6. em thích chị
Tối hôm đó lan ngọc ở lại bệnh viện vì chưa hết hẳn bệnh.
Thúy Ngân đã đi thực hiện ca phẫu thuật được 1 tiếng đồng hồ, nằm chờ đợi thúy Ngân xong, sau khi trở về phòng của lan ngọc xem tình hình em như thế nào. Vưa bước vào phòng lan ngọc la lớn : a chị về!
Thúy Ngân : nghĩ thầm * Hầyyyy thật trẻ con hết mức....*
Thúy Ngân : em thấy sao rồi đỡ chưa ?
Lan ngọc : dạ sắp hết rồi, mà chị ơi
Thúy Ngân : sao em ?
Lan ngọc : chị đưa em đi dạo ờ ngoài dc ko trong phòng suốt ngày em ko quen với khó chịu lắm.
Thúy Ngân : dc chứ, đúng lúc chị cũng đang muốn.
Nói rồi hai người cũng xuống bệnh viện đi dạo, lan ngọc hít một hơi ra haizzzzz ko khí trong lành quá, bỗng nhiên từ đằng sau Thúy Ngân choàng chiếc áo khoác của mình cho lan ngọc vì sợ em lại bệnh, huhu mùi hương của Thúy Ngân ko lẫn vào đâu được ko phủ nhận dc là ko biết lan ngọc đã bị nghiện mùi này từ lúc nào, mà thú thật là nó thoang thoảng rất dễ chịu, mùi hương mang tên lê Huỳnh Thúy Ngân hai người ngồi trên ghế đá tâm sự.
Lan ngọc : sao chị giỏi thế?
Thúy Ngân : giỏi gì chứ ?
Lan ngọc : chị còn trẻ mà đã tài giỏi đến thế chữa dc bệnh cứu biết bao nhiêu mạng người.
Thúy Ngân : em nói quá, chị cảm thấy chữa bệnh cho người ta là trách nhiệm là bổn phận những người bác sĩ như chị, mà chị cũng ko thấy nó vĩ đại lắm đâu.
Lan ngọc : -_- chị khiêm tốn quá mức rồi đó.
Thúy Ngân : thật mà.
Lan ngọc : thật tốt khi em quen bt dc chị. Đúng là duyên số cho chị em ta gặp nhau nhỉ ? Nói ra thì thật tốt khi em bị bệnh.
Nói rồi Thúy Ngân khẽ đánh nhẹ đầu em một cái.
Thúy Ngân : đồ ngốc này, bệnh biết mệt lắm ko còn ở đó tốt với xấu.
Lan ngọc : em đùa thôi, mà chị kể em nghe về tuổi thơ của chị dc ko, em ko ép đâu, chị kể hay ko cũng được.
Thúy Ngân : dc, chị kể.
Thúy Ngân : từ nhỏ thì ba mẹ chị đã bị phá sản cả một bệnh viện lớn, ông bà phải làm thuê làm mướn để nuôi chị ăn học, rất cực khổ, chị là con một nên gia đình dù khó khăn về mặt kinh tế nhưng tình thương thì bao la, ko bao giờ thiếu, khốn khổ bao nhiêu năm lên 17 tuổi Thúy Ngân đã phải vừa đi học vừa đi làm rất cực khổ thời điểm đó cô chỉ có 42 cân ốm nhôm trơ xương vì rời gia đình ở Cai Lậy lên TPHCM tự lập học hành và làm việc, kinh tế phải tự lo thỉnh thoảng ba mẹ có cho ít tiền đóng tiền học vì gia đình quá khó khăn, vì sự nỗ lực và quyết tâm nên Thúy Ngân đã đổ vào trường Đại học ở mỹ và dc đi du học 3 năm bên mỹ cô đã trở về và lập nghiệp ở Việt Nam với những kinh nghiệm dày dặn mà Thúy Ngân học hỏi và có dc một phần ngày xưa ba mẹ cô cũng là chủ tịch một bệnh viện lớn nên Thúy Ngân là con nhà rồi..... Lan ngọc nghe xong liền cảm thấy vừa thương xót vừa khâm phục chị..... Kể rất nhiều thời gian trôi qua lúc nào mà cả hai ko hay, mới đó mà 9h tối.
