Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. cảm nhận

Một buổi sáng ở bệnh viện thật yên bình, thúy ngân từ từ mở mắt dậy vì những tia nắng ngoài trời chiếu vào cửa sổ, cô quay sang nhìn vào người đang nằm cạnh mình, một cục băng nhỏ, một con mèo ranh ma, cô quan sát thật chậm, có những tia nắng ngoài kia len lỏi vào trong soi sáng gương mặt của em, mặt em hồng hào hai mắt nhắm nghiền ngủ ngoan ngoãn đầu gối lên tay thúy ngân ngủ ngon lành suốt cả đêm những tia nắng rọi vào nàng tạo nên một tuyệt phẩm, những đường nét thanh tú, sang trọng của một tiểu thư nhưng đâu đó không được che sự đáng yêu và dễ thương của một cô bé mới lớn, sự dễ chịu khi nằm an yên trong tay thúy ngân cảm giác vui mừng khó tả, lần đầu tiên trong cuộc đời cô chào buổi sáng như vậy, rất vui và hạnh phúc mặc dù mối quan hệ hai người chưa được rõ ràng, cứ mập mờ như thế.

Lan ngọc  vì chói không biết cố tình hay vô tình, mà khẽ đưa mặt vào hõm cổ Thúy Ngân dụi dụi và hít thở, tất nhiên Thúy Ngân không phản khán, nằm yên cho con mèo ấy lợi dụng, hai người ngủ thêm chút nữa, vì công việc nên Thúy Ngân phải dậy nếu không chắc ngủ tới chiều luôn rồi. Thúy Ngân nhẹ nhàng gỡ chăn đang đắp, đắp sang cục băng nhỏ lan ngọc đang say ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay mình bước xuống giường một cách nhẹ nhàng để tránh làm nàng thức giấc, cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân thay đồ, 15p sau =) Thúy Ngân bước ra như một người khác, vẻ mặt lạnh lùng với một bộ đồ bác sĩ chuyên nghiệp, cầm chai nước hoa xịt một ít lên tay rồi xoa xoa nhẹ ở cổ và gáy, đeo đồng hồ, trước khi rời khỏi phòng thúy Ngân còn liếc nhìn người đang ngủ trên giường bằng một ánh mắt trìu mến yêu thương, nhìn một lúc, Thúy Ngân rời khỏi phòng đi làm việc.

8h30p sáng Lan Ngọc thức dậy, sờ sờ trong cơn mê ngủ thì người bên cạnh lại một lần nữa rời đi, cảm giác trống vắng khó chịu vô cùng, Lan Ngọc bực bội bước xuống giường, vào rửa mặt đánh răng thay đồ rồi đi tìm người ta nữa chứ =)) sau một lúc Lan Ngọc đi khắp bệnh viện tìm Thúy Ngân, bỗng nhiên xa xa cô chợt thấy đúng rồi, hình dáng đó chính xác là Lê Huỳnh Thúy Ngân cô định chạy lại nhưng đi kế bên Thúy Ngân có một cô gái cũng rất xinh đẹp màu tóc vàng uốn xoăn ngang thắt lưng rất xinh đang cười nói với Thúy Ngân nhưng hai người có lẽ đang gấp gáp chắc chuẩn bị cho ca phẫu thuật nào đó, đang đi nàng quan sát rất kĩ bỗng cô gái tóc vàng vì mang đôi giày đế cao nên đã vấp té và ngã vào lòng Thúy Ngân, Thúy Ngân vì phản xạ tự nhiên nên đã đỡ và ôm cô gái ấy tránh cho cô ấy tiếp đất, Lan Ngọc từ xa nhìn thấy hình ảnh đó bất chợt cô lùi lại, sóng mũi cay cay hai hốc mắt bắt đầu đỏ đỏ, cô lùi lại chạy về phòng bệnh của mình hôm qua ko phải phòng của cô và Thúy Ngân ngủ, nàng bước lên giường thờ thẫn nằm lên chiếc gối lạnh toát bất mãn, cô suy nghĩ ko hiểu cảm giác này từ đâu mà ra, rõ ràng đã là gì của người ta đâu mà lại bắt người ta như vậy, rõ ràng thấy mình ko thích và khó chịu khi   Thúy Ngân thân thiết với người khác không phải cô, rõ ràng rất rõ ràng ko muốn Thúy Ngân rời bỏ cô nghĩ đến đó nước mắt cô tự động khe khẽ rớt xuống làm ướt một bên má, cô lấy tay quệt đi giọt nước mắt ấy, nhắn cho Thúy Ngân một tin nhắn.
Khung chat
10 : 04
Lan ngọc : chị làm việc xong nhớ ăn uống đầy đủ vào đó, em có việc bận cần ra ngoài, chị đừng tìm em!
√ đã gửi

