Sinh viên cuối năm hai: Không thể ngừng rung động
"Haizzz"
Tôi không đếm được là mình đã thở dài bao nhiêu cái trong buổi tối hôm nay. Tối nay là buổi tập nhảy đầu tiên của chúng tôi. Bài nhảy tôi biên chỉ vỏn vẹn tròn ba phút cùng những động tác cheer up đến trẻ con còn làm được. Vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, lũ con trai kĩ thuật này mới chỉ học được mười lăm giây đầu. Chúng tôi chỉ còn một tuần để tập, không biết có thể xong bài được không đây. Tôi cũng không thể mắng bọn họ không tập trung được. Đám này là Guitar khổ sở mãi mới gom được, giờ tôi chửi mà chúng nó dỗi thì chẳng ai tập nữa, với cả họ cũng không phải cấp dưới của tôi.
Tôi cần sự trợ giúp. Box chat của tôi với Guitar trên Line hiển thị những dòng tin nhắn đầu tiên của chúng tôi.
"Tao gom được người rồi! Pick chuẩn bị bài xong chưa? Tối nay tập luôn được không?"
"Được!"
Nếu không phải do tôi đã tránh mặt nó từ trưa hôm qua đến giờ thì chắc tôi cũng không nhớ rằng chúng tôi không có Line của nhau. Guitar đã nghĩ rằng do tôi bận biên bài nhảy cho nên mới không để ý đến nó cho đến sáng nay nó bắt tôi lại để add Line. Đương nhiên qua một ngày tôi đã trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Hiện tại tôi đang rất phân vân xem có nên nhắn nhờ nó giúp hay không vì nó đã bảo tôi có gì thì nhắn.
"Ê tao cần sự trợ giúp. Chúng nó bị điếc nhạc."
Đó là dòng tin nhắn tôi đã soạn sẵn, không biết có nên gửi hay không. Bình thường tôi không như thế này đâu vì dù gì cũng là công việc, trách nhiệm của nó là phải giúp tôi mà. Thế mà lại làm sao trong lúc đang suy nghĩ tôi lại lỡ tay ấn gửi rồi. Thôi thì cũng được, đỡ phải phân vân.
Tôi để điện thoại xuống, trong lúc chờ nó trả lời thì tôi sẽ tiếp tục dạy mấy thằng cứng chân cứng tay này. Cho đến khi tôi dạy xong buổi hôm này là một tiếng sau vẫn không thấy mặt nó đâu. Mở điện thoại lên check cũng không thấy trả lời hay đã đọc. Mẹ mày, thế mà bảo cần thì nhắn. Nhắn rồi không thấy đâu. Tôi bực mình thật đấy! Vì đây là công việc. Nó nhờ tôi chứ tôi đâu có cần.
Tôi trở về phòng trong sự bực bội và khó chịu. Thằng Bear thấy tôi trở lại với cái mặt lạnh tanh thì lăng xăng chạy lại. Mỗi khi tôi bực thì thằng Bear sẽ ngoan ngoãn như ngày đầu nó mới quen tôi. Bởi vì nó biết, khi tôi tức đến nỗi mặt không cảm xúc thì chắc chắn là tôi đã tức giận thật sự. Hơi khó hiểu nhưng hãy để tôi giải thích. Ví dụ bình thường có ai đó trêu tôi, hoặc chẳng hạn như việc ghét thằng đẹp trai bên Muse thì tôi thường gào mồm lên nhưng thực chất thì nó chỉ là phản ứng bình thường thôi. Còn khi tôi thật sự tức giận một cách nghiêm túc thì mặt tôi lạnh tanh, còn trở nên ít nói hơn rất nhiều. Nếu các bạn vẫn không hiểu, thì cố mà hiểu nhé, tôi cũng hết cách để giải thích rồi.
"P'Pick khrappp, có chuyện gì vậy? Buổi tập không suôn sẻ sao?"
Đấy thấy chưa? Chỉ những lúc như này nó mới gọi tôi là Pi thôi. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó nữa.
"Mày tốt nhất bảo cái thằng anh mã số của mày, nhắm làm được thì làm, không được thì dẹp mẹ đi. Làm cái gì cũng phải có trách nhiệm chứ không có đem con bỏ chợ được."
Chuyện Guitar là đàn anh mã số của thằng Bear tôi cũng mới biết gần đây. Thằng Bear nhỏ giọng "Vâng" một cái rồi lôi điện thoại ra điên cuồng nhắn cho Guitar.
"Ờm, chắc P'Guitar đi ngủ rồi, không có trả lời."
