Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh viên đầu năm ba: Nếu thích, thì ship nhé! (1)

"Bài này đem về nhà làm nhé..." 

 Ôi! Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tôi không đếm nổi là đã tính chuồn mấy lần trong tiết này sau khi điểm danh xong. Nếu không phải thằng Bear giữ lại thì chắc giờ tôi đang ngồi ăn ở đâu đó cùng Sun và Rome rồi. 

"Nói trước là buổi sau tao sẽ trốn. Ngồi lại rõ lâu." 

"Rồi rồi! Tại thầy bảo cho tan sớm." 

"Sớm của mày là quá giờ tan 15 phút hả Bear." 

"Lỗi tao! Tao bao mày ăn bánh." 

Thế còn được. Tôi và Bear nhanh chóng thu dọn sách vở. Ngồi trong giảng đường cả buổi chiều làm chúng tôi sắp ngu người rồi. 

Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa! Tôi và thằng Bear chạy thục mạng ra cổng vì chỉ chậm một phút thôi là hàng bánh chúng tôi định ăn sẽ đông không chen nổi. 

"Pickkkk!" 

Mẹ, thằng nào gọi tao? Người tôi bây giờ giờ như chiếc xe đang lao vun vút mà phải phanh gấp đến mức lảo đảo suýt ngã. 

"Mới tan học à? Đi cà phê với bọn tao không?" 

Là đám thằng Pin, nhưng không có Guitar. Xui xẻo! 

"Bọn tao tính đi ăn bánh mất rồi!" 

Đây là lời từ chối đấy nhé. 

"Bọn tao cũng định đi ăn bánh này. Đi cùng đi rồi đi cà phê luôn." 

Chẳng lẽ tôi lại bảo không! Thằng Bear nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Mẹ, tao đâu có muốn như vậy. Đến cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý đi cùng chúng nó. 

Chúng tôi mua bánh rồi vào quán cà phê gần trường ngồi. Như thường lệ, cái mồm nhiều chuyện của thằng Pin bắt đầu hoạt động. 

"Dạo này chúng mày thấy Guitar rảnh rỗi không?" 

Thấy gì mà thấy! Cả tuần nay tao với nó còn không nói chuyện với nhau. Kể từ sau tin nhắn cảm ơn của nó thì đã một tuần rồi nó không nhắn gì cho tôi nữa. 

"Ờ! Sao vậy? Trước thấy cứ tan học là phải chạy qua hầu hạ người yêu mà dạo này cứ cắm đầu lên câu lạc bộ suốt." 

"Nó chia tay người yêu từ lúc đi tình nguyện về rồi." 

"Vậy mà không kể! Có phải bạn tao không vậy?" 

"Tao cũng mới biết thôi mà." 

Tôi với Bear ngồi tập trung ăn bánh và không chen vào cuộc bàn tán vớ vẩn của chúng nó. Nhưng mà tôi cũng đã nắm được trọng điểm. Thằng Guitar chia tay người yêu từ sau khi đi tình nguyện về. Đấy là lý do nó nhờ Galaxy xem tarot cho đúng không? Vậy tại sao người yêu nó lại react phẫn nộ story của câu lạc bộ tôi? Tôi mải suy nghĩ đến mức thằng Pin gọi mãi mà không nghe. 

"Pick." 

"Pick." 

"Pick." 

"Ai'Pick!" 

"H... hả? Sao vậy?" 

"Nghĩ gì mà đăm chiêu? Gọi mãi không nghe." 

"Không có gì! Một số thứ liên quan đến câu lạc bộ thôi." 

"Tao hỏi mày tí có đi xem Muse casting không?" 

"Nay Muse casting hả?" 

"Ừ! Câu lạc bộ tao cũng phỏng vấn nữa nên ở lại trường." 

"Được không đó? Nội bộ của chúng nó sao mình xem được." 

"Được chứ! Mình là bạn Guitar mà. Nó bảo tao thích thì qua xem." 

"Nó rủ mày chứ đâu có rủ tao." 

"Mày rách việc quá!" 

Nói rồi Pin giơ màn hình Line trò chuyện của nó và Guitar cho tôi xem. 

"Tao rủ Ai'Pick đi cùng nhé." 

"Ừ! Rủ thêm nhiều người cũng được." 

"Được chưa! Quý ngài Pick có đi cùng tôi không ạ?" 

