4. ân cần
Cô miên man ngủ dậy không biết từ khi nào đã có 1 chiếc khăn ấm vắt ngang bụng mình, mới mở mắt cô nhìn lại xa xa kia vẫn có một người đang ngồi làm việc thi thoảng liếc mắt sang người trên giường, tấm lưng mảnh khảnh của cô làn tóc màu đen uốn xoăn đôi tay nhanh nhẹn đánh mày nhưng không gây ra tiếng động gì cả, rất chuyên nghiệp cũng vì một phần sợ em thức.
Lan ngọc nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn làm việc ấy khẽ nói.
Lan ngọc : chị đã ăn gì chưa mà làm việc vậy.
Thúy Ngân : * ấp úng nói * à à....chị..chị chư..a
Lan ngọc : * liếc mắt cái rồi chạy nhanh xuống bếp *
Thúy Ngân : ......
Sau 15 phút.
Cô bưng lên một tô cháo cá hồi
Lan ngọc : đây coi như em làm cho chị trả công sáng giờ chị chăm sóc em.
Thúy Ngân : ơ sao thế ? Đây là công việc của tôi mà không cần thế đâu.
Lan ngọc : gì chứ ? Tôi đã cất công nấu cho chị ăn mà bây giờ chị nói như thế sao ?
Thúy Ngân : thôi được rồi, để tôi ăn. Dù sao cũng hơi đói.
vừa dứt câu thúy ngân cầm muỗng múc liên tục ăn rất ngon lành còn khen cháo nấu ngon nữa, lan ngọc nhìn Thúy Ngân ăn, trong lòng rất vui, không hiểu tự nhiên nhìn thấy Thúy Ngân vui, môi lan ngọc bất giác cũng cong lên theo......
Ăn xong Thúy Ngân dẹp tô bước lại chỗ lan ngọc nói.
Thúy Ngân : hôm nay tôi có việc phải đến bệnh viện nên xíu nữa tôi phải đi rồi không ở đây được.
Nói xong lan ngọc cụ mặt xuống trông rất buồn.
Thúy Ngân : cô sao thế lại không khỏe chỗ nào à ?
Lan ngọc nghe vậy mắt sáng bừng nghĩ ra cách, nghe Thúy Ngân nói, cô giả vờ ngã xuống đất *bịch*
Thúy Ngân : cô sao vậy ? * chạy lại đỡ em *.
Lan ngọc : t...ôi tôi mệt quá, không đứng nổi nữa .
Nghe vậy Thúy Ngân mau chóng đỡ nàng lên giường bảo : cô thấy trong người sao nói tôi nghe.
Lan ngọc : khó chịu, nhức đầu, chóng mặt.
Nói rồi lan ngọc giở trò rưng rưng nước mắt .
Thúy Ngân : em như vậy làm sao ở nhà một mình đây, ba mẹ em giao em cho tôi chăm sóc cho hết bệnh, để tôi ở lại với em...... * hmmmm nói rồi Thúy Ngân móc chiếc điện thoại sin sò của mình trong túi ra điện cho Cẩm Thơ là em gái đồng nghĩa của cô ở công ty :
Cẩm thơ : alo
Thúy Ngân : alo
Thúy Ngân : là chị đây.
Cẩm thơ : sao thế chị
Thúy Ngân : à hôm nay chị bận không đến bệnh viện được nhờ em lo giúp chị nha ?
Cẩm thơ : à tưởng chuyện gì, vâng chị, chị cứ lo chuyện của chị đi, ở bệnh viện để em lo !
Thúy Ngân : cảm ơn em, nhất định chị sẽ bao em một chầu ăn.
Cẩm thơ : chị này, chị em mà khách sáo quá, em không thích đâu.
Thúy Ngân : rồi rồi không như vậy nửa, nhưng mà em không được từ chối chuyện chị mời em ăn đâu đó.
Cẩm thơ : hmmmm.... Em biết rồi.
Thúy Ngân : thôi nha, chị có việc chị đi trước nha.
Cẩm thơ : vâng.
* tút, tút, tút *
Lan ngọc rất chăm chú lắng nghe, hai mắt đã vui thấy rõ thấy Thúy Ngân nhìn xuống cô chuyển vai nhanh chóng sang mệt mỏi ...
Thúy Ngân : em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói tôi.
Lan ngọc : nae ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com