Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48 . Chị Sẽ Không Buông

" chậm thôi Jisoo....ưm...hmm.." ba ngón tay bị hoa huyệt bé nhỏ nuốt chửng , mềm mại lại ướt sũng

Nàng quỳ gối tay chống lên thành giường nhường hạ thân lại cho cô ấy "chăm sóc"

Đây là trận thứ 3 trong đêm nàng thì mệt rã rời nhưng jisoo lại cực kì sung sức , vốn dĩ đã hết trận nhưng thân thể quá đỗi tuyệt hảo của em làm tôi không thể ngăn nổi dục vọng

Xuân thủy bắn ra chảy dọc mép đùi trắng nõn nà , chị kề môi xuống cái mông trắng mịn vương lưỡi liếm sạch sẽ

" haaa ưmm...." giật bắn người cơ thể rung rẫy theo từng động tác của jisoo , nàng sau 3 năm thì lại càng nhạy cảm hơn mong manh hơn

" em đã ngọt ngào , bên trong lại càng ngọt ngào hơn " thân thể nàng bị tên đó lật lại mặt đối mặt lắng nghe những lời nói biến thái kia

"Hưm...mặc kệ chị...tôi mệt rồi tôi muốn ngủ " nàng hai mắt nhắm nghiền lại để bầu ngực cho jisoo bú mút

"Khuya rồi không được tắm , làm sao đây?" tay cô vừa hỏi vừa xoa bóp nơi ấy của jennie mịn màng lại đáng yêu

"Tùy chị , im lặng để tôi ngủ hưm đừng xoa nữa hưmm "

"Thích nơi đó của em quá rồi làm sao giờ " Jisoo cười gian manh hôn lên cánh môi giữ chặt môi dưới ở giữa hàm răng mình trêu cục băng không chịu tan này a~

"Không được nói ..ưm...hừm ...toàn bậy bạ "

Thân dáng phụng phịu nhưng lại rất dễ thương bước xuống giường , chuẩn bị một chút nước ấm và khăn khô cẩn thận lau đi xuân thủy từ dọc hai chân và lau đi những vệt nước thấm ướt ở bra trải giường đem hai chiếc áo sơ mi cho em và chị cùng mặc nhưng lại không lấy quần -" có ý gì nữa "

Mỉm cười nhìn bộ mặt hưởng thụ trên giường của nàng , hai chân dạng ra mặc cho chị ta cứ nhìn chầm chầm vào hoa huyệt ửng hồng của nàng , gì chứ cái này nàng quen rồi . Xong xuôi cô rón rén trèo lên giường kéo thân thể nàng vào người

"Ngủ thôi Jennie Kim " Jisoo nhấn mạnh liếc nàng tay kéo tấm chăn che đi hai thân thể " ít "mảnh vải gối đầu nàng lên tay vùi đầu vào ngực mình khẽ in lên trán nàng một nụ hôn ngọt ngào , quay qua quay lại đã 4 giờ sáng

"Không cho cô kêu như vậy." hảo nào tên đó giận dỗi chứ , bình thường dù nàng có phũ phàng hay cục súc thế nào tiếng một cũng là em hai cũng là bảo bối vậy mà hôm nay chỉ hơi lạnh nhạt "có một chút" mà đã kêu rõ cả họ lẫn tên người ta ra

" chị biết rồi em yêu ....chụt ...ngủ ngon ..chị..thương em "

"Ngủ ngon jisoo " nàng khẽ đặt tay lên eo chị , khóe mi rịn ra một giọt nước mắt càng vùi đầu vào nơi khe ngực trắng tròn của cô....đã từ rất lâu rồi mới được nghe chị nói những lời yêu thương này từ rất lâu rồi mới được an yên ngủ trong vòng tay chị

Em không biết ngày mai sẽ đau khổ ra sao , cũng không cần biết chồng em sẽ ra sao khi biết em yêu nữ nhân nhưng cuối cùng điều em hạnh phúc nhất là giây này phút này đang an yên trong lồng ngực chị lắng nghe chị thì thầm bên tai nói yêu em thương em ...em mãn nguyện rồi

Sáng sớm nhưng trong phòng vẫn tối tăm không chút ánh sáng nào lọt vào được , có đôi uyên ương đang ôm nhau say ngủ