"Được rồi, đi cũng được! Nhưng một lúc thôi. Tối nay tao cũng có lịch tập." 

 Sau khi chốt là đi cùng Pin thì tôi lại tập trung ăn bánh và mặc kệ chúng nó tiếp tục bới móc chuyện của người khác. Tôi muốn thằng Bear đi cùng tôi nhưng đợt này nó đang chạy dự án sấp mặt nên không có thời gian rảnh. 

Kết thúc "đại hội bàn tròn" thì mỗi đứa tách ra một hướng. Riêng tôi và thằng Pin thì cùng nhau đi đến khoa Nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên tôi xem một buổi casting của câu lạc bộ nhạc nên cũng tò mò. Không biết nó có khác gì với casting của câu lạc bộ tôi hay không. Bình thường chúng tôi casting thì ban giám khảo sẽ ngồi ở dưới, thí sinh sẽ điền thông tin và gửi nhạc vào form đăng kí, sau đó sẽ chờ gọi tên để lên nhảy và nghe nhận xét. Kết quả casting sẽ được trả lại trong khoảng ba, bốn ngày sau đó. 

"Ai'Pin! Đi đâu vậy." 

"Đi xem câu lạc bộ thằng Guitar casting. Còn mày?" 

"Đi về chứ đi đâu! Đi trước nhá! Bye bye." 

 "Biết đó là ai không?" 

 Sau khi tạm biệt bạn, thằng cha Pin lại quay ra nói chuyện với tôi. Sao tao biết được bạn mày là ai chứ? Tôi lắc đầu vì lười trả lời nó. 

"Crush Ai'Guitar đó!" 

 Crush? Nó mới chia tay không phải sao? Như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của tôi nên thằng Pin cũng không úp mở nữa. 

"Bạn kia hay chơi chung bóng rổ với bọn tao từ năm nhất. Thích Guitar từ lâu rồi. Giờ biết Guitar chia tay nên nó định theo đuổi. Hình như Guitar cũng có cảm giác với nó." 

Nói sao nhỉ? Tôi cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Có chút buồn. Nhưng tại sao lại buồn? Tôi cũng lờ mờ đoán ra được nhưng không muốn gọi tên thứ cảm xúc ấy. Tốt nhất là không hy vọng gì. Bởi vì tôi biết mình là một kẻ hèn nhát. Tôi sợ tất cả mọi thứ không như kì vọng của mình nên nếu né được thì tôi sẽ né đến cùng trước khi nó lấn át lý trí của tôi. 

Mải suy nghĩ một lúc thì tôi đã ngồi trong phòng chờ của Muse rồi. Chúng nó mượn một phòng học ở gần phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Máy chiếu được kết nối thẳng tới máy quay bên phòng casting nên mọi người ngồi ở phòng chờ có thể thấy hết được những gì trong đấy. Tôi nhìn trên màn hình là thằng Guitar đang ngồi set up mic và đàn. Bên cạnh đó là anh chủ tịch của Muse.

Trước khi tới tôi chỉ nghĩ là thí sinh cứ chờ được gọi vào là hát thôi nhưng bây giờ nó chuyên nghiệp hơn tôi tưởng. Cơ mà cách này không phù hợp với Streets. Chúng tôi có vibe thoải mái hơn. Cả người chờ, người thi và ban giám khảo sẽ cùng ngồi trong cùng một phòng to, như vậy không khí sẽ sôi nổi hơn. 

"Au, P'Pick!" 

"Galaxy! Sao mày lại ngồi ở đây? Tên phản đồ này." 

"Em đưa con gái đi cast lại Muse. Mà Pi cũng có khác gì em đâu." 

"Con gái?" 

"Nè! Đây là Liuwin, con gái em." 

Ra là bạn thân nó. Ôi con bé đúng dễ thương luôn, nhìn chỉ muốn ôm về nhà nuôi. Tôi đã hiểu tại sao nó gọi Liuwin là con gái rồi. 

"Chào P'Pick! Em nghe Galaxy kể nhiều về Pi lắm. Thích Pi lắm ạ!" 

Con bé muốn bắt tay với tôi. Người đâu mà vừa trắng vừa mềm như cục bông, rõ đáng yêu.

"N'Liuwin đừng lo lắng nhé! Không vô được Muse thì vô Streets, Pi cho đi cửa sau." 

