Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi buổi sáng...

...mỗi buổi sáng thức dậy anh đều nhìn thấy trong gương. Chính là khuôn mặt của anh.

Không, đó là khuôn mặt của Long Tôn lúc đầu.

Anh cười gượng, dùng bàn tay che đi các ngũ quan trên mặt, như thể muốn xác nhận xem mình có thể xé bỏ chiếc mặt nạ, trả lại cho chủ nhân thật sự của nó không.

Anh, không làm được…

Dan Heng chán nản che đi đôi mắt, trong bóng tối vô tận giữa lòng bàn tay, anh cảm thấy thật lạc lõng. Mỗi ngày trôi qua anh đều lặp lại hành động này một cách vô nghĩa, cố gắng chối bỏ cái bóng của quá khứ. Nhưng đáp lại anh là tiếng thở dài, là những cơn ác mộng giày vò mỗi đêm, là nỗi bất lực khi ánh sáng lần nữa nhảy múa trên đôi mi.

Dan Feng,
…là cái tên của người đó, không phải anh.

Dan Feng,
…là cái tên của vị Long Tôn cao quý, không phải anh.

Dan Feng,
…là cái tên của kẻ đã phạm trọng tội, vẫn không phải anh.

Vậy, còn Dan Heng là ai?
Còn anh, là ai?

Là cái bóng của Dan Feng,
hay là chính hắn?

Giữa dải ngân hà mênh mông vô tận này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người nhớ đến cái tên Dan Heng? Nhớ đến một vị khách vô danh. Một kẻ, không có nơi nào, để trở về nữa?...

--------------------------------------------------------------

Dan Heng,

Có ai đó cất tiếng, giọng điệu như vừa bị cử động của anh đánh thức, vẫn còn hơi mơ. Anh lặng thinh, cố gắng giữ yên tư thế. Vẫn còn sớm, anh chưa muốn thiếu niên ấy tỉnh giấc.

"Dan Heng, anh sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng rồi sao?"

Caelus xoay người, chống tay gượng dậy. Bàn tay lớn ấm áp của cậu chạm nhẹ vào gò má anh. Dan Heng không đáp lại, cũng không tránh đi, anh chỉ ở yên đó, tay vẫn che đi đôi mắt.

Những tưởng thiếu niên sẽ rời đi vì lời khước từ trong im lặng ấy, nhưng sau đó có hơi ấm chạm khẽ lên đôi tay anh. Một nụ hôn dịu dàng và thuần khiết, không mang theo bất kỳ hương vị nào khác, như là bỗng chốc cậu muốn hôn anh, thế thôi.

"Đừng lo, hiện giờ anh đang ở cùng em mà, em sẽ không để anh gặp bất cứ chuyện gì nữa đâu, Dan Heng."

Caelus vuốt ve những sợi tóc đen mềm mại, chạm khẽ lên vành tai nhỏ mang hơi lạnh của anh. Giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm như một điều hiển nhiên, nhưng anh biết, Caelus cũng đang tự nói với chính mình. Tên nhóc này, vẫn còn tự trách về lần tách khỏi nhau ở Tiên Chu.

"Là ở cùng mọi người trên đội tàu, Caelus."

Dan Heng buông tay xuống, nửa thật nửa đùa chỉnh lại lời vừa nói của thiếu niên.

Phòng Lưu Trữ vốn không lớn, xung quanh toàn là sách cùng với máy móc, giường ngủ của anh cũng chỉ là chiếc đệm nằm gọn ở một góc. Vốn trước đây Dan Heng luôn cảm thấy nơi này thật trống trãi, nằm một mình có chút cô đơn. Nhưng gần đây, có một vị khách vô danh, hằng ngày đều tìm đến, chen chút với anh đòi tranh giành lãnh thổ.

Những ngày đầu cậu ta còn có chút kiêng dè, ngoan ngoãn nằm đợi anh sắp xếp giấy tờ, nhiều lần mệt mỏi thì cứ thế ngủ thiếp đi. Sau đó cậu ta dần quen hơi, lại có gan kéo anh khỏi bàn làm việc, ấn vào trong chăn. Những ngày tiếp theo nữa, căn bản không có lúc nào anh có thể tách khỏi hơi ấm của đối phương, hoàn toàn bị cậu ta dẫn dắt chìm vào cơn mơ.

