4. Khi Arc trở thành hèn nhát
Gần đây tôi đang gặp stress , việc hoàn thành dự án tốt nghiệp năm cuối khiến tôi chỉ dành chưa đến 5 tiếng để ngủ trong ngày . Việc đưa đón thằng Arm cũng đành dứt lòng gửi gắm chỗ thằng Sand thằng Po chăm sóc . Có đôi khi phải teamwork xuyên đêm lên tôi không về nhà , đành nhờ đến Punn hoặc P'Jet chông chừng , đưa đi ăn giúp .
Nếu có về đến nhà thì người nhỏ con đã ngủ từ lâu . Không lỡ đánh thức nó , tội nghiệp , tôi chỉ đành ôm người nhỏ vào lòng , thơm thơm nên mái tóc vương mùi dầu gội dâu mà tôi yêu thích .
Một đêm hiếm hoi mà tôi được về nhà ngủ sau kì làm dự án đầy áp lực . Ngoài cửa sổ có thể nghe phảng phất tiếng mưa rơi còn người trong lòng phát ra tiếng gáy nhẹ . Trội trăng không cưỡng được sự thoải mái , nhanh chóng đi vào giấc ngủ .
_______________________________
" Phoom , Phoom , dậy được rồi , đã ngà chiều rồi đó "
Trước mắt tôi là gương mặt quen thuộc giống như của thằng Arm , tay đang lay người tôi dậy , còn tôi thì đang gối đầu lên đùi cậu ấy . Không đúng , gương mặt thì vẫn là thằng Arm nhưng lại mang dáng vẻ sắc xảo và kiều diễm hơn .
" Phoom , bạn sao vậy ? Gặp ác mộng phải không ? "
" Không ... tôi ... chỉ là ... cậu .... "
Bỗng nhiên có một người đàn ông trạc tuổi đứng dưới mái vòm lên tiếng gọi chúng tôi .
" Phoom , Vicha , hai đứa mau vào tập luyện thôi , thời gian nghỉ đã kết thúc . "
Từ khoảnh khắc đó tôi đã biết tên người có khuôn mặt như đúc của thằng Arm . Vicha .
" Phoom ok chứ ? Nếu không ok tớ giúp bạn xin thầy cho cậu nghỉ nhé ? "
" À ... tôi không sao , chúng ta định đi đâu sắp tới vậy ? "
" Hỏi kì vậy Phoom , học nhảy chứ đi đâu . Vậy mau lên thầy đang chờ chúng ta đấy . "
Việc này làm tôi chú ý đến trang phục thái áo trắng quần đỏ mà chúng tôi đang mặc . Với không gian một làng quê cùng cái ti vi vẫn còn dùng ăng - ten , trí thông minh của Arc mách bảo rằng , tôi đã xuyên đến thế giới khác hoặc đã quay lại thời gian của quá khứ , cũng có thể là ... kiếp trước của tao chăng . Nghĩ đến là tao lại rùng mình .
Bước vào lớp múa , có vài thanh niên cùng chang lứa với tôi và Vicha . Thầy dạy có vẻ hơi nghiêm khắc , bỗng nhiên thầy lại mời tôi và Vicha múa lại một đoạn nhạc truyền thống , Vicha có vẻ rất tự tin và sẵn sàng . Còn tôi thì ... KHÔNG ! Với cái đầu óc là sinh viên năm 4 khoa kĩ thuật dân dụng , đẻ ra đã là con út được cưng như trứng , ra đời đụng đâu chạm đấy thì mấy cái kiểu múa truyền thống này tôi mới chỉ thấy trên tivi chứ có thử múa bao giờ .
Nhưng thằng Arc này sẽ không bỏ cuộc , tôi bắt chước đúng theo những gì thầy vừa múa mẫu . Người thành công thì có cho ở vũng bùn thì vẫn có cách tỏa sáng . Đó là những gì bản lĩnh mà thằng Arc có trước khi bị thầy dùng chiếc roi mây quất vào mông .
" Ối .. ! "
" Phoom , nếu cậu không chịu tập nghiêm túc , vậy tối nay kéo Vicha ở lại phụ đạo một đêm đi "
Theo lời ông thầy ( không phải thầy của tôi ) giáo huấn cho một trận . Tối nay tôi sẽ ở lại tập múa với Vicha . Cũng tốt , có cơ hội nói chuyện với cậu ta , làm rõ chuyện một chút .
Hiện tại Vicha đang sửa động tác cho tôi , còn tôi thì mải ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy . Giống thằng Arm quá mức , nhưng người này không có ngốc mà ngược lại mang vẻ nghiêm túc và ... quyến rũ .
" Phoom , có phải cậu giả vờ để mình rời xa cậu . Để cậu ra đi cùng mẹ không phải day dứt không ? "
" Cậu nói vậy là sao Vicha ? "
" Phoom , ... "
Bỗng nhiên , Vicha kiễng chân , áp môi cậu ấy lên môi tôi . Tôi giật mình , nhưng quả thực nụ hôn lướt này mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc .
" Arm ... "
" Phoom , anh đã nói sẽ cùng em vượt qua mọi định kiến . Nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn cách này để rời xa em . Anh không còn yêu em nữa có phải không ? "
" Vicha , khoan đã chúng ta cần nói chuyện ... , tôi không phải Phoom "
" Anh nói vậy là sao Phoom ? "
Tôi và Vicha ngồi xuống nói chuyện , tôi tỉ mỉ kể cho cậu ấy chuyện tôi xuyên không đến đây . Vicha khóc , nói rằng tôi là " kiếp sau " của Phoom và cậu ấy cảm thấy vui vì " kiếp sau " của chúng tôi đã được ở bên nhau mà không bị rào cản .
" Phoom học múa cùng tôi , chúng tôi rất thân nhau và đều có ước mơ trở thành nghệ sĩ múa truyền thống nổi tiếng . Chúng tôi bày tỏ tình cảm cho nhau vào một buổi tối phụ đạo giống như hôm nay , tuy nhiên 2 ngày sau anh ấy phải theo mẹ lên thành phố sống . Một phần vì mẹ anh ấy muốn anh ấy học bác sĩ , một phần vì tình yêu của chúng tôi đã bị bà ấy phát hiện . Có lẽ vì sợ mẹ anh ấy động tay đến ước mơ của tôi , anh ấy đã đồng ý lên phố sống "
" Nhưng cậu không muốn chuyện đó sảy ra mà đúng không Vicha ? "
" Phải , nhưng anh ấy còn tương lai , và tôi không thể đi cùng anh ấy trên con đường nghệ thuật , tôi nghĩ tôi sẽ buông tay để anh ấy ra đi "
" Như vậy đau lòng lắm đấy Vicha "
" Phải đau lòng , có lẽ thời điểm này chưa đúng , vậy đợi kiếp sau , đợi Phoom gặp được Arm , chúng tôi sẽ hạnh phúc giống như lời cậu kể "
" Tôi thật tiếc , bản thân xuyên về đây không thể giúp được gì "
" Không đâu cậu Arc , việc kiếp sau dù phong ba bão tố cậu vẫn yêu tôi , không rời xa tôi , là tôi thấy mãn nguyện rồi . "
Có lẽ vì quá xúc động , tôi đã ôm cậu ấy an ủi , còn cậu ấy thì khóc ướt đẫm vai tôi . Tôi trao cho cậu ấy nụ hôn an ủi , dù sao cũng là " kiếp trước " của Arm , tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi cậu ấy khóc .
Tôi đè cậu ấy xuống sàn và rồi hai chúng tôi trao nhau nhiều nụ hôn ướt át . Tôi hôn dần xuống cổ cậu ấy , để lại giấu hôn . Đang chìm đắm bỗng Vicha đẩy tôi ra .
" Đủ rồi Arc , bây giờ hãy ngủ trên đùi tôi rồi hãy trở lại , yêu thương Arm nhé . Hãy để tôi ở lại đây , yêu thương Phoom là đủ rồi "
Dù hơi tiếc nuối , nhưng quả thực tôi muốn quay lại với Arm rồi .
" Bây giờ tôi ngủ nhé ? Cậu ... ở lại nhớ bảo trọng , không có Phoom bên cạnh cũng đừng lụt chí "
Người đang cho tôi gối đầu khẽ ừm nhẹ một tiếng .
" Yêu Arm nhé , yêu thay Phoom "
_________________________________
Tôi thức dậy vì cảm nhận được cái lạnh áp lên chán . Mở mắt , tôi thấy thằng Arm nước mắt đầm đìa đang cầm một chiếc khăn chườm lạnh cho tôi .
" Anh ... anh .... sốt cao quá , tao lau người hạ sốt cho anh "
" Arm , tao về rồi đừng có khóc "
Tôi ôm chầm lấy thằng Arm , tay vuốt lưng an ủi nó .
" Anh làm dự án không quan tâm sức khỏe lại dầm mưa về , hôm nay anh bị sốt rồi tao phải chăm anh "
" Không cần chăm , tao tự lo được , tránh xa tao không bị lây cảm "
" Không ... để tao chăm anh . Tao chăm anh giỏi "
" Ừm , mày giỏi , này Arm "
" hả "
" Tao yêu mày nhé "
Rồi tôi hôn vợ một nụ hôn sâu đầy nhung nhớ trong khi thằng Arm vẫn còn ngơ ngác chưa load kịp. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa với Vicha , yêu thương Arm nhiều hơn thay phần của Phoom , thay phần cho sự hèn nhát kiếp trước của tôi , đã để Vicha một mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com