"Ô hổ, còn chưa bao giờ gọi là N'Galaxy luôn." 

Tôi lườm cái đứa đâm chọt. Lúc nó mới gia nhập câu lạc bộ tôi cũng gọi nó là Nong còn gì???

"Thôi mà! Đừng lườm em. Không phải lo cho Liuwin đâu. Nó vốn ở trong Muse rồi, xin ra để cast lại chơi chơi vậy đó." 

Au, cứ tưởng lùa được một con gà dễ thương vào câu lạc bộ chứ. 

"Pick! Tưởng ghét Muse lắm mà." 

Hôm nay là đại hội đoàn viên à? Sao đứa nào cũng gọi tao thế. Người vừa nói chính là đứa vocal mà tôi quen được trong hôm nhập học. 

"Đến để đánh giá đấy! Mày làm ban giáo khảo hở?" 

Nó cười hì hì rồi nhìn tôi. Mấy đứa bên Muse đúng khùng. Biết tao ghét mà còn thân thiện với tao nữa. 

"Không! Tao ở đây gọi thí sinh thôi. Ngồi chơi nhé mày, tao đi điểm danh đã. Có gì đánh giá giúp với." 

"Ừ ừ! Đi đi." 

Sao càng ngày càng dính líu nhiều đến Muse thế nhỉ. Trước đây đụng mặt hoài cũng đâu nói chuyện gì. 

"Mày thân với chúng nó từ khi nào vậy?" 

Xia, giờ mới nhớ là đi cùng thằng Pin, phải tém tém lại. 

"Thân gì đâu! Ghét bỏ mẹ." 

 Một lúc sau phòng chờ cũng đã kha khá người thì buổi casting cũng bắt đầu. Bởi vì mọi người khá ồn ào mà tiếng loa thì nhỏ cho nên tôi không thể nghe được người bên trong phòng kia đang hát cái gì. Sự chú ý của tôi lại dồn lên người mà tôi quen biết. Đầu óc tôi trống rỗng, cứ nhìn chằm chằm nó mà không nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi con người đấy biến mất khỏi màn hình thì tôi mới chuyển sự chú ý của mình sang thứ khác. Nhưng cũng không được bao lâu khi cửa phòng chờ được mở ra. 

"Guitar! Đây này!" 

Thằng Pin vẫy tay gọi con người cao kều vừa mở cửa. 

"Đến rồi hả mày!" 

Nó nhìn tôi cười cười rồi nói. Thật ra cũng thắc mắc. Tại sao từ sau lời cảm ơn kia nó không nhắn gì cho tôi nữa trong một tuần nay? Có phải nó muốn níu kéo người yêu nhưng do tôi nên mọi chuyện hỏng bét không? Tại sao người yêu nó lại thả phẫn nộ story? Tôi không dám hỏi vì chúng tôi chẳng thân đến thế và chính tôi cũng mặc định mối quan hệ giữa chúng tôi là lợi dụng lẫn nhau. Hoặc là do thứ rung động kia vẫn còn ở bên trong tôi và tôi sợ nó chỉ đang ngủ đông chờ cơ hội để thức dậy. 

"Ừ." 

Tôi trả lời ngắn gọn. Tôi không muốn thể hiện ra nhiều vì không muốn thằng Pin nghĩ rằng giữa tôi và Guitar dường như đã có một sự liên kết nào đó.

"Có tia được em nào vừa mắt chưa?"

Guitar khẽ nhăn mặt lại, nó có vẻ không hài lòng với câu nói đùa vừa rồi của Pin. Cũng phải thôi, thấy bảo nó với người yêu cũ bên nhau được ba, bốn năm. Mới chia tay thì làm sao vui nổi.

"Pin!"

"Được rồi... tao đùa mà. Ờ... câu lạc bộ tao bắt đầu phỏng vấn tuyển gà rồi... đi trước nhé."

Đệch, gây chuyện rồi bỏ chạy. Để lại tao ở đây với nó có biết ngượng ngùng lắm không? Tôi nhìn theo bóng lưng chạy chối chết của thằng Pin, chỉ hận không thể kéo nó lại tẩn cho một trận nhừ đòn.

