Chương 1 - Ngày đầu tiên và những rắc rối quen thuộc
Tôi là Hanashi Isshiki.
Nghe danh phận thì tưởng tôi ngầu lắm—"Thế tử của gia tộc Isshiki danh giá"—nhưng thực ra chỉ là một gã lười thượng thừa, sở trường ngủ nướng và né mọi thứ có chữ huấn luyện. Nếu Học viện Ma pháp Hoàng gia có môn "Nằm im chờ điểm danh", tôi chắc chắn giành học bổng.
Sáng nay cũng vậy. Chuông thứ ba của tháp đồng hồ vừa vang, tôi vẫn đang mơ màng trong chăn ấm.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật tung, kéo theo tiếng hét sắc bén như phép Lôi:
"Hanashi! Dậy ngay!!"
Đấy, định mệnh của tôi—Miko Tsukimi—đã tới.
Thiên tài của gia tộc Tsukimi, hôn thê trên danh nghĩa và cũng là cơn ác mộng buổi sáng của tôi.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Ờm... sáng?" Tôi nằm lỳ trong chăn.
"Chuông thứ ba! Cả Học viện đang tập hợp, còn anh thì...!"
Tôi chưa kịp tìm lý do đã bị cô nàng túm cổ áo lôi khỏi giường. Sức mạnh của tình hôn thê thật đáng sợ.
Ra tới hành lang, tôi gặp Seere—cậu quý tộc mới quen hôm lễ tuyển sinh.
Tóc bạc, dáng lười nhác, gương mặt kiểu "tôi đứng đây từ sáng sớm chỉ để xem thứ gì đó thú vị, hãy diễn trò đi nào".
"Yo, chào buổi sáng... muộn," Seere nhếch môi.
"Cậu cũng trễ à?" Tôi hỏi, hy vọng tìm đồng minh.
"Tôi thì đúng giờ. Chỉ đứng đây để xem cảnh cậu bị lôi xềnh xệch thôi."
...Tôi thề ánh mắt của cậu ta vừa đủ để chọc tức bất kỳ ai.
⸻
Đến hội trường, lễ khai giảng vừa kết thúc. Đám học sinh mới đang túm tụm làm quen, còn Miko thì vừa ghi tên vừa bắn ra thứ áp lực khiến ai cũng tự động tránh đường.
Trong khi Miko bận ghi chú, tôi và Seere—hai kẻ rảnh rỗi—nhìn nhau, và tôi biết ngay chúng tôi cùng nghĩ một trò.
"Thấy cái bồn phun nước kia không?" Seere khẽ nhếch mày.
"Tôi thấy. Nhưng—"
"Đặt một ma trận gió nhỏ thôi. Khi ai đi qua, bụp."
"Cậu vừa nghĩ ra à?"
"Không, tôi chuẩn bị từ hôm qua."
Không cần thêm lời, hai bộ óc lười biếng nhưng sáng tạo lập tức hành động. Chúng tôi đặt một vòng ma pháp siêu đơn giản—chỉ cần một cơn gió nhẹ đủ để làm văng nước. An toàn, vô hại... ít nhất là trên lý thuyết.
BỤP!
Tiếng nước bắn tung tóe vang lên như pháo hoa. Một nhóm học viên quý tộc cao quý nhất trường đứng sững giữa cơn mưa bất đắc dĩ.
Tiếng la hét vang khắp quảng trường.
Tôi và Seere nhìn nhau, cùng nín cười đến mức suýt nghẹt thở.
Rắc rối bắt đầu khi cơn gió thứ hai mạnh hơn dự tính.
BÙMMM!
Cột nước bắn cao tới nóc hội trường, kéo theo... bảng thông báo của Học viện.
Tấm bảng rơi rầm xuống giữa đám đông, suýt đập trúng hiệu trưởng đang bước ra.
Miko quay đầu lại đúng lúc.
Cái nhìn của cô ấy... lạnh đến mức tôi nghe tiếng răng mình va lập cập.
"Các. Anh. Làm. Cái. Gì. Thế?"
"Ờ... khoa học thực nghiệm?" Tôi cố cười.
"Kiểm tra... lưu lượng nước?" Seere phụ họa.
Không nói thêm lời, Miko giơ tay. Một vòng sáng hiện ra—ma pháp Gió cấp thấp, nhưng đủ để kéo cả hai chúng tôi về phía cô như hai cái bao tải.
"Giải thích với ban kỷ luật. Ngay."
"Khoan đã, chúng tôi chỉ—"
"Không. Cần. Biết."
⸻
Cuối cùng, buổi sáng "bình thường" của Học viện Hoàng gia kết thúc bằng việc tôi và Seere bị ghi tên vào sổ nhắc nhở, phải lau sạch toàn bộ quảng trường dưới ánh nhìn hả hê của đám học viên khác.
Tệ hơn, Miko đứng giám sát, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như giáo quan huấn luyện.
"Lần sau đừng có động vào hệ thống nước của Học viện," cô nói, giọng vẫn nhẹ nhưng đủ sức khiến tôi rùng mình.Có lẽ chúng tôi được nhẹ nhàng là do thân phận của cả 2 mà tjooi
"Đã hiểu, thưa giám thị," tôi và Seere đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com