Một người thanh cao anh tú xinh đẹp lại tài giỏi nửa còn lại sắc sảo quyến rũ lại đáng yêu . Nếu cả đời này họ không thuộc về nhau thì thật uổng tiếc

Thêm một lúc nữa vì ngày hôm qua cả hai đã hoạt động hết công suất. Jisoo khẽ cựa quậy xoay người đưa lưng về phía nàng , có một cánh tay dịu dàng vô thức như thói quen đặt lên eo siết chặt đầu gục lên lưng phả hơi ấm nóng nồng nàn lên cổ chị thật khẽ

Luồng điện vừa sáng đã chạy dọc sống lưng , cô lắng nghe tim mình yên bình đến lạ thường cố níu kéo phút giây hạnh phúc trên giường ngay lúc này nằm yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của nàng

Đặt lên tay em vòng qua thêm chặc  chẽ , xoay người ngắm nhìn gương mặt thiên sứ xinh đẹp nhất lòng cô

Em không phải người hoàn mỹ nhất  nhưng em lại là duy nhất . Chị có thể dễ dàng bắt gặp những người tốt hơn em nhưng lại không thể gặp được người thứ hai như em

Vào một ngày nắng hạ
Trong tim tôi có hình bóng em
Đôi lúc lại bâng khuâng
Sao lại yêu em đến thế

Nhìn gương mặt em phớt hồng ,đôi má tròn trĩnh đang phập phồng theo từng nhịp thở trông đáng yêu hết mực cánh môi đỏ hồng khiến tôi u mê mãi gương mặt em là điều có nhấn tôi vào biển lửa sôi nóng cũng chẳng thể đành lòng quên đi

Jennie khẽ nhăn mày , chị lại vùi đầu nàng vào cổ mình để có thể yên giấc lại nhịp nhịp trên lưng như đứa trẻ sơ sinh khi giật mình

Chị sợ khi em tỉnh dậy chúng ta sẽ lạc mất nhau...

Chị sợ khi em tỉnh dậy em sẽ về với nơi em cần phải về

Chị sợ khi em thức giấc sẽ phải rời xa chị

Chị sợ nghe câu nói "tạm biệt chị...mãi mãi..." chị sợ lắm jennie

Chị sợ ai kia cướp em khỏi vòng tay chị , mỗi phút giây bên em đều làm chị dè chừng sợ hãi

Khi em đồng ý làm vợ hắn cũng đồng nghĩa chưa bao giờ chị chưa thôi trách giận , lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình .

"Chị làm sao đó " trong ngực jisoo vọng ra lời nói nhỏ , nhịp thở vẫn đều đều nhắm mắt hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ dễ chịu trên cơ thể tình nhân nàng

"Em ngủ đi, chị không có sao" kéo tấm chăn lên cao thêm một chút jisoo hôn lên má em

"Tôi không ngủ được nữa" nàng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền , đôi mi buông rũ rượi cánh môi anh đào mỉm cười

"Em khó chịu ở đâu sao " tay chị xoa đều tấm lưng mảnh khảnh ấm ấm của nàng

"Không có , chỉ là không muốn ngủ nữa"

"Em muốn sao , nói chị nghe đi"

"Muốn tôi và chị cùng nhau nằm mãi như thế này" vùi đầu vào hõm cổ ai kia khẽ khàng vọng lên tiếng nói như đang hối hận , trách móc

"Ừm....vậy sẽ nằm thêm một chút nữa"

"Là mãi mãi , mãi mãi không phải là một chút " Jennie như sắp vỡ òa lên hơi lớn giọng tay bấu lên lưng áo cô dày vò làm cho nó nhăn nhúm

"Em ngoan , chị sẽ không buông tay mãi mãi cũng không buông "

"Thật chứ , Soo không giận em sao?"

"Không giận. Không có giận em tất cả là lỗi của soo " mắt chị chắc chắn nhưng lại đỏ hoe nhìn nàng

"Chúng ta ai cũng có lỗi... Nhưng chỉ cần chị không buông tay em nhất định em cũng sẽ không buông tay chị "

"Em chờ Soo nhé "

"Vâng , em chờ Soo "

"Em không được khóc , khóc sẽ không xinh " tay áo lau đi giọt nước mắt đọng trên mi mắt hôn lên mí mắt to tròn

"Em sợ ..."

"Hửm?"

"Sợ Soo vì mệt mỏi sẽ mãi buông tay em mà rời bỏ em một lần nữa "

"Soo xin lấy tính mạng ra cược , không yêu em nữa chị sẽ chết "

"Không được nói bậy " ngón tay nàng ngăn môi jisoo

"Khi không còn yêu em nữa cũng không sao " nàng nói lại câu của jisoo dù biết chị sẽ mãi mãi không bao giờ hết yêu em nhưng cũng rất buồn rất sợ khi nói ra 

"Không bao giờ không yêu em " chị ôm chặt nàng vào lòng xoa mái tóc thơm lây mượt mà

Khoảng cách đau đớn nhất là khi em không còn bên tôi , nhưng gương mặt em sẽ trường tồn mãi mãi trong tim

"Suốt đêm qua em đã đi đâu " Jong In lớn tiếng nói , lấy nhau rồi mới biết hắn ta là một kẻ bợm rượu suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái gú khi say rồi thì mắng chửi vợ mình tức là Jennie

Tay anh nổi gân xanh đập lên bàn khiến nàng sợ hãi tròng mắt nhìn anh thu hẹp lại

"Tôi....ngủ ở nhà Chaeyoung " nàng trả lời nhưng lại sợ anh phát hiện là mình nói dối gục mặt dày dày chiếc váy hoa màu trắng

"Thật chứ , tôi biết em nói dối thì đừng trách tại sao đao kiếm vô tình " Jong In lại gần nâng gương mặt phụng phịu yếu thế hơn đay nghiến cánh môi kia

"ưn...." Jennie bị hắn ta hôn đến mặt mày tím tái đến khi không còn thở được mới chịu buông ra , cánh môi sưng mọng

"Công ty của tôi ha...ha...ha...mẹ kiếp " Jong In đấm tay vào tường đến rớm máu tươi tròng mắt đáng sợ của hắn ta làm cho vợ mình phải kinh hãi

"Anh...bị làm sao vậy" nàng là hỏi cho có , thực chất muốn xoa dịu cơn giận của Jong In nếu không một hồi nữa nàng sẽ là miếng mồi thơm béo bở của hắn mất

"Ực....dọn cơm đi, anh đói rồi " giọng điệu ra lệnh của anh khiến nàng càng thêm tuổi thân vì sao ngày trước lại bị vỏ bọc quá hoàn hảo của hắn ta che mờ mắt

"Rõ ràng nhà đã có giai nhân sao lại phải là em?" nàng uất ức hỏi lại

"Từ khi lấy em anh đã đuổi việc hết đám đó mà cho em làm thay họ rồi ha ha ha ...." anh ta nghiên chai rượu uống một cách thái hóa cười gianh manh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế

"Tôi biết rồi..tôi đi dọn cơm " nàng lủi thủi xuống bếp cố gắng ngăn lệ buồn rơi ra khỏi mi mắt biết làm gì đây hiện tại nghe lời hắn thì may ra còn được sống không thì một tên điên như hắn sẽ bóp chết nàng mất

Nàng là tiểu thư từ bé đã được nuông chiều , chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản không biết khi hắn xuống có chịu ăn hay không

Thân dáng đeo tạp dề đứng ở bếp. Khói bốc nghi ngút làm vầng thái dương đổ mồ hôi , mái tóc đã búi cao gương mặt nàng một chút thanh cao , đáng thương lại phụng phịu

30 phút đồng hồ loay hoay ở gian bếp rộng lớn , ngón trỏ bị bỏng cánh tay bị văng dầu mở đến đau rát

Bàn cơm được dọn ra thật đơn giản nhưng lại thật đẹp mắt toàn những món ăn quen thuộc

Mở cánh cửa phòng tân hôn thấy anh ta đang nằm nhắm hờ mắt , thật khẽ Jennie gọi -" Jong In , cơm tôi dọn xong rồi " nàng thu hồi lại ánh mắt đứng ngay cửa chờ anh bước ra

"Không thấy tôi đang ngủ sao, cút đi phiền phức " anh ta buông lời , nghiêng mình lại tránh gương mặt đang bất ngờ lại uất ức giận dữ của nàng