Guitar ngồi xuống bên cạnh và chúng tôi cùng im lặng. Bình thường tôi sẽ cố kiếm chuyện để chửi nó nhưng lúc nãy tôi không tập trung nên giờ không biết lôi cái gì ra để nói. Với cả cảm thấy tâm trạng nó đang không được tốt cho lắm.

"Mày..."

"Mày..."

Mẹ nó! Lúc thì im lặng, lúc thì cả hai cùng muốn nói.

"Nói trước đi."

Tao nhường cho mày nói trước vậy, dù gì cũng không biết phải nói gì.

"Ai'Pin... chắc kể cho mày rồi, cái mồm nó không bao giờ bịt kín được."

Tôi đã né không nhắc về việc này rồi mà.

"Vậy sao vẫn kể cho nó?"

"..."

"Không còn ai để kể cho."

Nghe rõ đáng thương. Nó nhiều bạn đến thế cơ mà.

"Yên tâm đi. Tao không kể ra ngoài đâu. Nhưng mà có lẽ... cũng nhiều người biết rồi. Nãy bọn tao ngồi cà phê với một nhóm nữa cơ."

"Tao cũng đoán được trước rồi."

Nó thở dài một cái rồi trông mặt buồn hẳn đi làm tôi càng bối rối hơn.

"Buồn không mày? Nhóc con cùng mã số gửi lời hỏi thăm."

"Bear à?"

"Ừm."

"Cũng không buồn đâu, chỉ thấy hơi phiền."

Không buồn thật không? Chia tay mà không buồn. Nhưng tôi cũng không dám hỏi sâu. Sợ người ta không muốn nói rồi lại nghĩ mình tọc mạch.

"Thấy có lỗi vì đã làm phiền mày nên tuần vừa rồi không dám nhắn tin."

Có lỗi cái gì cơ? Sao lại thấy có lỗi với tôi. Tôi ném cho nó một ánh mắt khó hiểu. Và nó lại thở dài lần nữa.

"Thì người yêu cũ tao thả phẫn nộ story của câu lạc bộ mày. Thấy ngại với mày."

Ra là việc này.

"Không cần ngại đâu. Tao không để ý đến nó. Sau đó tao cũng quên mất tiêu."

Tao thắc mắc cả tuần nay, quên gì mà quên.

"Gì mà nhìn tao dữ vậy?"

Tôi hỏi vì thằng Guitar, cái đứa mới thất tình tự nhiên nhìn tôi chằm chằm.

"Mày đúng tốt bụng luôn. Không tò mò chuyện của tao hả? Không thấy hỏi gì. Như người khác là hỏi rồi đó."

"Chuyện của mày chứ có phải của tao đâu. Muốn kể thì tao nghe giúp cũng được, không muốn kể thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao."

"Đáng lẽ mày phải là bạn thân tao mới đúng."

Tao không muốn làm bạn mày.

"Chịu thôi! Tao không thích làm bạn với mày. Ghét vẫn là ghét."

"Tàn nhẫn thật đấy!"

"Tao đi trước nhé! Hết giờ nghỉ rồi. Chờ casting xong rồi cùng đi ăn gì không?"

Guitar nhìn đồng hồ và nhận ra tới lúc phải rời đi.

"Tao ngồi thêm vài phút nữa thôi. Tí có lịch tập rồi."

"Tiếc thế! Nhưng mày nói mày không để ý rồi đó nha. Sắp tới làm phiền mày tiếp vậy."

Nó cười rõ tươi với tôi trước khi đi ra khỏi phòng. Hình như tôi với nó trở nên thân thiết hơn rồi thì phải. Không thích điều đấy một chút nào.

"P'Pick!"

Ôi, thằng Galaxy làm tôi giật cả mình, đang mải suy nghĩ.

"Mày tính dọa ma tao hay gì?"

"Em thấy là có triển vọng đấy. Thấy bảo chia tay rồi mà."

Mấy đứa câu lạc bộ đúng quan tâm chuyện tình cảm của tôi luôn. Mà chuyện chia tay của Guitar chắc cũng không còn là "bí mật quốc gia" nữa rồi.

"Không dính đến đâu! Mệt lắm! Mà người ta cũng có người mới theo đuổi rồi. Thấy bảo quen biết từ năm nhất."

"Sawat Puttichai!"

Au, đọc hẳn cả họ tên tao luôn.

"Không định có người yêu hay sao hả?"

"Nói lắm quá mày! Đến giờ rồi, đi tập thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove