắn ko phải mơ,
YS quàng tay ôm lấy cổ người đối diện
- Junhyungie, hyung về rồi..
- Giờ mới chịu tỉnh àh? Mau bỏ cái tay ra coi. Có biết
em ở nhà đã phạm phải những tội gì ko???
- Seobie ở nhà ngoan lắm, có làm gì đâu...- chu chumôi 1 cách nũng nịu, cậu lắc đầu
- Thật àh? Thế đây là cái gì..?
JH gắt khẽ, ngón tay di chuyển thoăn thoắt khắp nơi
có *rác* cư ngụ. YS đỏ mặt ko biết nói sao cho phải.
Ngập ngừng một lúc cậu thỏ thẻ:
- Tại em ở nhà chán quá nên... - Chán ..?
- Nae, mọi người đi làm cả chẳng ai chơi với em.
Ngay cả hyung cũng bận tối ngày có mấy khi
dànhthời gian cho em đâu... Có biết em cô đơn lắm
ko??
- ... Phải chăng tại anh vô tâm? Hay tại anh quá hờ hững?
Hay tại anh quá chú tâm đến 1 điều khác mà quên đi
mất một người vô cùng quan trọng luôn ở bên
anh !? Anh khiến em buồn nhiều lắm phải ko? Làm
sao để lấy lại nụ cười trên gương mặt thiên thần đó
đây? - Hyung xin lỗi..- JH nhỏ giọng như lời thủ thỉ tâm
tình nhất
- ...
- Nhưng em có nhất thiết phải * trả đũa* hyung
bằng cách này không !?
- Gì? Trả đũa...?- YS ngạc nhiên. Hyung nói gì lạ thế? - Vậy em nói xem ai sẽ là người dọn dẹp * bãi phế
liệu* này do em bày ra đây ??- Chau mày
- Hyung chứ ai - YS mỉm cười, trả lời không chút đắn
đo
- Vậy là thừa nhận nhé. Em đang bóc lột sức lao
động của người khác đó.....- Dí nhẹ ngón tay lên trán cậu anh * trách móc*
- Yah. Hyung đi chết đi. - quơ lấy nắm vỏ kẹo gần đó
Y S ném thẳng vào người JH nhưng anh nhanh
chóng né được, cười chọc tức cậu:
- Nhóc con, ko dễ gì trúng hyung đâu nhá .
Người tính ko bằng trời tính, cho dù có né 1 cách tài tình thì thế quái nào vẫn có 1 cái vỏ kẹo đậu chình
ình trên tóc JH và đang dần rơi xuống trước mắt
anh.
JH tròn mắt ngạc nhiên.
Còn Y S bật cười thích thú.
- Haha.. Ai nói không trúng nào.. Hihi - Cười rồi nhé. Thế nào, đã thấy đỡ chán chưa !?
JH nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ lùa
vào tóc cậu xới chúng rối mù lên.
- Hyung cố ý ..?
- Miễn là mang lại nụ cười cho em (JH)
- Bất kể việc gì cũng làm .. ( Y S) - Ừk..
- Cho dù như thế...
- Sao? Hay hyung kể chuyện cười cho em nghe ? - JH
đề nghị
- Hyung kể dở òm. Ko nghe đâu - Lắc đầu
- =='' . Được rồi vậy Yoseobie muốn gì nào? - Ưm. Em ko biết nữa - Chu môi
- Vậy khi nào nghĩ ra thì nói với hyung.
- Nae. Nhưng trước hết chẳng phải c.ta nên dọn dẹp
mọi thứ trước khi DooJoon hyung cùng Hyunseung
trở về sao ..? Họ sẽ cằn nhằn và em sẽ mất ngủ đó..
- Ai kêu em bày ra làm chi. Tự dọn đi- ngúng nguẩy đứng dậy, JH tính bỏ vè phòng
- Hyung nói bất kể việc gì cũng làm cho em mà..
- Đồ láu cá.. - Cốc nhẹ vào đầu cậu anh lườm yêu
- Hihi..
.
. / Nếu đó là anh...em sẽ luôn hp vô điều kiện/ ==================================== 3. Cái nơ đỏ ♥
.
.
- Junhyungie, hyung còn nhớ lần trước đã hứa gì
với em ko ?
Kéo ghế lại gần bàn làm việc của JH, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, Y S cất tiếng hỏi.
- Hứa gì ấy nhỉ..? Hyung cũng ko nhớ nữa. ..Haha
- Yah. Đáng ghét! Hyung hứa sẽ làm bất cứ việc gì
cho em cười.. Nhớ chưa ?- Phát mạnh vào lưng anh
cậu* nhắc lại chuyện cũ*.
- Vậy em nghĩ ra việc gì rồi ?- Kẹp bản nhạc vào xấp giấy trên bàn, anh quay ra đối diện với cậu.
- Tèn ..tén...ten..
Một cái nơ đỏ thắm đong đưa trước mắt làm JH tò mò
thắc mắc:
- Nơ ? Để làm gì ?
- Hì ..- Y S cười thích thú nhớ lại hôm qua cậu đi shopping với HyunAh thấy cái nơ này ko hiểu sao lại
nghĩ ngay tới Junhyung thế là tức tốc mua vè. Nhìn
nó thật đẹp và chắn chắn hợp với JH.
- Tặng hyung đó. Hyung phải đeo nó nha. Sẽ rất vui
nếu hyung nhận quà của em đó :D
- MWO!!! Không phải trông thật kì cục sao ? Em muốn hyung làm trò cười cho thiên hạ àk. - JH gắt lên và
anh thấy thật khó chịu.
- Ai cười chứ , em cho đứa đó nốc-ao luôn.
- Dù sao cũng không được.. Hyung ko đeo nơ đâu..
- Đi mà, Junhyungie, hyung đeo cho mình em xem
thôi cũng được. Nó rất hợp với hyung mà.. .
Sau 1 hồi mè nheo , năn nỉ ỉ ôi đe dọa đủ mọi hình
thức vận động tay chân : cấu, véo , cù ...cuối cùng YS
cũng thuyết phục được JH
- Ưm..- Ấm ức nuốt cục nước bọt to đùng, JH gật
đầu. Lỡ hứa rồi thì phải thi hành thôi, lời nói ra đâu thể thu lại được. =='
- Yeah - Y S nhảy cẫng lên sung sướng, cười híp cả
mắt lại. Bất giác anh cũng cười theo.
- Để em thắt nơ cho hyung..- Y S lăng xăng lại gần, có
vẻ rất hứng thú với việc này.
- Có chắc là em làm được ko đấy ?- JH hỏi với vẻ hồnghi
- Yên tâm, Yang Yo đã ra tay, gạo xay phải ra cám.
Vỗ ngực khẳng định, Y S lớn tiếng nói. Nhưng điều
đó chẳng làm JH an tâm hơn, ngược lại lo lắng bội
phần.
. Sau 1 hồi buộc buộc, kéo kéo Y S cũng hoàn thành*
tác phẩm* của mình và chiếc nơ xinh đẹp đã được
yên vị trên chõ cậu muốn. JH cảm thấy ko ổn lắm,
anh quyết định ra soi gương. '' Ôi trời ! Trông thật kì
cục ! '' - JH thầm nghĩ, khuôn mặt điển trai méo xệch
đi đến nhăn nhúm khó tả. - Ah, ah.. Hyung trông rất dễ thương ngarr..- Y S ồ
lên , hai bàn tay ko yên vị đưa lên véo véo gò má
phúng phính của ai đó làm nó đỏ ửng lên rồi khúc
khích cười.
.
/ Nếu là em.. Nếu là nụ cười của em. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên thế gian này để có được nó !/
.
.
- Chụp 1 kiểu nào, hyung.
- MWO!! Ko được nỡ ai thấy những tấm hình đó
thìsao ..? - Em chỉ lưu trong máy thôi, sẽ không ai biết đâu - Y S
chắc chắn
- Nhưng có thể ai đó sẽ mượn điện thoại của em... -
và JH lo lắng
§%¤@¥£@#***###( @@@
@@@**/ ##&&*#@##**&% .
Cuối cùng người thua vẫn là JH và anh phải tạo dáng
đủ kiểu với cái nơ đỏ của Y S để cậu chụp ảnh.
- Hyung đeo thêm cái kính này vào đi..
- À, đưa hai tay lên cầm cái nơ đi.