Hắn ta đang cố tình dày vò nàng sao?công sức của Jennie bỏ ra bây giờ chỉ cần nói không xong không ăn là được

"Lúc nãy anh kêu tôi dọn cơm. Có cơm rồi lại không ăn rốt cuộc anh muốn là cái gì " nàng lớn giọng đứng ở cửa

"Em dám lớn tiếng với anh à Jennie Kim " anh ta hùng hổ sấn tới tay nắm lấy cổ áo nàng xách lên cao

"Em là vợ tôi không phải là mẹ tôi đừng có cái kiểu đó " hắn ta trừng mắt lên với nàng

"Mặc anh, buông ra " nàng vùng vẫy , đặt tay lên tay hắn buông ra nhưng không được

"Ngoan ngoãn một chút , em sắp có chị em về chơi rồi ha ...ha...ha " hắn ta buông jennie hôn lên đôi môi hồng đỏ kia , rồi xoay lưng về phía cửa sổ

"Anh nói như vậy là có ý tứ gì "

"Tôi sắp có thêm vợ " hắn ta nhẹ giọng lại cao ngạo tự tin tự hào

"Anh đang nói cái quái gì vậy Jong In , vợ sao vậy tôi là ...cái gì "

"Em hả , em là vợ lớn kim luôn giai nhân của In gia đó cô bé nhỏ "

"Tôi hận anh , cút đi " jennie xoay người chạy ra khỏi đó , bỏ lại hắn ta cười điên dại như một tên sát nhân

Nàng là đang chôn mình ở trong góc phòng , nàng muốn khóc lắm ...nàng nhớ Ji Soo

Cầm điện thoại đã quay số chị nhưng lại không dám gọi , cô ấy hay lắm nghe giọng của nàng thôi cũng đủ biết là đang vui hay đang buồn

Vén lấy tấm màng mỏng bên cạnh  từng cơn gió chiều như hôn lên gương mặt đáng thương xinh đẹp như thiên sứ , những ngôi nhà cao tầng mọc đầy rẫy ở phía dưới dòng xe cộ seoul tấp nập dòng xe những con người bận rộn với công việc

Ánh mắt xa xăm tròng mắt không giao động yên lặng ngắm nhìn , hiện tại cảm giác đơn độc xâm chiếm tâm can mở thư viện ra chọn một tấm hình của chị để ngắm nhìn vì mỗi lần thấy chị em như có một niềm vui lớn lao vì đơn giản jisoo của em là một loại hạnh phúc , cánh môi cong lên một đường đẹp tựa ánh dương sớm

"Beeng " một tiếng động lớn ở dưới nhà vọng lên , thoáng sợ hãi nàng chạy nhanh xuống lầu

Cảnh tượng trước mắt làm jennie muốn òa lên mà khóc muốn lao tới đánh cho hắn ta chết đi , tất cả đồ ăn trên bàn của nàng vừa chuẩn bị tan tành an yên dưới đất công sức của nàng làm lụng để nấu ra được đang bị hắn ta thẳng tay ném xuống sàn đất

"Cô nấu cái quái gì vậy , rau luộc trứng chiên cơm trắng cá hấp? Đây là cho ma đói ăn à? Một người cao sang như tôi sao lại ăn được mấy cái này " hắn ta đạp lên đồ ăn nằm ở dưới chân , bước tới chỗ nàng

"Anh không ăn có thể bỏ qua , có biết công sức của tôi anh có thể thẳng tay mà ném hết thầy xuống đất như thế à.."

"Thì sao? Tôi thích làm như vậy đấy , ý kiến không? "

"Anh quá đáng , đi chết đi"

" ai dạy mày cái thói hỗn hào như vậy thế hả " anh ta ép nàng vô tường , kéo cầm sang một bên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt

" buông ra , ai cho phép anh đụng vào tôi ưmm.." Jong In khóa chặt tay nàng đưa lên cao chỉ bằng một bàn tay , tay còn lại sờ soạn khắp thân thể nhỏ nhắn khóa chặt môi jennie bằng răng mình

"Ưn....buông...ra....hưmm..."

_____

Có nên cho Jong In ứm ứm Nini luôn hông ta =))

VOTE TÔN TRỌNG TÁC GIẢ

TÔI SẼ RA SỚM THÔI CÁC PÓNG NGHIỆP
WAIT FOR ME

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com