Từ nãy đến giờ nửa tiếng rồi vẫn không có ai trả lời. Ngủ lúc chín giờ tối? Hôm trước nó còn chơi ma sói đến mười một giờ đấy.
Tôi không trả lời thằng Bear nữa mà đứng dậy đi tắm và tự tiêu hóa cơn bực tức này.
******
Sáng hôm nay tôi được chia sang đội sơn. Chúng tôi sẽ sơn lại hàng rào ở đây và trang trí nó. Sau cơn bực bội ngày hôm qua thì tôi không muốn nhìn thấy mặt thằng Guitar nữa. Nhưng khổ nỗi nay nó lại dạy vận động thể chất. Mà sân thể chất lại ngay sát chỗ hàng rào tôi đang sơn. Nó cứ lượn đi lượn lại trước mặt tôi, ấy thế mà tôi lại không thấy khó chịu như mình nghĩ. Tôi không thể đếm nổi số lần ngẩng đầu lên tìm kiếm nó trong lúc sơn hàng rào.
"Ai'Pick! Mày nhìn cái mẹ gì thế? Sơn nhanh lên rồi còn đi nấu cơm trưa."
Đang mải ngẩn ngơ thì tiếng thằng Lune vang lên bên tai khiến tôi giật mình.
"Đâu... tao đâu có nhìn Guitar..."
Chết mẹ! Lỡ miệng rồi.
"Tao đâu có nói mày nhìn Guitar đâu. Hay là..."
"Không phải! Xiaaa! Tao thề! Không phải..."
"Mày đang nghĩ cách chơi xỏ nó nữa chứ gì? Hôm qua tức điên như thế cơ mà!"
"Hả? À... chơi xỏ..."
Mạch suy nghĩ của thằng Lune khiến tôi chạy theo không kịp.
"Bớt bớt đi mày, bạn bè với nhau. Mau sơn tiếp đi."
Nó nói xong thì tôi cũng không dám nhìn nữa, sợ người khác nhận ra gì đó.
******
Sau một buổi tiếp tục vất vả né mặt Guitar, cuối cùng tôi cũng được thoải mái trong thế giới riêng của mình.
"Biến đi biến đi đồ..."
Vâng, cái bài hát có lyric mất dạy đó đã được tôi đặt cả làm nhạc chuông điện thoại.
"Alo, tao nghe đây!"
Là Rome và Sun gọi tới. Tôi hóng chúng nó mãi. Ôi! Nhớ những ngày ngồi lê ở trước sảnh A của khoa nghệ thuật buôn chuyện với chúng nó.
"Pick, mày với Guitar như nào rồi?"
Ô hay! Mới nghe máy đã vào vấn đề nhạy cảm rồi.
"Mày đừng có nhắc đến nó. Chẳng làm được cái tích sự gì!"
"Ô hổ! Rồi sao tự nhiên lại khó chịu?"
"Thôi kệ mẹ đi! Không sao đâu! Gọi có chuyện gì vậy? Ở nhà tập tành có ổn không?"
"Trộm vía! Sau hôm mày quạt cho chúng nó một trận thì đâu vào đấy rồi."
"P'Pick, bọn em nói cái này, Pi đừng buồn nhé."
Giọng cái Sun đột nhiên nghiêm túc lại làm tôi thấy có chút tò mò.
"Ờ, nói đi. Tao thì có gì để buồn đâu mà."
"Bọn em stalk cả đêm hôm qua, dùng tất cả những mối quan hệ móc nối với Muse... P'Guitar có người yêu rồi!"
"..."
"Ai'Pick! Mày còn ở đó không?"
Nói thật thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần với chuyện này nhưng khi nghe được sự thật vẫn có chút gì đó buồn buồn.
"Tao nè. Không sao đâu, mình cũng lường trước được chuyện này rồi mà!"
"Không sao! Còn Kew mà! Dăm ba mấy thằng bên Muse. Chỉ tiếc là mãi mày mới rung động với một người mà..."
Rome và Sun có vẻ cảm thấy tiếc, nên cũng muốn an ủi tôi đôi chút. Nhưng tôi không muốn điều đấy chút nào. Tôi sợ nhất là người khác an ủi mình.
"Ôi tiếc cái gì! Tao không tiếc đâu. Tao có chút việc, cúp trước nhé."
Từ lúc nói chuyện với Rome và Sun xong, trông tôi ủ rũ hẳn đi, không có tâm trạng làm cái gì hết. Hiện tại tôi đang tập nhảy với khuôn mặt đen sì. Có vẻ điều đấy khiến mấy đứa trong nhóm tập trung hơn nên tôi cũng đỡ phải nói nhiều như hôm qua. Nhưng tôi lại gặp phải một vấn đề nan giải khác.