Cả hai trở về bệnh viện sau khi ăn tối, lan ngọc nằm trằn trọc trên giường ko ngủ được, liền lấy điện thoại ra nghịch nhắn tin được một lúc, nằm cả tiếng đồng hồ nhưng cô chẳng thể nào ngủ được, may mà Thúy Ngân hôm nay trực ở bệnh viện nên.... [ mn hiểu rồi đó :))) khoan, đừng hấp tấp chưa có cảnh H đâu nha mn ].
Ơ sao lại khó ngủ thế này, cô nhắm mắt lại, những hình ảnh, những câu chuyện mà cô đã từng nghe qua, lại hiện lên trong đầu, lan ngọc là 1 người cực cực kì sợ bóng tối. Phải gọi là ko thể nào ngủ dc, cô sợ quá đắp chăn lên che mặt, nhưng càng đắp lại càng sợ, những gì cô nghĩ dc bây giờ chỉ có thể là LÊ....HÙY.....YNH....THÚY....NGÂN.
Cô nhấc máy lên gọi chị....
* tút, tút, tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....*
Sao thế này lại ko gọi dc, lan ngọc ôm gối lấy hết can đảm bước xuống giường lao thẳng ra ngoài phòng, đi mở cửa từng phòng tìm Thúy Ngân hỏi rất nhiều bác sĩ. Cuối cùng cũng có người biết, Thúy Ngân đang làm việc trên máy tính rất căng thẳng thì.
* cạch, cạch *
Một con mèo mặc một bộ đồ màu xanh xọc trắng ( đồ bệnh viện) ôm theo 1 chiếc gối đầu tóc xã ngang lưng màu nâu đen óng mượt hối hã mồ hôi lấm tấm nhưng ko thể nào che giấu đi sự đáng yêu hết nấc của ẻm.
Hình ảnh về mái tóc rối xoăn đáng yêu của lan ngọc.
Đáng yêu vl [ chửi bậy xíu thông cảm]
Mặt của Thúy Ngân kiểu :
( tự nghỉ đi )
Thúy Ngân : sao em lại đây.
Lan ngọc ấp úng trả lời : Thúy Ngân, chị....chị có...thể cho em...ưmmm... Ngủ chung với chị. Được ko?.
Vừa nói cô vừa trưng cái mặt giả ngây thơ đáng yêu đó ra để Thúy Ngân mềm lòng mà cho lan ngọc ngủ cùng.
Thúy Ngân đùa bảo rằng : ko dc chị ko quen ngủ cùng người lạ :)))
Lan ngọc : chị à, em chẳng phải chị bt em lâu lắm rồi sao lạ đâu mà lạ, em bị sợ bóng tối. Em ko thể ngủ 1 mk được, xin chị đó, giúp em đi mà em hứa sẽ ngoan mà, chị à cho em ngủ với :(
Thúy Ngân : KHÔNG
Lan ngọc : chị...c...hị nỡ đối xử với tôi như vậy dc tôi nhớ rồi đó : hai mắt rưng rưng sắp khóc.
Thúy Ngân : hahaha : cười lớn rồi nói : thôi dc rồi cô nương chị giỡn thôi chứ ai mà ko cho em ngủ cùng chứ, chị ngủ mk cũng buồn vào đây.
Yeahhhhhhhh
Thúy Ngân : gì chứ -_- em đúng là con ranh mà mắt mới rưng rưng đó mà sao vui như vậy chứ ? Mốt chị sẽ ko dễ mắc lừa em nữa đâu.
