Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. sốt cao 2

Lan ngọc thấy Thúy Ngân nên liền hỏi : sao nhìn chị mệt mỏi vậy, quần áo sao lại bẩn và ướt cả rồi
Nói rồi lan ngọc lấy áo khoác đang mặc choàng lên cho Thúy Ngân .
Thúy Ngân : không sao, bệnh viện nóng nên chị đổ mồ hôi ướt người thôi em đừng lo. ( không kể vụ việc đã xảy ra ).
Lan ngọc : xin lỗi vì đã phiền chị dù đã nửa đêm.
Thúy ngân : đừng nói vậy, cứu người là nhiệm vụ là trách nhiệm của chị, trong tình cảnh ai cũng ai cũng sẽ như chị thôi nên em đừng cảm ơn.
Lan ngọc : trong lòng nghỉ * sao lúc nào chị cũng nói vì công việc này vì nhiệm vụ nọ nên lan ngọc có chút buồn, không hi vọng tại sao lại buồn * vẫn câu này nhưng lần 2  *
Hai người cùng nhau ngủ. Đến sáng 8h lan ngọc từ từ ngồi dậy, thức dậy đã không còn ai bên cạnh nữa, đập vào mắt cô là căn phòng yên tĩnh, mùi bệnh viện và con người ấy, cô bác sĩ ấy, lê huỳnh Thúy Ngân đã không còn đây nữa cô đang rất hoang mang không biết Thúy Ngân đã đi đâu, thì.... * cạch *
Lê huỳnh Thúy Ngân với bộ blouses trắng quần tây và áo sơ mi bước đến với 1 tô cháo thịt bằm nóng hổi và 1 ly nước ấm, lan ngọc thở phào nhẹ nhõm cảm giác yên tâm vô cùng khi có Thúy Ngân bên cạnh, cảm giác được che chở. Thúy Ngân nói.
Thúy Ngân : em dậy rồi sao, dậy ăn cháo chị nấu nè ngoan ăn vào để khỏi bệnh.
Lan ngọc ngồi dậy tựa, yếu ớt múc từng muỗng cháo, thấy vậy Thúy Ngân giựt tô cháo trên tay lan ngọc rồi đúc cho lan ngọc như hôm qua từng động tác từ tốn của Thúy Ngân khiến lan ngọc cảm thấy được chăm sóc tận tình thật sự, ăn hết tô cháo, biết tính em nên Thúy Ngân đã xay nhuyễn thuốc ra và hòa tan vào nước cho em uống. Uống xong, sờ trán lan ngọc đã không còn nóng nữa nhưng trán và cổ thì còn ấm, Thúy Ngân hỏi.
Thúy Ngân : em thấy trong người đỡ hơn chưa.
Lan ngọc mỉm cười bảo.
Lan ngọc : d..ạ đỡ nhiều rồi cảm ơn chị...
Thúy Ngân không hiểu sao thấy lan ngọc cười cô cũng vui theo rồi bảo em cảm thấy khi nào khỏe rồi về cũng được.
Chiều hôm đó mẹ lan ngọc gọi hỏi tình hình ở nhà và sức khỏe của lan ngọc.
Mẹ : alo
Lan ngọc : con đây mẹ
Mẹ : con sao rồi ?
Lan ngọc : dạ đỡ nhiều rồi mẹ, mẹ đừng lo cho con.
Mẹ : sao mà không lo được, con là con của mẹ chứ đâu phải người ngoài, với cả con bệnh hoạn thế kia mẹ để con một mình ở nhà đã là quá đáng lắm rồi, à nhắc bệnh  của con mới nhớ, cái người mẹ kêu chăm sóc con đó cô gì gì đó Thúy Ngân có đối tốt với con không. Có chăm sóc con kĩ lưỡng không.
Lan ngọc : dạ mẹ khỏi lo, chị ấy rất ân cần rất chăm chỉ lo cho con, nhờ chị ấy mà con đã đỡ bệnh nhiều rồi.
Mẹ : vậy thì tốt, tình yêu là mẹ phải đi thêm 1 tuần nửa mới về con ở nhà lo liệu dưỡng bệnh đi, chăm sóc bản thân nữa.
Lan ngọc : dạ mẹ đừng lo !
Mẹ : thôi đừng rồi mẹ có việc phải làm. Mẹ cúp đây.
* tút, tút, tút *

__________

Buổi tối vui vẻ nha quý zị :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com