Thúy Ngân phẫu thuật xong cho bệnh nhân đồng hồ điểm đúng 12h10p, cô chạy nhanh về phòng mình xem Lan Ngọc đang làm gì, định rủ em đi ăn trưa.
* cạch *

Bước vào Thúy Ngân hơi thắc mắc vì trên chiếc giường mềnh gối đã ngay ngáy như có ai đó đã rời đi từ rất lâu, Thúy Ngân liền chạy qua phòng bệnh của Lan Ngọc tìm nhưng cũng ko thấy em, cô hoang mang, móc chiếc điện thoại trong túi thì nhận ra một tin nhắn từ Lan Ngọc đã được gửi từ 2 tiếng trước cô vào xem.
Khung chat
10 :04
Lan Ngọc : ********

√ đã xem
12 : 13
Em đang ở đâu đấy?

Về đi chị em mình đi ăn.

_________________________________________
Vừa bấm gửi Thúy Ngân lập tức ba chân bốn cẳng chạy khắp bệnh viện kiếm Lan Ngọc nhưng ko có nhìn lại điện thoại, tin nhắn cũng chưa xem, Lan Ngọc ah rốt cuộc em đang ở đâu vậy?
Thấm thoát một tiếng sau, sau khi chạy đi kiếm tất cả những nơi cô biết, đều ko có Lan Ngọc từ những nơi đơn giản rộng rãi cho đến những chỗ cầu kì ngõ ngách Thúy Ngân cũng không dám bỏ sót, mồ hôi ướt đẫm cả lưng mà vẫn chưa thấy Lan Ngọc đâu, Thúy Ngân bồn chồn lo lắng cầm điện thoại lên gọi cho Lan Ngọc.

* tút...tút...tút * thuê bao quý khách vừa gọi....*  cứ lập đi lập lại hơn 10 lần càng gọi Thúy Ngân càng lo lắng càng tức giận... Quyết định chạy đi kiếm em tiếp vì chạy bộ nên rất mệt, nhưng chưa kiếm được em thì đôi chân chưa thể dừng lại, càng chạy càng xa, cứ chạy như vậy tìm em mọi nơi trời càng ngày càng tối hoàng hôn rồi đến chiều tà. Mặt Trời đang xuống. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên đôi chân Thúy Ngân ngã quỵ xuống đất sắc mặt xấu đi nhợt nhạt, bụng đói kinh khủng nhưng vẫn muốn tìm em.

6 giờ tối🕕

Chị gắng lê từng bước nặng nhọc tìm em trái tim nặng trĩu vì nghĩ đã mất em điện thoại cũng hết pin vì liên tục gọi và nhắn tin cho em. Bụng đói rã rời bỗng đâu nước mắt rơi lã chã khi trước mắt cô là hình dáng thân thuộc ấy gương mặt ấy giọng nói nụ cười ấy khi vài phút trước tôi nghĩ đã mất em khi chưa kịp nói tiếng yêu em....
.

.

.

.

.

Bình chọn cho mình nhé hết òi, tối mai ra típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com