- Ah, sẽ rất thú vị nếu hyung cột nó lên tóc đấy.. -...
Vừa chỉ đạo, Y S vừa bấm máy * tách tách* liên
tục.Nhìn những bức hình ngộ nghĩnh mà vô cùng
đángyêu thể hiện một hình tượng hoàn toàn mới
của Junhyung, Yoseob mỉm cười hài lòng. Cậu thấy
lòng mình dâng đầy hạnh phúc, mọi ưu phiền theogió tan biến, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn bao
giờ hết... Chẳng phải vì anh sao, Junhyung !
- Chụp chung 1 kiểu nào !
* Tách*
=============== ============
Khoảng 2 ngày sau đó. Trong phòng khách ở KTX hnay ồn ào và ầm ĩ 1 cách
kì lạ khiến Joker của chúng ta ở phòng riêng cũng
thấy khó chịu , bức xúc vô cùng. Anh quyết định ra
ngoài *giáo huấn* bài thuyết giảng cho những con
người kia biết thế nào là * im lặng khi cần thiết *
Ngoài phòng khách, bốn mái đầu : xanh, đen, vàng, đỏ cùng chụm lại vào cái laptop trên mặt bàn , kèm
theo đó là những tiếng xì xầm
- Gì thế này ? Cậu ta thay đổi hình ảnh từ bao giờ
vậy ? - mắt chữ O, mồm chữ A, DooJoon ko giữ nổi
bình tĩnh phá ra cười.
- Hyung ấy trông đáng yêu quá điii ! - Dongwoon thốt lên với vẻ ngạc nhiên và thích chí.
- Haha.. Sao chúng ta không biết tới chuyện này sớm
hơn nhỉ..haha - Và tất cả cùng cười
Cảnh tượng trước mắt khiến JH ko nén nổi tò mò,
anh nhẹ nhàng lại gần và tá hoả với nhữg gì đập vào
mắt mình. Đó chẳng phải là những tấm hình Y S chụp anh cùng cái nơ * chết tiệt* của cậu ấy sao? Tại sao
lại xuất hiện trên Internet..? Chẳng lẽ...
- Yang Yo Seob - JH rít lên, ko nén nổi tức giận. Và
điều đó đánh động sự chú ý của những người còn
lại
- Yong, cậu làm tụi tớ ngạc nhiên đấy - Hyunseung - Hình ảnh mới của hyung thật tuyệt. Em thích chúng
- Kikwang
- Hờ... - JH cười trừ. Ờk, thì thôi vậy, dù sao cả thế
giới này cũng biết rồi. Giờ anh có tức giận, nổi cáu thì
được gì chứ. Đành vậy...
=============== ============ =1 r nơi khác, có 1 người đang cười hạnh phúc với
nhưng gì mình làm được. Nhìn vào màn hình laptop
đọ c những dòng Twitt như: '' Oppa, anh dễ thương
quá àh '' , '' So cute boy ''...etc,; cậu mỉm cười : '' đó
mới là anh, Junhyung. ''
Lướt nhẹ ngón tay trên màn hình cảm ứng, tấm hình duy nhất cậu ko công khai lên Internet: hình anh và
cậu chụp chung.
------F.B------
- Chụp chung 1 kiểu nào, hyung.
Ôm lấy cánh tay JH, Y S đưa điện thoại cho anh chụp.
- Nào..1..2..3.. * Chụt*
* Tách*
- Yoseob.....em.. .- JH lắp bắp. Khoảnh khắc ngắn
ngủi, anh cảm nhận rõ ràng bờ môi ai đó mềm
mạinhẹ nhàng áp lên má anh.
- Quà cho anh . Cảm ơn hyung luôn bên em như lúcnày !
====== end F.B======
Cảm ơn vì tất cả ! - cậu thì thầm khe khẽ, di nhẹ ngón
tay lên gương mặt chàng trai với chiếc nơ đỏthắm
cột trên mái tóc đen mượt óng trong màn hình sáng
đèn. .
.
/ Chỉ cần là anh. Em luôn thấy bình yên và hạnh
phúc !/
.
. Còn 1 điều nữa : ý nghĩa xủa chiếc nơ đỏ: Em thuộc
về anh và anh là may mắn của em ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com