Lan ngọc hả hê tự nhiên leo lên giường,
Ưm...mm Thúy Ngân ah giường chị ấm thiệt đó, * trong lòng thầm khen mùi thơm thật cả giường toàn mùi Thúy Ngân ngủ chắc ngon lắm * hít hơi một cách mạnh mẽ thưởng thức mùi hương từ chiếc giường
Thúy Ngân mỉm cười khi thấy lan ngọc như vậy, rồi hỏi em ngủ trên giường một mk chị ngủ trên ghế sofa đằng kia nha
Lan ngọc : không, chị ngủ cùng em cơ. Em ko nằm một mk dc.
Thúy Ngân : mà mà chị....
Lan ngọc : * trưng gương mặt cầu xin như nảy, Thúy Ngân mềm lòng *
Thúy Ngân : thôi thôi rồi, chị ngủ cùng em được chưa cái con ranh này
Lan ngọc : nae ~~~~
Nhẹ nhàng xích người qua chừa một khoảng trống cho Thúy Ngân
Thúy Ngân nhẹ nhàng bước lên giường vì mới tắm nên Thúy Ngân càng thơm hơn càng làm lan ngọc mê mệt.
Vừa lên Thúy Ngân đã chọc lan ngọc.
Thúy Ngân : lan ngọc à, đằng sau em có ai kìa
Lan ngọc : nè nè em ko giỡn đâu nha, chị đừng có đùa nha.
Thúy Ngân : thật đó em ko tin thì xoay người lại xem kìa, hắn nhìn em chằm chằm kìa lan ngọc.
Lan ngọc : áaaaaaaaaaaaa LÊ HUỲNH THÚY NGÂN.
Nói dứt câu lan ngọc vội vàng ôm Thúy Ngân vùi mặt vào ngực Thúy Ngân khóc la um sùm.
Thúy Ngân biết mk đã trả thù xong, cười hã hê.
Thúy Ngân : hahaha
Lan ngọc nằm trong lòng Thúy Ngân dù rất ấm ức nhưng có gì đó khiến lan ngọc ko rời ra dc rất ấm áp rất thơm tho mềm mại và đặc biệt hơn rất nhiều người cô từng ôm, khi ôm Thúy Ngân cô có cảm giác dc che chở.
Thúy Ngân : chị giỡn thôi nhưng mà nè, nè em đang lợi dụng chị à, sao cứ ôm mãi thế làm chị ngại thật.
Lan ngọc luyến tiếc rời vòng ngực đầy đặn thơm tho ấy ra face to face ( mặt đối mặt) với Thúy Ngân
Cô cẩn thận quan sát kĩ từng đường nét trên mặt Thúy Ngân, quả thật con người này nhìn hoài ko chán. Rất xinh đẹp ko chỗ chê, nhất là đôi mắt đen láy to tròn
Thúy Ngân cười giang tà nói : nhìn mặt em lúc này đáng yêu thật đó lan ngọc à.
Nghe vậy hai má lan ngọc ửng hồng vì mắc cỡ liền đáp trả * em còn chưa tha cho chị vì dám lừa em đâu đó * trong lòng lan ngọc thầm cảm ơn cú lừa ấy để được ôm Thúy Ngân, lan ngọc vì muốn ôm nên giở trò bảo là.
Lan ngọc : chị à lúc ngủ mẹ thường ôm em lắm, mẹ ôm em mới ngủ dc, giờ ngủ với chị ko có mẹ, chị....có thể......
Chưa nói hết câu Thúy Ngân dùng vòng tay vòng qua đầu lan ngọc nhẹ nhàng đưa đầu nàng vào ngực mình đôi tay ko kìm dc vì mái tóc thơm của lan ngọc, bất chợt vuốt nhẹ... Lan ngọc vì thích nên im lặng để Thúy Ngân ôm mình, vuốt tóc mk... Im lặng hít thở mùi hương nhè nhẹ của Thúy Ngân lòng ngực và cơ thể của Thúy Ngân ấm áp vô cùng cực trong lòng lan ngọc lân lân cảm giác kì lạ... Một lát sau cô gái trong lòng Thúy Ngân đã thiếp đi sau khi lắng nghe và cảm nhận từng nhịp thở của con mèo ranh ma bé nhỏ này....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu lâu chưa đăng fic này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com