3. lo lắng
Thúy Ngân đã lau người cho lan ngọc xong, cảm nhận được mặt lan ngọc đã đỡ hơn phần nào, cô bắt đầu đi nấu 1 tô cháo thịt bầm đầy dinh dưỡng cho lan ngọc, cô di chuyển nhẹ nhàng, cách cửa từ từ khép lại.
Sau khi cửa đóng thì lan ngọc mới dám mở mắt, trong lòng cô hiện tại có cảm giác rất kì lạ. Quả thật trong lúc lau người cho mình, Thúy Ngân rất ân cần, mùi hương của Thúy Ngân nhè nhẹ thơm thơm rất dễ chịu lâu lâu cô có hi hí mắt để nhìn ngắm con người đang lau người cho cô đó, thật sự rất xinh đẹp. Rất chăm chỉ. Mùi hương của Thúy Ngân không phải là mùi nước hoa đắt tiền, đơn giản chỉ là 1 mùi cơ thể tự nhiên rất dễ chịu khác với những mùi mà cô đã từng gặp rất nhiều người. Dễ chịu hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ trong đầu thì * cạch cạch * cách cửa mở ra và Thúy Ngân 2 tay cầm 1 tô cháo nóng hổi và 1 ly nước gừng ấm, đặt lên bàn quay qua chiếc giường.
Thúy Ngân : ủa cô thức rồi sao, tôi xin lỗi chắc do tôi ở dưới hơi ồn ào.
Lan ngọc : * yếu ớt nói * không không là do tôi mệt mỏi nên tự thức thôi. Không sao cả.
Thúy Ngân : tôi mới nấu cháo thịt bằm cô dậy ăn cho đỡ bệnh.
Lan ngọc khó khăn ngồi dậy, thấy vậy, thúy Ngân lao nhanh tới đỡ em ngồi dựa vào góc tường.
Lan ngọc : cả....m cảm ơn.
Thúy cầm tô cháo lên múc 1 muỗng đưa lại lan ngọc nói.
Thúy Ngân : tôi đúc cho, cô yếu lắm chưa tự ăn được đâu.
Lan ngọc ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng Thúy Ngân đúc cho, như con mèo được chủ chăm sóc, rất đáng yêu.
Ăn xong, Thúy Ngân thấy mặt em đã hồng hào lên rõ rệt, đôi môi căng mọng đỏ hồng hai má hây hây đỏ, sau Thúy Ngân đã đặt tay lên trán em để xem em đã đỡ chưa, nhiệt độ đã hạ.
Thúy Ngân : cô thấy trong người như nào rồi ?
Lan ngọc : đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị.
Thúy Ngân : không cần, nhiệm vụ của tôi mà..
Thúy Ngân : giờ thì cô nằm nghỉ ngơi đi tôi đi lấy thuốc.
Lan ngọc : * gật gật *
Sau một lúc, Thúy Ngân đem thuốc lên.
Thúy Ngân : thuốc đây, cô uống đi.
Lan ngọc : * nhìn thuốc rồi nói * chị để đó đi xíu tôi uống.
Thúy Ngân : không được, mau uống để khỏi bệnh, chần chừ đồ ăn tiêu hóa rồi uống vào thuốc sẽ vật đó.
Lan ngọc : nhưng... Nhưng mà.
Thúy Ngân : * đã hiểu ra vấn đề bỗng nở một nụ cười rồi nói * à tôi hiểu rồi thì ra một tiểu thư như cô không sợ trời không sợ đất nhưng sợ uống thuốc.
Nói rồi Thúy Ngân đi tìm cách xây nhuyễn thuốc ra cho con mèo kia, lan ngọc ngồi trên giường chỉ biết cấm mặt vào mềnh vì nhục, yahhhhh lê huỳnh Thúy Ngân mối thù này nhất định
Tôi phải trả hừ hừ... Làm nhuyễn thuốc xong, thúy bỏ thuốc vào 1 ly nước nhỏ nhẹ nhàng đưa cho lan ngọc. Cô nhắm mắt lại bỏ vào miệng rồi nuốt thật nhanh, hơi khó uống nhưng sẽ dễ uống hơn là viên,
Thúy Ngân : nghe lời tôi mau uống đi.
Lan ngọc chần chừ nhìn Thúy Ngân....nhận ly nước từ tay cô, trong lúc uống, nàng bấu vào tay áo Thúy Ngân, sau uống xong cô nhăn mặt rồi mỉm cười, Thúy Ngân nhìn nàng xoa tóc nàng rồi bảo.
Thúy Ngân : xong rồi, giờ tôi ngồi ở đây làm việc cảm thấy trong người khó chịu hay sốt lại thì nhớ nói với tôi.
_________________________________________
Mình sắp có fic mới nek mn ủng hộ mk nha iu cả nha ngủ ngon nha 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com