Mỗi sáng mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy gương mặt say ngủ của thiếu niên, mái tóc xám nhạt rũ trên gối, hàng mi khép hờ yên tĩnh. Dáng vẻ ấy anh ngắm nhìn đến nghiện, cảm thấy có lẽ yên bình nhất là đêm đêm được cậu ôm vào lòng vỗ về, sáng mở đôi mi liền thấy cậu bên cạnh. Dường như chỉ cần có vậy, những cơn ác mộng dày vò anh suốt bao năm qua đều trở nên không còn đáng sợ nữa…

Viễn cảnh tươi đẹp ấy vốn nên kéo dài mãi, nhưng rồi có một ngày, đội tàu đã đến Tiên Chu…quê hương của anh. Nơi anh có mơ cũng không dám nghĩ đến, ngày được quay về. Cơn ác mộng sâu thẳm trong ký ức cũng men theo cảnh cũ người xưa mà trỗi dậy, cắn xé dày vò cái thể xác mỏng manh hiện tại này.

Anh đã giấu, giấu Caelus rất nhiều chuyện. Để rồi khi bắt gặp "chân thân" của anh, ánh mắt thiếu niên ấy như vỡ ra. Là phẫn nộ, là hoài nghi, là tự trách và cả bi thương. Cậu không thể hiểu được anh, cậu không thể bảo vệ anh, và cũng tự thấy bản thân chẳng xứng để bên cạnh anh…

Nhưng thật may mắn, tình yêu mà cậu dành cho anh lớn hơn hết thảy những hoài nghi. Nỗi nhớ cậu dành cho anh đong đầy hơn những tự ti về thân phận. Và những tháng ngày cậu bên cạnh anh sau này sẽ dần khỏa lấp đi tất cả tổn thương anh mang.

"Anh biết rõ bản thân đối với em khác hẳn mọi người mà."

Caelus cười khẽ, tay ôm lấy eo hông anh kéo sát lại gần mình hơn, mái đầu màu tro cúi xuống, muốn hôn anh. Dan Heng cũng ngẩng đầu lên đáp lại, xúc cảm ngọt ngào, ấm áp chạm khẽ vào bờ môi mềm mại.

--------------------------------------------------------------

...mỗi buổi sáng thức dậy anh đều nhìn thấy trong gương. Chính là khuôn mặt của anh.

.

.

.

Là gương mặt của anh.

Gương mặt của Dan Heng.

Gương mặt của một vị khách Vô Danh, trên chuyến tàu phiêu bạt khắp ngân hà.

Gương mặt của người Caelus yêu. Say đắm.

Thực ra, đã khá lâu rồi anh không còn mơ về những chuyện trong quá khứ. Cũng chẳng còn ghét bỏ những sớm mai thức giấc, lại nhìn thấy gương mặt chính mình trong gương.

Vì Caelus là một Nhà Khai Phá tài giỏi. Cậu luôn tìm ra cách "dỗ dành" anh.

Là những cái hôn ngọt ngào nơi đầu môi, là vòng tay nhỏ bé chỉ đủ ôm trọn mỗi anh. Cậu sẽ kể chuyện cho anh nghe trước khi đi ngủ, kể về hành trình của một cậu bé chẳng nhớ rõ bản thân là ai. Điều duy nhất cậu bé nhớ là cái tên của chính mình và gương mặt lạnh lùng của một chàng trai mà cậu đã thấy ngay khi lần nữa nhận thức được về thế giới này.

"Là tôi sao?"

Đêm đến, cuộn người trong tấm chăn dày cùng Caelus, những yên bình ấy khiến anh thấy hơi hơi buồn ngủ. Dan Heng lim dim hỏi lại, dù đã hỏi rất nhiều lần, nhưng anh vẫn luôn rất thích nghe câu trả lời từ chính miệng thiếu niên ấy.

"Phải rồi, là anh đó Dan Heng."

Người đã đánh thức em khỏi giấc mộng dài vô vọng là anh, Danheng. Người em nhìn thấy vào giây phút yếu lòng nhất vẫn là anh, Dan Heng. Người mà em yêu nhất, không muốn đánh mất nhất, không muốn rời xa nhất cũng chỉ có thể là anh, Dan Heng.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã là Dan Heng, mà không phải bất kì một ai khác. Thế nên, dù cho thế gian này có quên mất anh đã từng như thế nào, chẳng sao cả. Vì luôn có một người yêu anh hơn hết thảy, xem anh là sinh mệnh, là ánh trăng sáng, là vết chu sa trong lòng.

Mà anh cũng chỉ cần mỗi người đó khắc ghi cái tên này, gương mặt này, thân xác này vào sâu thẳm trong tim. Cả đời đều chỉ vì nhau như vậy, đã là mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com