"Ôi Pick, sao em không cho mấy bài tiktok vào?"
Vâng, vấn đề của tôi là bà chị bên MIS. Không hiểu từ đâu xuất hiện, từ nãy đến giờ cứ đặt ra 1001 câu hỏi cho tôi. Mọi người hiểu cảm giác này không? Tôi là một người có chuyên môn và cứ bị một người không có chuyên môn về lĩnh vực này nói, khó chịu vô cùng! Nhưng tôi vẫn nhịn, với sự tôn trọng một đàn chị và tôi là một thằng con trai. Nghe nói chị ta cũng ở trong Muse. Đúng là người trong Muse không ai tốt lành. Tôi chỉ cười trừ với chị ta một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
"Ôi! Sao Guitar lại nhờ Pick vậy? Nếu là chị thì chị sẽ ghép mấy bài tiktok đang nổi, giống đợt camp năm ngoái CLB Streets làm á. Mọi người hưởng ứng quá trời!"
Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi chỉ muốn hét vào mặt chị ta: "Tôi là người dựng cái bài đấy của Streets đây! Nó không phù hợp với hoàn cảnh." Nhưng tôi không thể như vậy. Tôi không muốn gây chuyện. Mặt tôi giờ còn đen hơn lúc nãy nữa.
"Hôm nay tao hơi mệt, tập cũng kha khá rồi. Mình nghỉ sớm nhé."
Nói rồi tôi quay đầu đi thẳng một mạch về phòng.
"Au Pick! Nay tập xong sớm vậy. Tưởng 9h mới xong chứ?"
Cái mẹ gì thế? Ai có thể nói tôi biết tại sao thằng Guitar lại đang ngồi cùng mấy đứa phòng tôi ngoài hành lang không. Đã bực mình rồi còn phải nhìn cái mặt nó nữa. Tôi bỏ qua câu hỏi của Guitar, mặt hằm hằm đi thẳng vào phòng đóng cửa.
Guitar có vẻ bối rối lắm. Chắc vì lần đầu thấy tôi tức giận như vậy. Thấy loáng thoáng nó vội đứng dậy đi dép đuổi theo tôi.
"Pick! Có chuyện gì vậy? Nói cho tao được không?"
"Pick, cái mặt mày trông như viên than vậy, cháy đen."
Khi giọng thằng Lune vang lên thì tôi mới biết nó có trong phòng.
"Pick! Sao vậy?"
Thấy tôi không trả lời nên Guitar tiếp tục hỏi, giọng nó có vẻ lo lắng lắm. Nhưng làm sao giờ, càng nghe nó nói tôi càng nổi điên.
"Tao tập nhảy được gần mười năm rồi, tao không nhận mình quá giỏi nhưng ít nhất cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào thằng Guitar. Tôi thề là tôi đang cố không để giọt nước mắt nào chảy ra khỏi khóe mắt. Mẹ nó tức đến phát khóc.
"Bình tĩnh đã Pick! Cho tao biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
"Nếu mày bị một người không có chuyên môn cứ đứng soi mói mày cả buổi thì mày có vui không? Tao cảm thấy không có sự tôn trọng ở đây!"
Cố lên Pick! Đừng có rơi nước mắt.
"Ai? Đứa nào làm gì mày?"
Trông Guitar có vẻ tức giận lắm. Điều đó có chứng tỏ rằng nó thích cách làm việc của tôi thật nhỉ?
"Bà chị bên MIS cùng CLB với đấy. Cả buổi cứ bảo tao phải làm như này như kia. Bảo tao sao không thêm nhạc tiktok như Streets, rồi khó hiểu tại sao mày lại nhờ tao. Mẹ chứ, cái bài mà bà ấy bảo là tao dựng chứ ai!'
"Pick! Bình tĩnh ná! Tao xin lỗi. Tao sẽ nói chuyện với P'May. Đảm bảo từ mai sẽ không ai làm phiền mày nữa. Đừng tức giận nữa có được không!"
Hừ! Tôi quay phắt mặt sang chỗ khác. Nói thật thì nghe nó xin lỗi xong thì tôi cũng xuôi xuôi.
"Bớt giận trước đã nhé! Giờ tao đi tìm P'May luôn đây."
Nó nói rồi luống cuống chạy đi, trông có vẻ vội lắm. Nhưng tôi lại thấy hơi hối hận rồi. Liệu để nó nói chuyện với P'May có ổn không? Có ảnh hưởng đến nó không? Dù gì cũng là người cùng CLB. Tôi không thích việc của mình liên lụy tới người khác. Nói nhịn thì có thể nhịn, chỉ vài ba hôm là quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com